Phụ nữ mạnh mẽ bên ngoài nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng mềm yếu
Rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời này – em, anh và tất cả chúng ta – đã từng lầm tưởng rằng ai đó là người hiểu rõ ta nhất. Cho đến một ngày, khi ta cười như khóc, mà họ cũng chẳng buồn nhìn thấu.
Em đã sống qua những năm tháng ấy, đủ dài để hiểu rằng mình luôn cô đơn, đủ dài để tin rằng không bất kỳ một ai nhìn thấy được nỗi buồn sau ánh mắt, không một ai hiểu được nụ cười chua chát ra sao, không bất kì ai biết được, một bờ vai khi nào thì cần đưa đến. Vậy nên, em vẫn cứ một mình.
Anh biết không, em đã dành một nửa tuổi xuân của mình, chỉ để lưu luyến một mối tình đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi, chỉ vì em không cam tâm từ bỏ hay nói đúng hơn là em không đành lòng từ bỏ. Em mạnh mẽ hay gai góc, chỉ vì em sợ ai đó biết được sự yếu đuối của chính mình, sợ họ rồi sẽ làm tổn thương em. Cuộc đời em rách nát lâu rồi, còn có gì là lành lặn ngoài vỏ bọc bên ngoài này, xé toạc nó ra anh sẽ thấy những vết sẹo mới cũ đan xen nhau dày đặc đến rợn người. Chính em còn thấy cuộc đời em chỉ là sự hấp hối của một kẻ đã chết dở lâu rồi, anh yêu em chỉ khiến cuộc sống anh thêm tồi tệ, vậy nên em dù khao khát anh đi nữa, cũng e dè việc nắm lấy tay anh.
Em dùng năm tháng thanh xuân của mình chỉ để chấp niệm một bóng hình, dùng tháng năm tuổi trẻ của mình chỉ để lưu luyến một ánh mắt, dùng ngần ấy nhiệt huyết của mình chỉ để từ bỏ một mối tình. Em cảm thấy, thanh xuân một đời người, vốn chẳng dài như ta vẫn lầm tưởng.
Anh tự suy nghĩ mà xem, phải có bao nhiêu đau lòng để một cô gái yêu anh đến mức chấp nhận từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, chỉ để rong ruổi theo anh suốt một chặng đường dài lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ hết mọi tình cảm của bản thân chỉ sau một khoảnh khắc pháo hoa rực sáng? Phải tổn thương bao nhiêu để cô ấy dù tim như bị ai đó xé toạc ra mà vẫn không thể nào khóc được? Phải nhẫn tâm bao nhiêu để đối xử với người yêu mình chân thành như vậy hả anh?
Anh biết không? Quanh đi quẩn lại rồi em cũng không thể thoát ra khỏi vòng tròn ký ức của chúng mình. Hơn 5 năm rồi, em chả buông nổi dù chỉ một mảnh nhỏ trong tim. Đi đến đâu hay ở bên ai, mỗi một khoảnh khắc, em đều chỉ thấy bóng hình anh…
Chạm nhẹ một cái, liền đau đến nghẹn ngào…
Theo Phununews