Phụ nữ nên cưới khi nào?
Yêu là cưới, cô đơn là cưới, quá tuổi rồi sẽ cưới… đừng chỉ cưới khi bạn cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng.
Khi bạn ở ngường 18 đôi mươi, từ “cưới” có lẽ là một thứ gì đó rất xa xỉ bởi lúc này bạn chưa có đối tượng, bạn vẫn muốn được tự do, bay nhảy, vẫn muốn làm nhiều điều to tát hơn nữa và nhất là bạn muốn có một sự nghiệp ổn định.
Ở ngưỡng 25, bạn đã có một vài mối tình hoặc thậm chí chỉ có 1 nhưng lại chưa muốn cưới vì lúc này bạn không biết liệu rằng mình cưới có sớm quá không, liệu mình đã đủ chín chắn cho cuộc sống gia đình chưa? Do dự, băn khoăn cuốn bạn đến những tuổi thanh xuân tiếp theo.
Ở ngưỡng 30, đủ chín chắn, đủ trưởng thành và nhất là đủ “già” để tiến đến một cuộc hôn nhân nhưng bạn lại chẳng còn cảm xúc yêu đương ai, không tìm được ai có chung chí hướng. Đàn ông họ lại chỉ thích những cô gái trẻ. Không đối tượng, bản thân lại ngại yêu, bạn tiếp tục không nghĩ đến chuyện cưới ai đó mà tập trung hưởng thụ, làm đẹp.
Sau tuổi 30, bạn nghĩ là thôi hay ở vậy đi, vì cuộc sống của bạn hiện tại không còn phải lo lắng gì, bạn tự do làm mọi thứ bạn muốn. Phụ nữ bây giờ, đâu có khác gì đàn ông và nữa là bạn không thấy đàn ông có vai trò gì trong cuộc sống của bạn cả.
Phụ nữ à, vậy thời điểm nào cưới là thích hợp. Có bao nhiêu lý do để bạn muốn cưới một ai đấy. Vì yêu, vì cảm thấy muốn ở cạnh ai đó, muốn chăm sóc ai đó, vì thấy họ đủ tốt với mình, đủ tốt với mọi người xung quanh mình. Đừng vội vàng cưới nếu chỉ vì yêu. Vì không ai có thể chắc chắn cả đời này họ chỉ yêu mỗi mình bạn.
Cô đơn, ai mà không sợ cô đơn cơ chứ, người ta nói, phụ nữ càng yêu bản thân mình thì càng cô đơn, đó là một lý lẽ không hẳn đúng, bạn có quyền đầu tư cho bản thân mình tốt đẹp lên, yêu mình yêu những thứ tốt đẹp xung quanh mình. Vội vàng tới với một người đàn ông chỉ vì cô đơn, đó thực sự là một quyết định quá sai lầm.
Bạn cưới vì “già”, sợ ế, vì người ta nói quá nhiều. Thay vì cuộc sống vô lo vô nghĩ, bạn sẽ phải đối mặt với phương án xấu nhất là một cuộc hôn nhân tồi tệ vì chạy theo ý nghĩ của người khác. Chỉ có bạn mới biết bạn muốn gì và không ai sống hộ cho bạn đâu.
Video đang HOT
Chung quy lại, phụ nữ chúng ta, thời điểm thích hợp nhất để cưới là khi chúng ta cảm thấy thực sự cần người kia, một người có thể thấu tâm trạng của bạn, một người cùng bạn vượt qua nhiều khó khăn, tôn trọng bạn.
Là khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cả mặt tài chính và tinh thần. Phần lớn các cuộc ly hôn đều do cãi vã tiền bạc mà ra. Hơn hết, cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc nếu như đó là sự cố gắng, đồng thuận của cả hai người.
Đừng đọc và tin những bài báo nông cạn, đạo đức giả và cực kỳ ngu dốt khuyên ta lập gia đình, khuyên ta giữ chồng không bị cướp, khuyên ta không nên sống cô độc. Chả có lời khuyên nào về hôn nhân hạnh phúc, bí kíp thành công, chả ai có thể đoán trước mình sẽ may mắn hay bất hạnh, chúng ta đều phải tự học lấy bài học của bản thân…
Điều quan trọng nhất, bản thân ta phải xứng đáng với một mối nhân duyên hạnh phúc. Một người xứng tầm.
Nếu ở cạnh nhau không thấy vui hơn, thấy đẹp hơn, thấy khoẻ khoắn hơn, thấy được yêu hơn, thấy ý nghĩa hơn, thấy tự do hơn
thấy giầu có hơn nhất là bố mẹ ta không cảm thấy hạnh phúc hơn… thì chắc hôn nhân ấy, đã sai mất rồi…
Theo Phunutoday
Chỉ cần 3 ngày để yêu là cưới nhưng mất tới 8 năm để... mất trinh
Đêm đó chúng tôi không động phòng, bởi đến lúc ấy anh mới tiết lộ bí mật cho tôi
Tôi và anh gặp nhau ngay khi cả 2 vừa tan vỡ 2 mối tình sâu đậm của mình. 2 kẻ cô đơn nhanh chóng tìm được chỗ dựa là vai nhau. Anh cầu hôn tôi ngay sau khi yêu được 3 ngày. Tôi choáng váng nhận lời mà không suy nghĩ bất cứ điều gì. Gia đình cả 2 bên đều sốc nhưng không ngăn cản vì khi đó tôi 29 còn anh đã 35.
Từ khi về làm vợ anh, tôi chưa từng phải lo lắng điều gì. Anh chu đáo, biết quan tâm và đối nhân xử thế tốt cả bên nội lẫn bên ngoại. Bố mẹ anh cũng rất hiền và quý mến tôi. Thế nhưng ít ai biết rằng làm vợ anh rồi tôi vẫn là gái trinh.
Đêm tân hôn, tôi tắm rửa xong, mặc vào người chiếc váy ngủ mỏng rồi nằm hồi hộp trên giường chờ anh vào. Thế nhưng đêm đó chúng tôi không động phòng, bởi đến lúc ấy anh mới tiết lộ bí mật cho tôi về "vấn đề đàn ông" của mình. Đây cũng là lý do mà tình cũ của anh, dù yêu anh đến 5 năm vẫn dứt áo ra đi sau nhiều đêm thất vọng.
Tôi hỏi anh trong nước mắt:
- Có phải anh cầu hôn em chớp nhoáng như thế là để em không phát hiện ra không?
- Anh xin lỗi... - Anh ấy cúi đầu đáp khẽ
Mất 1 thời gian để tôi bình tâm trở lại sau đêm tân hôn đó. Một phần trong tôi giận anh nhưng một phần khác lại rất thương anh. Không rõ vì sao tôi không đành lòng bỏ anh. Tình cảm nảy sinh giữa tôi với anh không hẳn là tình yêu nhưng có rất nhiều sự đồng cảm và trên hết, tôi thấy anh là người đàn ông tử tế, xứng đáng cho mình nương tựa.
Tôi hỏi anh trong nước mắt: "Có phải anh cầu hôn em chớp nhoáng như thế là để em không phát hiện ra không?" (ảnh minh họa)
Vậy là tôi bắt đầu quá trình cải thiện bản lĩnh đàn ông cho anh. Tôi thuyết phục anh đi khám rồi kiên trì chữa trị. Tôi tìm đủ mọi món ăn , cách chế biến để nấu cho anh ăn hàng ngày.
Có nhiều lúc, cha mẹ, bạn bè tôi hay hỏi vì sao vợ chồng cưới đã lâu nhưng tới giờ vẫn chưa có con, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Mấy ai biết được nội tình đằng sau và tôi cũng không muốn ai biết được chuyện đó. Có những hôm mẹ chồng kéo tôi ra một góc riêng hỏi thật, tôi nhận lỗi về mình do tôi khó có con. Nhìn gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng của mẹ chồng, tôi chỉ biết cười trấn an bà. Biết được chuyện đó, chồng tôi đã khóc. Anh ấy cảm ơn tôi vì đã hiểu và thông cảm cho anh ấy, điều mà người anh ấy ngỡ yêu anh ấy hết lòng không làm được. Tôi động viên chồng đừng nghĩ nhiều, tôi luôn ở bên anh.
8 năm thấm thoắt trôi qua, tôi giờ đã 37 tuổi, khuôn mặt hằn rõ vệt thời gian. Bố mẹ chồng khuyên tôi và anh tìm con nuôi. Anh xin ông bà cho 2 chúng tôi thêm thời gian.
Thế rồi đêm ấy cũng đến. Hôm đó tôi đi làm về thì thấy nhà được trang hoàng rất đẹp và lãng mạn. Chồng tôi mặc bộ vest cưới năm nào, đưa cho tôi chiếc váy cưới và cười: "Đêm nay mình tân hôn với nhau em nhé!".
Tôi đã òa khóc rồi ôm chầm lấy anh. Sau 8 năm làm vợ anh tôi mới có 1 đêm ân ái vợ chồng đúng nghĩa. Ở tuổi 37, cuối cùng tôi cũng được làm đàn bà. Anh ôm lấy tôi dịu dàng, hết lời cảm ơn tôi vì 8 năm qua vẫn kiên trì ở bên anh.
Những ngày sau, chúng tôi quan hệ đều đặn và tin vui đến sau đó 1 tháng. Run run cầm que thử thai 2 vạch trên tay, tôi vội gọi cho chồng rồi cùng nhau lao như bay đến phòng khám thai. Gương mặt cô bác sỹ tươi tắn chúc mừng chúng tôi, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, rưng rưng gọi cho mẹ chồng. Khỏi nói hôm đó gia đình tôi vui như trẩy hội.
Đến nay, tôi đang ở những ngày cuối của thai kỳ và hạnh phúc nghĩ đến ngày được làm mẹ đang rất gần. Nhờ những sóng gió đó, tôi nhận ra rằng, đã là vợ chồng thì nên mở lòng với nhau, cùng sát vai chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, lắng nghe và tin tưởng nhau thì mới mong có hạnh phúc được. Chỉ cần vợ chồng đồng lòng yêu nhau nhất định sẽ có phép màu!
Theo Một thế giới