Phụ nữ nên chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Dù chọn thế nào thì cũng đâu phải là trọn vẹn
Trong tình yêu, không quan trọng ai yêu ai nhiều hơn. Điều quan trọng cuối cùng, là mọi sự lựa chọn đều nằm trong tay ta, hạnh phúc chính là do mình quyết định.
Trên đời này, mọi thứ đều có sự cân bằng của nó, không ai có thể cho hoài mà không được nhận lại và ngược lại. Tình yêu cũng vậy, phải bắt nguồn từ cả hai phía, phải xuất phát từ chân thành, yêu thế nào là đúng, thế nào là đủ mới có thể tồn tại được lâu dài. Trong cuộc sống hay tình yêu cũng vậy, nếu muốn ai đó làm điều gì cho mình trước hết hãy làm cho người ta như vậy. Đừng mong điều tốt đẹp sẽ đến với mình, khi mình chỉ muốn cho bản thân mà không quan tâm đến ai cả.
Nếu em chọn người mình yêu, nghĩa là em đã rất can đảm để đuổi theo cái bóng của một ai đó, là em phải chấp nhận em yêu người ta nhiều hơn người ta yêu mình, thậm chí có thể người mình yêu còn không yêu mình. Đó cũng có thể là một tình yêu đơn phương. Ngược lại, nếu em chọn người yêu mình, nghĩa là em sẽ được yêu thương, sẽ được chiều chuộng. Và cũng sẽ có lúc, em thấy cũng thương người nhưng phải tình yêu hay không thì không biết, đôi khi chỉ là sự thương hại, thương xót không hơn không kém. Và người ta không thể sống đời với nhau, nếu không có tình cảm, vì trời đất này còn có thể qua đi, thì những thứ không rõ ràng làm sao trường tồn.
Không yêu nhau thì không thể sống với nhau, càng không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Người ta nói, nên yêu và lấy một người dành nhiều tình cảm cho mình, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì mình hơn là chọn yêu và lấy một người mà khiến mình phải khốn đốn, lao đao. Nghĩa là, người ta nhủ nhau rằng hãy yêu người yêu mình, thay vì chọn ở bên người mà mình yêu.
Bởi vì qua năm rộng tháng dài, tình cảm có thể thay đổi, có thể mờ nhạt đi, nên người mà thuở ban đầu yêu mình trước, khi nhạt phai đi, vẫn còn lại chút cảm tình và trân quý. Chứ còn đối với người mình yêu họ nhiều hơn, họ dành ít tình cảm hơn cho mình, đợi thời gian qua, mọi thứ gần như nhạt nhòa, chẳng còn gì nữa.
Nhưng thiết nghĩ, nếu cứ ích kỷ chọn người yêu mình, mà mình không thể yêu lại người ta thì sao? Liệu rằng, cuộc sống về sau có được vẹn tròn hạnh phúc không? Tình cảm là thứ có thể vun đắp, nhưng lại không phải là thứ có thể muốn thì phát sinh. Nếu chúng ta nghĩ rằng, qua năm rộng tháng dài, cảm tình dành cho một người từ không có thành có, từ không thích thành yêu, thì chắc là cũng có đôi chút sai lầm.
Video đang HOT
Và nếu đúng là như thế, thì đã chẳng có những câu chuyện buồn về tan vỡ hạnh phúc gia đình, chỉ vì ở bên nhau mà “ đồng sàn dị mộng“. Ở bên người hiện tại mà vẫn vương vấn tới người cũ của ngày xưa.
Vậy nên, suy cho cùng không quan trọng ai yêu ai nhiều hơn. Điều quan trọng cuối cùng, là mọi sự lựa chọn đều nằm trong tay ta. Nếu phải chọn một trong 2 lựa chọn, chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình thì thực ra tất cả cũng đều không trọn vẹn. Người ta có thể tự tổn thương mình, tổn thương người. Thay vì đó, có câu nói rất hay rằng: “Hãy ở cạnh người bạn yêu và người ấy sẽ cho bạn biết tình yêu là gì”.
Hạnh phúc chính là, khi yêu và được yêu, không gì tuyệt vời hơn người mình yêu cũng yêu mình. Chỉ có tình yêu như vậy thì mới có thể lâu dài được. Tình yêu không có lỗi, khi nó tan vỡ một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Vì thế, từ giờ em hãy sống cho chính mình, rồi đến một ngày người dành cho em sẽ xuất hiện mà thôi.
Suy cho cùng, muốn hạnh phúc thì điều duy nhất mà bản thân chúng ta có thể làm không phải là lựa chọn ai để ở bên ai. Mà hãy cứ ở bên người cho mình cảm giác được an toàn, được yêu thương, và cũng hãy cho đi yêu thương nhiều hơn để được nhận lại. Bởi chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình? Dù chọn thế nào thì cũng đâu phải là trọn vẹn…
Theo guu.vn
Giữa người và ta ngoài hận thù ra chẳng còn gì nữa cả
Nếu vô tình gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập đừng giả vờ chúc nhau hạnh phúc được không anh, vì điều em muốn nói với anh "Sẽ chẳng có sự tha thứ nào cho một kẻ tồi tệ".
Anh tiện tay ngắt đi cành hoa đương độ nở rực rỡ nhưng rồi anh vứt luôn xuống cạnh đường. Vậy có lí do gì anh đòi hỏi bông hoa ấy vẫn phải nở và khoe sắc mỗi khi anh lướt qua? Nếu em là bông hoa ấy nhất định em sẽ hận đến thấu xương và chẳng tìm lí do để tha thứ.
Cô cẩn thận để chiếc áo của anh vào hộp rồi đưa cho nhân viên chuyển phát, song, địa chỉ được gửi đến lại không phải là nhà của anh. Cô quay trở vào cùng với mấy đứa bạn thưởng thức nốt ly rượu còn dang dở. Mọi người hỏi cô: "Đến khi nào cậu mới dừng lại hả Nhã Kim?".
Cô nở nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, đôi môi căng mọng hờ hững cắn lại câu trả lời được bỏ ngỏ vì chính cô cũng chẳng biết nữa. Có thể cô sẽ dừng lại khi gửi trả hết những món đồ của anh hoặc là đến khi nào sự hận thù trong lòng cô nguôi ngoai. Chẳng qua đây cũng là cách họ đã từng làm với cô và giờ cô học hỏi lại thôi.
Quả nhiên chỉ nửa tiếng sau anh ta đã nhắn tin cho cô, cô liếc mắt một cái rồi chẳng thèm để ý vì cô đã biết trước nội dung tin nhắn. Anh ta chẳng khác gì ngày trước luôn tỏ ra lo lắng và nói lời xin lỗi cho những việc mình gây ra với cô. Song, cô không tha thứ được vì vào lúc cô gục ngã chính anh ta và người phụ nữ đó đã nhấn chìm cô đến tận đáy vực.
Nếu họ biết cô đã khổ sở thế nào để vực dậy được thì có lẽ họ sẽ hiểu cho cô thôi. Trước đây cô đã cảm thông cho họ, cô buông tay vì nghĩ rằng chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng cô không hề biết ngay từ đầu anh chỉ lừa dối cô và cô chưa bao giờ là lựa chọn để được phép nói mình rút lui.
Ngày cô gái đó đến tìm cô dùng những lời lẽ đa.u đớ.n nhất để sát thương vào lòng cô, cũng chính cô ta đã gửi đến cho cô những món quà để đe doạ vậy nhưng anh lại chưa từng tin điều cô nói là thật. Giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô bị phá vỡ, cô gặp người đó trả lại cô ta một cái tát sau bao ngày sống trong lo sợ.
Nhưng rồi anh cũng đã đẩy cô ra tát mạnh vào mặt cô với những lời lẽ đại loại như: "Anh chưa từng yêu em và cũng chưa bao giờ bỏ rơi cô ấy vì em". Nhìn họ trong vòng tay nhau cô chỉ biết lùi dần lại song đôi mắt chất chứa đầy thù hận. Tất nhiên cô sẽ không bao giờ buông bỏ cho đến khi trái tim mình nguôi ngoai.
Nhữnng ngày tháng sau đó một mình cô trải qua quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời, cô phải tìm mọi cách để vỗ về bản thân mình không khiến mình phát điên khi nhớ tới hai con người đó.
Mỗi tháng vào một ngày cố định cô sẽ gửi đến chô người yêu anh một hộp quà, trong đó đều là đồ của anh để ở chỗ cô trước đây. Cô biết họ sẽ chẳng day dứt hay cãi nhau vì một chuyện cỏn con này, nhưng cô muốn hai người họ phải biết anh đã từng ở bên cô vòng tay anh từng thuộc về cô, nụ hôn của anh từng trao cho cô và ngay cả khi a cởi chiếc áo của cô xuống thì anh cũng đã quên người bên mình.
Tha thứ đúng là cách tốt nhất để giải thoát cho bản thân và chấm dứt hoàn toàn mọi chuyện trong quá khứ. Song, cô sẽ chỉ tha thứ đến khi anh biết được cô đã đau thế nào và tất nhiên cô sẽ còn phải nhìn thấy anh hạnh phúc nữa khi chà đạp lên trái tim của cô.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Đến người mình yêu còn chẳng bao dung nổi, đàn ông lấy cớ gì mà vùng vẫy giữa biển khơi? Trong tình yêu, "duyên nợ lắm mới đi cùng một đoạn, còn so đo chi kể ngắn hay dài", đúng là vì cái chữ so đo, thiếu bao dung ấy mà hạnh phúc lứa đôi mong manh như áng mây trời. Người ta nói, hành trình của hôn nhân được xây dựng trên 4 chữ "hợp - yêu - hiểu - cần". Điều...