‘Phụ nữ không sinh con được là người phụ nữ quá vô dụng’
Mình đau điếng khi nghe từng lời mẹ chồng nói. Ngay ngày mai, mình sẽ chìa đơn l.y hô.n ra với chồng.
Chào các bạn!
Mình năm nay 32 tuổ.i và đã kết hôn được 5 năm năm nay. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của mình đang đứng trên bờ vực của tan vỡ. Lý do chỉ vì mình không thể sinh một đứa con cho chồng, không thể sinh cháu cho bố mẹ chồng.
Mình lên xe hoa về nhà chồng khi đã có công ăn việc làm ổn định. Mình cũng là đứa con gái có hình thức rất ưa nhìn khi ấy. Bố mẹ mình cũng đều ở Hà Nội và là gia đình trí thức. Chẳng thế mà khi mới lấy mình, chồng mình và nhà chồng mình đều rất tự hào về con dâu và nhà thông gia.
Còn chồng mình, anh hơn mình 2 tuổ.i và cũng có công việc cho thu nhập khá tốt. Anh rất yêu thương và chiều chuộng mình. Bố mẹ chồng mình tuy chỉ ở ngoại thành Hà Nội và kinh tế không khá giả, song cũng yêu thương và trân trọng mình. Những năm đầu mới về nhà chồng làm dâu, nói thật mình cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn vì được chồng yêu thương và quý mến.
Cuộc hôn nhân của mình đang đứng trên bờ vực của tan vỡ vì chưa có con. Ảnh minh họa.
Nhưng rồi, tình cảm ấy của chồng và nhà chồng cứ dần bị mai một đi theo thời gian. Bởi mỗi năm qua đi, áp lực có con của mình lại càng nặng nề. Chồng mình tuy không phải là con trưởng, song bố mẹ chồng luôn giục giã vợ chồng bằng mọi cách phải có em bé.
Sau hơn 1 năm để tự nhiên không có em bé, mình quyết định đi khám thì được kết luận bị viêm cổ tử cung lộ tuyến. Mình còn bị viêm lộ tuyến cổ tử cung độ III. Bác sĩ bảo, ở giai đoạn này, vùng lộ tuyến đã phát triển và chiếm tới trên 2/3 diện tích cổ tử cung. Các triệu chứng của bệnh rấtg nhiệm trọng. Thậm chí, vợ chồng mình cũng thấy khó khăn trong quan hệ tìn.h dụ.c, xuất huyết â.m đạ.o. Bệnh có biểu hiện gây bít tắc cổ tử cung.
Video đang HOT
Từ ngày biết mình bị bệnh, mình đã rất tích cực điều trị. Mình đã áp dụng rất nhiều phương pháp điều trị khác như như dùng thuố.c đặt và điều trị bằng cách áp lạnh, đốt điện, đốt laze. Song may mắn chưa đến với mình. Tử cung của mình càng bị tổn thương và chưa có em bé ngày nay qua năm khác.
Bác sĩ cũng nói với vợ chồng mình rằng, khả năng có con rất ít. Và tất nhiên, thời gian điều trị bao lâu và chi phí như thế nào sẽ phụ thuộc phần lớn về tình trạng người bệnh. Thật sự 5 năm kết hôn chưa có con, mình rất thương chồng, thương bản thân và khá mệt mỏi.
Chồng mình ban đầu còn động viên vợ chữa trị. Lâu dần, anh đâ.m ra chán nản và không còn quan tâm đến chuyện có em bé nữa. Anh bảo mình điều trị thế nào thì tùy. Thời gian anh về nhà với vợ sau giờ làm cũng ít hơn. Mình cũng đã nghĩ, chồng mình có người đàn bà khác. Chỉ là anh chưa công khai thôi. Và mình thì cũng không muốn tìm hiểu để tận mắt biết chồng có người khác.
Còn nhà chồng mình từ yêu quý trở nên ghét bỏ và hắt hủi mình. Mỗi khi nhà có việc phải về nhà, mẹ chồng mình đều chì chiết mình là đứa con dâu bất hiếu, không sinh nổi con cho chồng và nhà chồng. Mình đau khổ và tủi hổ lắm song cũng đành nín nhịn vì lực bất tòng tâm.
Nhiều đêm nằm ngủ, mình không sao ngủ được và nước mắt lưng tròng. Cuộc sống của mình thay đổi 180 độ chỉ vì mình không sinh được con. Sao ông trời lại bất công với mình thế này chứ? Sao những phụ nữ khác có con còn mình thì lại không thể?
Mình đau điếng khi nghe từng lời mẹ chồng nói. Ảnh minh họa.
Đỉnh điểm là thứ 6 vừa rồi nhà chồng mình có cái giỗ rối. Vợ chồng mình vẫn nghỉ làm ở nhà để làm cỗ. Ăn uống xong, bố mẹ chồng gọi vợ chồng mình vào và nói rằng, nếu 2 vợ chồng mình không thể có con thời gian tới thì nên nghĩ tới chữ l.y hô.n. Bởi vì cuộc hôn nhân không thể tồn tại khi không có con được. Chồng mình thì im lặng không nói gì. Mình cũng chỉ biết câm lặng trong đa.u đớ.n.
Chưa hết, mẹ chồng mình còn nói thẳng trước mặt mình rằng: “Mẹ rất thông cảm và thương con. Song con cũng thương mẹ, thương chồng con nữa. Phụ n.ữ sin.h ra là để sinh con và làm việc nhà chồng. Nếu không sinh con được thì quá vô dụng rồi”.
Mình đau điếng khi nghe từng lời mẹ chồng nói. Ngay ngày mai, mình sẽ chìa đơn l.y hô.n ra với chồng. Thái độ của chồng vậy chắc sẽ ký đơn ngay thôi. Nhưng mình phải có lòng tự trọng của mình dù cho mình còn rất yêu chồng. Tại sao phụ nữ không sinh con được là người phụ nữ vô dụng thế cả nhà ơi? Tại sao ông trời lại không cho mình lấy một mụn con?
Theo Người đưa tin
Chán nản vì lấy phải...'bà tiến sĩ'
Khi tôi quyết định lấy Lan, mọi người trong gia đình, bạn bè ai cũng hỏi nghĩ kỹ chưa. Tôi đáp: "Chẳng có gì phải nghĩ cả, yêu thì phải cưới thôi".
Ảnh minh họa
Tôi hiểu vì sao mọi người có suy nghĩ ấy, bởi chúng tôi chênh lệch về trình độ. Tôi mới tốt nghiệp cao đẳng, trong khi đó, Lan đang là thạc sĩ văn học.
Tôi quen Lan từ rất lâu rồi, khi ấy tôi cả tôi và Lan đều là sinh viên năm 2, chúng tôi gặp nhau buổi giao lưu câu lạc bộ hiến má.u tình nguyện sinh viên toàn thành phố. Lúc đó, tôi đang học cao đẳng Bách khoa, còn Lan đang học đại học Sư phạm.
Sau lần gặp gỡ đó, tôi và Lan giữ liên lạc với nhau, qua vài tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi ra trường trước Lan 1 năm, vì có người quen nên tôi cũng xin vào được 1 công ty xây dựng, lương cũng không phải thấp.
Trong thời gian yêu nhau, tôi có đưa Lan về nhà chơi, bố mẹ tôi quý Lan, bởi em nhẹ nhàng, ăn nói khéo léo.
Một năm sau, Lan ra trường, thay vì đi tìm việc lam, Lan quyết định sẽ học lên cao học. Em nói, với trình độ đại học, xin được việc đúng chuyên ngành ở Hà Nội sẽ rất khó. Tôi cũng thấy Lan nói có lý, chính vì thế tôi rất ủng hộ Lan. Bởi nếu muốn lấy nhau, ít nhất Lan cũng cần một công việc ổn định.
2 năm sau khi Lan học thạc sĩ, công việc của tôi cũng phát triển rất tốt. Dù không học lên, nhưng với kinh nghiệm chuyên môn, tôi khá được việc. Lương thưởng cũng tăng đều, nói chung vấn đề kinh tế với tôi khi ấy không còn là vấn đề.
Học xong thạc sĩ, Lan xin được vào dạy văn một trường cấp 3. Tôi biết em chưa thực sự hài lòng, nhưng vẫn nói: "Trước mắt thế thôi anh, sau này tính tiếp". Tôi cũng mừng cho Lan, em xin được việc rồi, chuyện cưới xin cũng nên tiến hành.
Khi tôi bàn với bố mẹ, bố tôi trầm ngâm một hồi rồi hỏi: "Con nghĩ kỹ chưa, bố mẹ không chê Lan ở điểm gì, nhưng con bé học cao quá, sợ không phù hợp với con". Tôi cười, bảo bố lo xa rồi, bây giờ ai còn quan trọng chuyện đó nữa, kiếm được tiề.n là được rồi.
Thế rồi, tôi và Lan vẫn làm đám cưới. Tuy nhiên, khi cưới nhau về, Lan đã ra điều kiện với tôi. Em nói, cả 2 vợ chồng đều còn trẻ, em chưa muốn có con mà phải đầu tư cho sự nghiệp.
Thế là vợ tôi lại tiếp tục sự nghiệp học hành. 4 năm cô ấy vừa học tiến sĩ vừa đi làm. Tôi là đàn ông, ngoài việc cơ quan, còn đủ thứ việc nhà.Cưới nhau được 5 tháng, Lan nói muốn học lên cao nữa. Tôi ngăn cản nhưng Lan kiên quyết lắm, em bảo phải thông cảm cho em, ước mơ của em không chỉ dừng lại là giáo viên cấp 3. Bố mẹ tôi cũng phản đối, bảo em làm dâu rồi, phải lo làm tròn bổn phận dâu con. Lan rơm rớm nước mắt, bảo bố mẹ cho con học đi, mấy năm thôi. Con cũng muốn mình có công việc tốt hơn, sau này có sinh con, con cái còn được nhờ. Cuối cùng, bố mẹ tôi cũng xuôi.
4 năm sau, vợ tôi bảo vệ xong luận án tiến sĩ. Sau đó không lâu, em xin chuyển công tác sang Viện nghiên cứu. Nói chung, công việc thuận lợi đúng mơ ước của em. Nhưng lúc đấy, 2 vợ chồng cũng ngấp nghé tuổ.i 30. Cưới nhau 4 năm không sinh con, bố mẹ tôi từ sốt ruột, chuyển sang chán không thèm giục nữa. Mẹ tôi dỗi, bà bảo biết thế không cưới xin gì hết, mang tiếng có con dâu mà không có cháu bế. Tôi phải an ủi, nịnh mãi bà mới thôi.
Nhưng đúng là khi sống cùng, vợ chồng chênh nhau quá cũng nhiều phen khiến tôi phật lòng. Vợ tôi vô tư, em chẳng nghĩ ngợi gì, có lần đứng trước mặt tôi và bố mẹ, em hồn nhiên nói: "Thời buổi này không học là tụt hậu ngay anh ạ". Vợ thì cứ hồn nhiên, trong khi tôi chạnh lòng ghê gớm, em quên mất chồng mình chỉ là gã kỹ sư quèn, còn bố mẹ tôi cũng chỉ học xong trung cấp, cao đẳng, là giáo viên dạy tiểu học trường làng.
Rồi nhiều chuyện trong nhà, vợ lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết. Ai nói gì em cũng vặc lại, rồi tranh luận. Tính vợ có phần hiếu thắng, cãi là phải thắng bằng được. Em lúc nào cũng lấy trình độ để lấn át ý kiến của mọi người.
Càng ngày, tôi càng thấm sự chênh lệch trình độ với vợ, dù Lan không tỏ ra co.i thườn.g gì, nhưng cách Lan nói, đã phảng phất điều gì phân biệtt rồi. Hơn nữa, Lan mải mê phấn đấu, mấy năm trời mang tiếng có vợ, mà tôi chẳng bao giờ có một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Nhiều lúc tôi thấy rất chán chường, mỏi mệt vô cùng.
Theo Phunutoday