Phụ nữ: Nhà không cần quá to, chỉ cần ấm là đủ, chồng không cần quá giỏi, chỉ cần thương là đủ
Nhiều người phụ nữ lấy chồng giàu, ở nhà cao cửa rộng nhưng chưa chắc họ đã cảm thấy hạnh phúc.
Phụ nữ lấy chồng giàu, nhà cao cửa rộng chưa chắc đã cảm thấy hạnh phúc
Phụ nữ, thà ở nhà chật một chút, cơm rau ba bữa nhưng có thể giữ được lòng người, vậy là đủ. Còn hơn ở trong một ngôi nhà khang trang, rộng lớn nhưng lòng người lạnh lẽo.
Nhiều người hỏi tại sao tôi có ngoại hình xinh xắn, công việc tốt, tại sao lại lấy một người chưa có gì trong tay?
Nhưng tôi không bận tâm về những điều đó. Nhiều người phụ nữ lấy chồng giàu, ở nhà cao cửa rộng nhưng chưa chắc họ đã cảm thấy hạnh phúc.
Chẳng hạn như cô bạn của tôi. Cô ấy thường than rằng chồng không có nhiều thời gian dành cho mình. Vì chồng quá bận rộn với công việc nên cô ấy thường phải ăn cơm một mình, đi mua sắm một mình, chăm con một mình và thậm chí ngủ một mình.
Vậy thì thử hỏi lấy chồng để làm gì khi phải cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn? Công nhận nhà cô ấy rộng thật, những thứ chồng cô ấy cho, chắc chắn chồng tôi sẽ không thể làm được. Nhưng nhà có rộng đến mấy mà lòng người lạnh lẽo thì cũng như không. Có đầy đủ đến mấy, tình yêu và sự quan tâm không đủ cũng bằng thừa. Phụ nữ chúng tôi chỉ muốn bình yên sống bên người mình yêu.
Không cần giàu sang, chỉ cần cơm đủ ba bữa một ngày, bình đạm cùng nhau sống đến già. Không cần chồng quá giỏi giang, giữ chức vụ cao trong xã hội, chỉ cần anh ấy có tâm, biết nghĩ và lắng nghe vợ là được. Phụ nữ chỉ cần một người đàn ông có thể vì họ mà mang tạp dề đứng trong bếp. Một người đàn ông có thể từ chối hết những cuộc vui bên ngoài để về nhà cùng vợ ăn bữa cơm gia đình.
Chỉ cần một người chồng có thể cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn và cô đơn nhất. Vậy thôi đã đủ cho phụ nữ tận tụy đến suốt đời.
Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ chỉ quan tâm vật chất hoặc địa vị của chồng. Thứ họ quan tâm là trái tim, là tấm lòng chân thành của người đàn ông bên cạnh. Phụ nữ sẽ không vì một chút danh lợi mà đánh đổi hạnh phúc. Họ có thể từ bỏ sự nghiệp mà mình đang theo đuổi chỉ vì muốn làm một người vợ, người mẹ tốt.
Họ có thể từ bỏ những mối quan hệ khác để vun vén cho gia đình được trọn vẹn hơn. Một ngôi nhà lớn sẽ chứa được nhiều thứ nhưng khó có thể giữ được trái tim của một người.
Đôi khi cuộc sống càng giàu sang càng khiến lòng người dễ thay đổi. Vì vậy phụ nữ chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi, nhưng phải ấm áp. Nhỏ nhưng đủ đầy tình cảm yêu thương, nhỏ nhưng có thể khiến chồng muốn quay về sau một ngày mệt ngoài. Nhỏ nhưng tình cảm dành cho nhau không thay đổi, vậy là đủ, chẳng mong gì hơn.
Dưới đây là những mẫu phụ nữ thường có cuộc hôn nhân trắc trở:
1. Quá mạnh mẽ
Phụ nữ mạnh mẽ đôi khi không phải họ muốn thế. Những thăng trầm, vất vả của cuộc đời, gánh nặng trong gia đình đã mài dũa con người họ trở nên mạnh mẽ, cứng rắn. Tuy nhiên, đó chính là biểu hiện của người phụ nữ khổ hạnh, vất vả. Khi mạnh mẽ, họ thường là người làm chủ gia đình, công to việc lớn việc gì cũng đến tay.
Video đang HOT
Hơn nữa, khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với chồng, người phụ nữ này thường có cái tôi cao nên không bao giờ chịu nhún nhường. Từ đó, tình cảm vợ chồng rạn nứt, lạnh nhạt, hôn nhân đi vào ngõ cụt.
2. Quá hiểu chuyện
Đúng ra người hiểu chuyện phải rất được mọi người yêu quý, tôn trọng, nể phục. Tuy nhiên trong hôn nhân thì người phụ nữ quá hiểu chuyện lại thường không được hạnh phúc.
Bởi họ quá thấu hiểu người khác, thành ra họ dễ cảm thông, tới mức không hề biết tức giận dù chồng mình làm sai, hay người khác đối xử tệ bạc với mình.
Lâu dần, việc ấy sẽ trở thành thói quen khiến người phụ nữ lúc nào cũng nín nhịn, khổ tâm nhưng vẫn im lặng chịu đựng một mình, tất cả là vì gia đình của mình. Nên dù họ có cố gắng, hiểu chuyện thế nào thì cũng bị coi là vô dụng mà thôi, thậm chí còn bị coi thường.
3. Hay mềm lòng
Phụ nữ thường sống theo cảm tính, rất dễ mềm lòng và đó chính là một biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ. Có người khi yêu chỉ cần người đàn ông quan tâm một chút, đối xử tốt một chút là họ đã vội vã nghĩ rằng đó là tình yêu, cho rằng anh ta tốt nhất.
Hay như dù người đàn ông của mình có làm gì có lỗi, có làm tổn thương mình nhưng với những phụ nữ hay mềm lòng, họ vẫn sẽ chấp nhận tha thứ, bỏ qua và không chỉ một lần, tha thứ lần đầu rồi lại bỏ qua lần sau.
Họ luôn chấp nhận chịu đựng, chấp nhận bỏ quên hạnh phúc của mình chỉ để giữ được chồng. Họ cho rằng làm như vậy sẽ khiến chồng cảm động mà đối xử tốt với mình hơn nhưng thực tế là tự làm khổ chính bản thân mình.
4. Quá chăm chỉ
Theo đạo lý, cần cù chăm chỉ là một đức tính tốt đẹp của người phụ nữ từ xưa tới nay. Trong gia đình một người phụ nữ chăm chỉ xứng đáng nhận được lời khen từ người khác.
Thế nhưng một khi quá chăm chỉ, một mình phải làm tất cả mọi việc thì người mệt mỏi, khổ sở sẽ là chính bản thân mình.
Có những khi phụ nữ làm việc nhà còn vất vả hơn đi làm, nhưng lại không được ghi nhận, cảm thông. Một khi đã ở nhà, hàng loạt những việc không tên và không có thời gian rảnh rỗi dành riêng cho bản thân. Hơn nữa nếu vợ quá chăm chỉ sẽ khiến chồng ỷ lại, lười biếng.
Đàn ông thì vô tâm, mà phụ nữ lại hay đa sầu đa cảm, chuyện gì cũng nghĩ, nên với những người hay suy nghĩ quá nhiều, quá để tâm tới những lời nói đôi khi vô tình của người đàn ông là biểu hiện của phụ nữ mệnh khổ.
Chỉ cần một câu nói, một hành động nhỏ không chủ đích gì của chồng, cũng có thể làm người vợ nghĩ rằng chồng không còn yêu mình, không còn quan tâm đến mình nữa, không cần mình nữa.
Họ luôn suy nghĩ về tất cả những gì mọi người nói xung quanh mình, luôn suy đoán ý nghĩ của người khác, luôn loanh quanh với những mớ bòng bong ấy, vì thế làm cho họ không bao giờ thoải mái được.
6. Người phụ nữ toàn năng, có thể làm mọi thứ
Đối với nhiều chị em, họ giành toàn bộ thời gian, sức lực của mình để lo lắng, chăm lo việc lớn việc nhỏ trong gia đình, việc gì họ cũng muốn tự làm thì mới an tâm.
Chính những người phụ nữ như vậy sẽ làm cho người chồng nghĩ rằng vợ mình có thể làm mọi thứ, không cần đến sự giúp đỡ, quan tâm chăm sóc của ai cả. Như vậy có phải chính là phụ nữ tự làm khổ mình không.
Cuộc sống gia đình không thể tránh được những va chạm, xích mích, những bất hòa không vui. Nhưng với những người này thì cuộc sống sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi, bức bí.
Chưa đầy tháng cữ, vợ đuổi thẳng mẹ chồng về, tôi lao vào tát nhưng câm nín khi biết lý do
Chứng kiến cảnh tượng và những lời nói hỗn hào của vợ, tôi chẳng kịp hỏi tình hình đã nhảy bổ vào tát cô ấy 2 cái cháy má như trời giáng. Hoa ngã xuống đất, đưa tay ôm má và nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận.
Vợ bỗng nổi khùng lên đuổi mẹ tôi về quê. Cô ấy còn nói những lời lẽ hỗn hào với mẹ chồng khiến tôi thực sự tức giận.
Quen Hoa 3 năm trời rồi mới tiến tới hôn nhân, tôi luôn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Em là người con gái được giáo dục tử tế, luôn nhẹ nhàng, hiểu chuyện và chu đáo. Đối với bố mẹ chồng, cô ấy cũng hết lòng hết dạ, hiếu thảo, lễ phép.
Lấy nhau xong, cô ấy cũng chưa từng chê trách bố mẹ tôi điều gì dù nhiều khi tôi cũng thấy mẹ mình hơi quá đáng. Tôi chủ động đề cập tới, Hoa cũng chỉ cười hiền bảo không để bụng.
"Bố mẹ do chưa hiểu hết về em nên mới nói những lời đó. Mà họ cũng chẳng có ý xấu đâu, có lẽ buột miệng thôi " - Hoa vẫn luôn nói như thế.
Tôi tin vợ mình hoàn toàn. Nhà tôi chẳng phải giàu có gì để cô ấy sống dối lòng. Nên sự bao dung của cô ấy đối với gia đình chồng chắc chắn là thật!
Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm, hạnh phúc, cho tới khi đón con gái đầu lòng. Vốn dĩ là một chuyện vui, nhưng lại khiến mọi thứ đảo lộn hết cả.
Vợ tôi từ dạo sinh xong như một con người khác. Hoa nóng tính, hay cáu kỉnh, sẵn sàng gào lên với bất cứ ai làm cô ấy không hài lòng. Nếu như trước kia cô ấy lúc nào cũng ngoan hiền, nhỏ nhẹ với mẹ chồng thì giờ khác hẳn.
- Mẹ làm cái gì thế? Sao lại rửa bình sữa cho cháu bằng nước lã thế này?
- Ai bảo mẹ bỏ trứng rán ăn thừa vào tủ lạnh? Con bảo mẹ bao lần rồi đừng có tiếc mấy cái thứ này, ăn thừa bao nhiêu bỏ hết!
- Mẹ ơi là mẹ, mẹ cho cả nhà ăn ăn rau hay ăn rơm thế này! Rau muống già thì mẹ bỏ hết phần gốc đi chứ, mẹ có phải trẻ con đâu mà cái gì cũng phải để con nhắc!
Đấy, cô ấy chẳng ngần ngại nói năng hỗn hào như thế với mẹ chồng - người đã phải gác mọi chuyện ở quê để lên phục vụ cô ấy tháng cữ.
Tôi cũng bực, nhắc nhở vợ cẩn trọng lời nói kẻo bà buồn. Ấy thế mà Hoa không tiếp thu, lại còn trừng mắt lên với tôi:
- Anh xót mẹ chứ không xót vợ à? Anh nhìn mâm cơm cữ thế kia em ăn nổi không? Mà anh còn không nuốt nổi ấy chứ! Rau thì già, trứng thì rán ăn ngày này qua ngày khác. Em có đưa tiền cho mẹ rồi chứ có phải tiền trong túi mẹ bỏ ra đâu mà vẫn tiết kiệm. Em chịu mẹ luôn đấy!
Nói với vợ không được, tôi lại tìm cách dỗ dành mẹ mình. Bà cũng bực lắm, cãi nhau tay đôi với Hoa vài lần rồi. Tôi đành phải đưa thêm tiền và dặn bà cố nhẫn nhịn bà mới đành im.
Cứ tưởng giải quyết mọi chuyện như thế là tạm ổn, nào ngờ càng khiến mẹ và vợ tôi thêm mâu thuẫn.
Mới đây, tôi đang làm thì thấy mẹ tôi gọi bảo về nhà ngay vì con dâu đang nổi điên lên. Tôi vội vã phi về, ném xe ở sảnh chứ chẳng kịp cất xuống hầm. Phi lên nhà thì tôi thấy vợ tóc tai rũ rượi, ném đồ đạc rồi đuổi mẹ tôi về quê:
- Mẹ đi về đi, con thật sự không cần mẹ ở đây. Con không muốn nhìn thấy mẹ thêm nữa. Con mệt mỏi lắm rồi, con không muốn lúc nào cũng bị mẹ sai khiến thêm nữa. Con cũng không muốn con của con gặp vấn đề gì, con là mẹ nó, con sẽ tự biết cách chăm sóc nó.
Chứng kiến cảnh tượng và những lời nói hỗn hào của vợ, tôi chẳng kịp hỏi tình hình đã nhảy bổ vào tát cô ấy 2 cái cháy má như trời giáng. Hoa ngã xuống đất, đưa tay ôm má và nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Tôi chỉ tay vào mặt vợ, quát:
- Cô thôi đi, đủ rồi đấy! Đừng lấy cớ trầm cảm sau sinh để làm những việc xằng làm bậy nữa. Tôi và mẹ nhịn cô đủ rồi.
Ngày thường nếp ăn nếp ngủ thế nào tôi cũng chiều cô, nhưng giờ cô lại dám hỗn hào đuổi cả mẹ chồng đi, ăn nói như kẻ điên thế thì tôi không nhịn nổi nữa!
Nhưng bất ngờ nhất, người bênh vực Hoa lại chính là mẹ tôi. Bà giữ tay tôi lại và không cho tôi mắng cô ấy thêm nữa. Hoa thì sau một hồi ôm mặt đỏ đau đớn, cuối cùng cô ấy mới giơ chiếc điện thoại ra cho tôi nhìn:
- Anh nhìn đi, mẹ đã để con bé sặc sữa mấy lần vì cứ thích cho nó ti bình một mình một kiểu. Trưa nay thôi, con đã tím tái cả người, may có cô hàng xóm cấp cứu. Tôi không thể để mẹ chăm con thêm nữa.
Tôi chạy vào phòng ngủ, nhìn con gái đang nằm nhưng hàng mi vẫn còn ướt mà lặng người. Mẹ chồng tôi cũng run run nói lời xin lỗi, vợ thì rất lạnh lùng tuyên bố:
- Con không cần mẹ xin lỗi, nhưng con nghĩ mẹ nên về quê đi. Cách chăm sóc trẻ của chúng ta không giống nhau, con cũng không cần mẹ giúp.
Mẹ tôi lặng lẽ gấp quần áo để ra xe, tôi nhìn bà mà xót xa vô cùng. Nhưng trước sự việc khá nguy hiểm vừa xảy ra, tôi chẳng biết nói thế nào với vợ.
Hiện giờ tôi rất bối rối, vừa thương mẹ mà cũng thương con mình. Nếu như vợ tôi bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn với bà có khi nào mọi chuyện đã khác rồi không?
Tưởng lấy chồng giàu như "chuột sa chĩnh gạo", cưới xong cay đắng khóc thầm Em 25 tuổi, là người có nhan sắc, vóc dáng ưa nhìn, được nhiều người theo đuổi nhưng mãi không "chốt" nổi ai vì tất cả những người đến với em, em đều thấy chưa đạt chuẩn. Chuẩn của em không phức tạp. Em không cần trai đẹp, không cần người phải lãng mạn, chiều chuộng nâng niu mình như công chúa, cũng...