Phụ nữ, không thể có mệnh công chúa thì nhất định phải có một trái tim nữ hoàng
Chuyện xưa kể rằng khi hoàng tử đến thì cô nàng lọ lem mới trở thành công chúa. Nhưng chuyện nay lại nói rằng phụ nữ cũng không cần nhất thiết phải có hoàng tử để trở thành một nàng công chúa…
ảnh minh họa
Phụ nữ, có thể không yêu đương ai, nhưng nhất định phải yêu chính mình
Tình yêu đáng giá, tình yêu cũng đáng trân trọng thật. Nhưng với phụ nữ tình yêu cũng chỉ nên là một thứ trang sức đắt tiền, có được thì sang chảnh, không có cũng chẳng chết nổi. Tình yêu không cần và cũng không nên là tất cả cuộc đời phụ nữ. Một người đàn ông rời đi, không có nghĩa là cuộc sống tắt hết hy vọng và thôi đẹp đẽ. Một tình yêu mất rồi cũng không hẳn là cả đời không thể hạnh phúc.
Phụ nữ, nhất định phải nhận ra có thể không yêu đương ai, nhưng nhất định phải yêu lấy chính mình. Người ta đi rồi, yêu thương cũng hóa dưng lạ, rốt cuộc bản thân còn muốn ở lại nơi quá khứ một mình đến bao giờ? Tình yêu đã không còn, chính mình còn không thương mình, thì đáng thương nhường nào? Người ta không thể chết vì thiếu bất cứ ai trong đời, và người ta vẫn phải sống, còn là sống tốt hơn nữa ngay cả khi đã rã rời thương yêu.
Phụ nữ, phải khiến mình giá trị hơn gấp trăm lần. Để đến một ngày, sẽ có người dùng giá trị trăm lần đó để quý trọng ta.
Video đang HOT
Phụ nữ, có thể không giỏi giang, nhưng nhất định phải có tiền của chính mình
Phụ nữ, thất tình vài ngày không chết được, thất nghiệp mới đáng sợ. Phụ nữ, thất tình mà khóc lóc ở biệt thự sang trọng, mất tình yêu mà mua vui bằng mua sắm làm đẹp vẫn tốt hơn rớt nước mắt mà tiền chẳng có. Phụ nữ, có thể không giỏi giang nhưng nhất định phải có tiền của chính mình. Tiền để bảo vệ chính mình, để phù phiếm khi cần, để ủi an khi nên.
Tiền không mua được tình yêu, nhưng tiền mua được nhan sắc, mua được sự tự tin và tạo nên kiêu hãnh khi phụ nữ cần. Vì vậy, đừng nghĩ là phụ nữ thì chỉ cần một người đàn ông nhiều tiền mà không phải cố gắng. Đã là phụ nữ thì càng phải nỗ lực kiếm tiền để không vì tiền mà ở bên ai, cũng không vì tiền mà rời xa ai. Phụ nữ chỉ nên cần tình yêu, còn tiền vẫn là phải tự mình kiếm tìm.
Phụ nữ có tiền, yêu một người giàu có, bản thân cũng không bị nói là trèo cao. Phụ nữ độc lập, yêu một người chưa có gì, cũng có thể tự tin cùng họ cố gắng. Phụ nữ, sống không nên thực dụng, nhưng nhất định phải thực tế. Và có tiền với phụ nữ là điều thực tế và cần phải nhớ nhất.
Phụ nữ, có thể không cần hoàng tử để trở thành công chúa
Chuyện xưa kể rằng hoàng tử đến thì cô nàng lọ lem mới trở thành công chúa. Nhưng chuyện nay lại nói rằng phụ nữ cũng không cần nhất thiết phải có hoàng tử để trở thành một nàng công chúa. Bản thân tự khiến mình xinh đẹp, có thể mua thứ mình thích, đam mê thứ mình muốn, sống trọn vẹn trong thế giới của mình thì cũng đủ để trở thành một nàng công chúa kiêu hãnh. Phụ nữ rõ ràng không cần phải có một người đàn ông mới trở thành người tốt nhất và hạnh phúc nhất. Một người đàn ông không bao giờ đủ sức khiến cuộc đời phụ nữ thay đổi hay hạnh phúc hơn. Tình yêu hay đàn ông đến cuối cùng cũng chỉ góp một phần nhỏ vào cái kết viên mãn sau này của phụ nữ.
Đã là phụ nữ thì càng phải cố gắng kiếm tiền để không vì tiền mà ở bên ai, cũng không vì tiền mà rời xa ai – Ảnh minh họa: InternetPhụ nữ, không thể có mệnh công chúa nhưng nhất định phải có một trái tim nữ hoàng
Phụ nữ, có thể sinh ra trong nghèo khó, nhưng vẫn có thể giàu có lòng dạ và tri thức. Phụ nữ, không thể có mệnh công chúa nhưng nhất định phải có 1 trái tim nữ hoàng. Bản thân có thể sinh ra thiếu thốn nhưng nhất định phải lớn lên với một trái tim đủ đầy nhất. Buồn hôm nay rồi mai cũng sẽ lại vui. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, hơn nhau chính là ổn yên chính mình tìm được. Có thể đau buồn, cũng có khi rơi nước mắt, nhưng phải cười nhiều hơn, hạnh phúc vẹn tròn hơn để xứng đáng với những yêu thương nhận được…
Theo Xaluan
Sau bao tan vỡ, ta có nên mở lòng lần nữa?
Tại sao người ta lại cứ thích nghe câu chuyện về những nỗi buồn? Người ta chỉ đang cố tìm lấy niềm ủi an, rằng trên đời này cô đơn và đau khổ không hề đẩy hết vào thân ta.
Nếu như chỉ cần một người duy nhất hiểu thì liệu mọi thứ có nhẹ nhàng bất ấm ức đi được phần nào không? Bước đi giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt đã không còn làm ta thấy lạnh. Con tim nào bước qua tổn thương cũng đều như thế? Ta phải bắt đầu lại từ đâu? Liệu người có bước về phía có ta? Khi còn được thổn thức ta sẽ để cho con tim thổn thức, và khi đớn đau cũng đừng nên hối hận vì đó là cái giá khi tự mình trao đi yêu thương.
Tại sao người ta lại cứ thích nghe câu chuyện về những nỗi buồn? Có lẽ là do ngoài kia có quá nhiều con tim đang tan vỡ, người ta chỉ đang cố tìm lấy niềm ủi an nơi những tâm hồn cũng đang phải chịu tổn thương, rằng cho ta được tự ngộ nhận là trên đời này cô đơn và đau khổ không hề đẩy hết vào thân ta. Vì có những sự nghẹn ngào mà ta chẳng dám gởi đến người cần nghe, có những âm thanh vang vọng từ từng đợt sóng xô nhau trong lòng mà giá như ta tự biết cách làm dịu lại thì thật tốt hơn bao nhiêu. Nếu như có ai đó nói với ta rằng chẳng sao đâu thì liệu ta có thấy tốt hơn chút nào không? Nếu như chỉ cần một người duy nhất hiểu thì liệu mọi thứ có nhẹ nhàng bất ấm ức đi được phần nào không? Ta vẫn cứ tự hỏi như vậy cho đến khi nhận ra rằng chờ đợi một nơi dựa giữa chốn chơi vơi có khi càng làm ta rã rời hơn bởi đợi chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi ta chẳng biết phải đặt con tim mình ở đâu.
Bước đi giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt đã không còn làm ta thấy lạnh. Nhớ về ngày xưa đã không còn bồi hồi đến độ xót xa. Thời gian có lẽ đã chữa lành ta chăng? Thời gian rõ ràng đã bôi mờ ký ức lẫn tổn thương của thời đã xa. Vậy tại sao kể cả khi tổn thương không còn thì vẫn chẳng cảm nhận được nữa một ít hạnh phúc? Ta nhận ra mình trở nên lãnh đạm trước cả nước mắt lẫn niềm vui. Con tim nào bước qua tổn thương cũng đều như thế? Đã quá lâu thế nên ta cũng quên mất mình đã từng khóc, từng cười, và từng rung động như thế nào.
Vì ngày thì có nắng và đêm thì tắt nắng, nên lãng quên là chẳng đổi dời được. Ta phải bắt đầu lại từ đâu? Những mùa lạnh lẽo đã qua đi, cũng đến lúc ta cởi bỏ lớp áo đầy bụi phủ để đón lấy đợt gió đầu tiên. Khi mọi thứ lại bắt đầu sẽ có nhiều lắm những khó khăn, một lần nữa ta sợ bị làm cho tổn thương. Lần này ta sẽ chỉ bước từng bước một, chậm thật chậm dù có phải mất rất lâu. Liệu người còn bước về phía có ta?
Ta bất giác quan tâm đến người hơn bóng hình ai khác vì ta cảm thấy người cô đơn lắm. Người luôn bước đi một mình mỗi khi ta trông thấy. Ta nhìn thấy một người rất giống ta. Liệu có phải vì thế nên ta mới muốn đến bên người và nói không sao đâu, và rằng từ nay người không cần phải cố tỏ ra dẫu có một mình cũng chẳng hề gì. Giống như ngày đó ta hằng ước có một đôi tay nào đó đến nắm lấy tay ta vậy. Nhưng biết đâu người không cần đến ta? Suy nghĩ đó cứ làm ta do dự khi muốn bước về phía người.
Ta biết lựa chọn thế nào đây, rằng là lờ đi những rung động đang khẽ khàng mà ngày một mạnh mẽ này hay nhắm nghiền mắt lại rồi lao đầu vào một câu chuyện hư hư thực thực như lúc này. Bởi lẽ đứng trước sự lựa chọn này, đôi tay ta gần như bất lực và nằm ngoài vòng tính toán của lý trí. Bởi trên đời vẫn còn có những sự kết và sự bắt đầu được sắp đặt trước. Bởi đôi khi không thể là mãi mãi mà chỉ có thể đưa nhau một đoạn thôi. Thế cho nên khi còn được thổn thức ta sẽ để cho con tim thổn thức, và khi đớn đau cũng đừng nên hối hận vì đó là cái giá khi tự mình trao đi yêu thương.
Theo Guu
Đàn bà thông minh đừng nghĩ đến chuyện giữ chồng Từ xưa, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nghĩa là đàn bà khi thành gia thất phải tề gia nội trợ, còn việc lớn là việc đàn ông. Hôn nhân hạnh phúc Từ xưa, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nghĩa là đàn bà khi thành gia thất phải tề gia nội trợ, còn việc lớn là...