Phụ nữ, đừng tự làm khổ mình
Có những người phụ nữ bị phản bội, bị coi thường, bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng nhất quyết không chịu ly hôn dù cuộc sống như địa ngục.Đó là sai lầm…
Những ngày qua rỗi rãi và tâm trạng buồn vì chuyện tình cảm nên tôi có ghé qua một vài diễn đàn để đọc những bài tâm sự, những bài viết với mong muốn được tư vấn của rất nhiều chị em phụ nữ cũng như cánh mày râu. Trong số đó có rất nhiều bài của chị em phụ nữ với cùng một việc là bị người đàn ông mình yêu thương phản bội, không được quan tâm hoặc các chuyện tương tư như vậy.
Vì thế tôi nghĩ mình nên viết một điều gì đó để các chị em hiểu được cánh đàn ông chúng tôi thế nào. Trong trường hợp này tôi đại diện cho những người đàn ông chân chính, chung thủy, yêu chân thành để nói nên những ý kiến của mình mong các chị em phụ nữ đọc và hiểu được chút nào về chúng tôi.
Chắc chúng ta ai cũng từng nghe câu “Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai“. Câu này không hoàn toán đúng nhưng nó cũng phản ánh phần nào cách chọn người yêu của chị em phụ nữ và nó cũng là nguyên nhân khiến nhiều chị em phụ nữ đã mắc vào lưới tình của một tên họ Sở tên Khanh nào đó.
Khi yêu, người đàn ông nào cũng đều dành cho người phụ nữ mình yêu những lời ngọt ngào nhất nhưng trong số những lời nói đó có bao nhiều là thật, bao nhiều là giả dối thì chị em lại không biết. Chị em lúc đó chỉ biết được khen là thích, chứ không quan tâm anh ta có nói dối không. Nếu một người đàn ông yêu bạn đứng trước bạn nói ‘em ơi, bộ này không hợp với em lắm, em ơi sao tóc em xơ thế hay em trông gầy thế thì lúc đó chị em sẽ nghĩ anh này vô duyên thế, mặc dù đó là những lời góp ý chân thành từ một người yêu chân thành với mong muốn người yêu mình trông đẹp hơn. Còn một người đàn ông lúc nào cũng khen bạn thì chưa hẳn đã yêu bạn thật lòng vì có thể họ thấy xấu nhưng cứ nói cho ngọt để chị em thích vì phụ nữ luôn thích nghe những lời ngọt ngào.
Chính tôi cũng trải qua giai đoạn như vậy khi mình có nhiều điều phải nghĩ, lúc đó tôi vẫn có thể nhắn tin hỏi han nhưng tôi cũng muốn để xem người tôi yêu có nhắn cho tôi hỏi han quan tâm tôi không. (ảnh minh họa)
Vì thế, những người đàn ông từng trải, giảo hoạt họ biết điểm yếu phụ nữ là gì và họ lợi dụng điều đó để chiếm lĩnh được người phụ nữ đó. Còn những người đàn ông yêu chân thành họ sẽ không suốt ngày nói những câu như mật rót vào tai, họ sẽ góp ý những điều được, những điều chưa được để người phụ nữ của mình tốt hơn. Tất nhiên trừ những anh chàng gia trưởng thích phụ nữ cái gì cũng phải theo ý họ ra. Vậy nên nếu một ngày chị em bị lừa thì hãy xem lại xem có phải mình đã quá ngốc nghếch tin vào những lời nói phù phiếm, những câu nói đưa mình lên mây hay những lời hứa tương lai như thiên đường hay không.
Khi mới yêu người đàn ông nào cũng muốn dành cho người mình yêu nhiều thời gian nhất có thể. Nhưng khi yêu rồi không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Mỗi người có một công việc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, vì thế mà có những người dù yêu nhau rất lâu vẫn thường xuyên gặp mặt, nhắn tin cho nhau được. Có những người thì họ ít gặp, ít nhắn tin nhưng không có nghĩa họ hững hờ, họ hết yêu hay họ có người khác. Có thể có lí do gì đó họ mới làm thế. Lúc này chị em cần tìm hiểu xem vì sao anh ấy lại không quan tâm mình, tại sao ít nhắn tin gọi điện cho mình. Chứ lúc đó thấy anh ấy ít hỏi han, ít nhắn tin lại nghĩ anh ấy không quan tâm, không yêu nữa rồi cũng im lặng thì hai người thêm xa nhau.
Đã yêu nhau thì cần quan tâm nhau từ cả hai phía chứ không nên nghĩ đàn ông là phải hỏi mình trước, nhắn tin gọi điện cho mình trước. Mỗi người một tính cách nên cách quan tâm cũng khác nhau, có người thích bộc lộ, có người lại quan tâm âm thầm, chị em cần cảm nhận bằng trái tim để thấy được. Cuộc sống có bao điều phải nghĩ, bao chuyện phải giải quyết nên không thể lúc nào cũng toàn tâm toàn ý dành cho người mình yêu được. Lúc đó một lời động viên, hỏi han, quan tâm và sự cảm thông từ người phụ nữ là điều rất cần thiết đối với người đàn ông.
Video đang HOT
Chính tôi cũng trải qua giai đoạn như vậy khi mình có nhiều điều phải nghĩ, lúc đó tôi vẫn có thể nhắn tin hỏi han nhưng tôi cũng muốn để xem người tôi yêu có nhắn cho tôi hỏi han quan tâm tôi không. Nhưng cô ấy cũng im lặng để rồi khi đã đi lấy chồng, cô ấy mới trách là tôi ít nhắn tin cho cô ấy. Tôi cũng ân hận vì việc đó, nghĩ lại thấy mình đã sai nhưng tại sao yêu tôi cô ấy không nhắn cho tôi trước mà cứ phải là tôi. Khi yêu dù chỉ cần được quan tâm đến cô ấy là tôi vui nhưng chẳng lẽ một tin nhắn ‘anh có khỏe không’ cũng không được thì còn trách gì nhau nữa. Tôi im lặng, không phải tôi yêu một lúc vài người, tôi chỉ yêu 1 và chỉ 1 mà thôi. Tôi không như nhiều người yêu một lúc vài cô, không có cô này thì có cô khác. Vậy nên khi thấy người đàn ông mình yêu ít quan tâm mình, ít nhắn tin cho mình thì chị em cần tìm hiểu nguyên nhân tại sao chứ không nên cũng im lặng xem ai gan lì hơn rồi đến khi hối hận thì mọi thứ quá muộn rồi.
Khi yêu nhau ai chẳng muốn được gần gũi người mình yêu, ai chẳng ham muốn do nhu cầu sinh lý. Nhưng nếu là một người đàn ông chân chính, yêu bạn thật sự họ sẽ không tìm mọi cách để đưa bạn lên giường, và nếu bạn không muốn thì cũng không ai đưa được bạn lên giường. Có những người đàn ông khi yêu, với họ, chuyện lên giường với nhau là đương nhiên, nếu không được lên giường thì họ sẵn sàng bỏ với lí do ‘em không yêu anh’. Với họ đó mới thực sự là bản lĩnh đàn ông. Nhưng thực sự họ muốn chị em phụ nữ phụ thuộc vào họ, không dám bỏ họ khi đã lên giường với họ hoặc chỉ để thỏa mãn mà thôi.
Rồi có những chị em khi yêu quá, sợ người yêu bỏ nên sẵn sàng lên giường với ý nghĩ như vậy, người mình yêu sẽ không bỏ mình, là để thể hiện mình cũng yêu họ. Đó là những suy nghĩ khiến cho bao chị em phải ân hận để rồi trách móc, khóc lóc. Những người đàn ông yêu chân thành họ cũng muốn lắm chứ, không được họ cũng giận cũng buồn lắm chứ, nếu được họ vẫn nhận nhưng nếu không được họ cũng không tìm mọi cách để đạt được. Họ có thể kiềm chế để giữ gìn cho người mình yêu, để người con gái đó nhận thấy chân tình của họ. Vì thế, khi bị lừa rồi chị em cũng đừng trách ai mà hãy trách chính bản thân mình đã quá tin và quá yếu. Tại sao cái thứ đáng giá ngàn vàng mà chị em đem cho đi đơn giản như mớ rau vậy? Nếu vậy nó đâu còn đáng giá ngàn vàng nữa?
Tại sao không bảo con cái ly hôn để cuộc sống được bình an và có thể tìm được một chỗ dựa mới, một nơi mà nó đúng là gia đình. (ảnh minh họa)
Và khi mất rồi cũng đừng nên than vãn làm gì, trừ một số ít những kẻ không ra gì hoặc quá coi trọng cái đó thì còn rất nhiều người, như tôi chẳng hạn, không quan trọng cái đó còn hay mất. Cái chúng tôi cần đó là một người phụ nữ thật thà, biết yêu thương gia đình, biết quan tâm chăm sóc người mình yêu, là người phụ nữ có đạo đức và lối sống lành mạnh. Vậy nên trước khi cho phải suy nghĩ cho kĩ, cho rồi có bị lừa thì cũng đừng khóc lóc, đau khổ mà hãy sống sao cho tốt để sau này tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình. Chỉ khóc cho người mình yêu và yêu mình, không nên khóc vì những kẻ không ra gì.
Vì thích những điều ngọt ngào trong lúc yêu nên người phụ nữ khó nhận ra được bản chất thật của người đàn ông mình yêu. Tất nhiên, một vài anh chàng cố tình giấu thì chị em cũng không biết được. Do đó, sau hôn nhân, mọi thứ được bộc lộ rõ, quá khác với lúc yêu làm chị em thất vọng tràn trề. Lúc này, chị em trách chồng là sao lúc yêu anh thế này, sao lúc yêu anh thế kia nhưng nếu không như vậy thì hỏi có thể cưa đổ được chị em và cưới về làm vợ hay không. Với tôi, khi yêu, tôi thể hiện đúng những gì mình đang có, hứa những gì mình có thể làm, vì thế có những người nói nếu yêu tôi thì thật nhàm chán. Nhưng đó là con người tôi, tôi không muốn sau này lấy nhau về rồi lại thất vọng về nhau, thất vọng vì những điều đã được nâng tầm hoàn hảo dù nó chưa hoàn hảo.
Nhưng chắc chắn khi lấy nhau về rồi thì sẽ hạnh phúc hơn vì lúc đó mọi thứ đã biết về nhau nó vẫn thế, chị em sẽ không thất vọng vì đặt quá nhiều hi vọng. Hơn nữa lúc đó còn làm tốt hơn những gì đã làm khi yêu nhau nên vợ sẽ vui hơn nữa. Tất nhiên những người như tôi sẽ khó khăn để tìm một người yêu mình nếu những người phụ nữ đó muốn một thứ cao sang quá. Vậy nên, sau hôn nhân nếu thấy chồng mình ngược lại những gì khi yêu thì lúc đó nên trách mình nhiều hơn khi đã yêu bằng tai quá nhiều.
Có nhiều người, vì con cái mà cố sống với nhau dù không còn yêu nhau, đó là chuyện quá cổ hủ. Có những người phụ nữ bị phản bội, bị coi thường, bị hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng nhất quyết không chịu ly hôn dù cuộc sống như địa ngục. Lý do họ đưa ra là không yêu nhau nhưng vẫn còn nghĩa vợ chồng, vì sợ con không cha, vì sợ bố mẹ mang điều tiếng. Nhưng họ đâu có biết là họ sống như vậy thì còn gì gọi là sống nữa. Thà con không cha mà ta yêu thương chăm sóc thì con vẫn lớn lên phát triển bình thường. Dù ta hay bố mẹ bị điều tiếng, bị nói ra nói vào nhưng có ai nói được mãi không. Ta sống vì ta chứ sao phải sống vì miệng lưỡi thiên hạ, ta có làm việc gì xấu đâu mà phải sợ, ta chỉ tìm lại đúng cuộc sống của mình mà thôi. Còn cha mẹ nào không cho con ly hôn vì sợ điều tiếng mà để con mình phải khổ thì đó là những người ích kỉ, không yêu thương gì con cái mà chỉ lo giữ cái tiếng cho mình. Tại sao không bảo con cái ly hôn để cuộc sống được bình an và có thể tìm được một chỗ dựa mới, một nơi mà nó đúng là gia đình. Vì vậy nếu không thể nữa thì hãy đi tìm cho mình cuộc sống mới chứ không thả mình vào dòng nước đục mặc cho nó cuốn.
Trên đây là những điều mà tôi muốn gửi đến chị em phụ nữ đang yêu và sẽ yêu. Muốn nhắn đến với họ rằng hãy luôn giữ đôi chân chúng ta trên mặt đất. Hãy yêu bằng trái tim, bằng sự chân thành chứ không nên chỉ yêu bằng đôi tai, yêu vì vật chất trước mắt. Khi yêu hãy biết quan tâm đến người mình yêu, biết lắng nghe, biết quan sát, góp ý, chia sẻ. Hãy nghe những lời góp ý hay cả những lời chê của người mình yêu để thấy mình nên thay đổi những gì cho tốt. Không nên làm việc gì đó quá vội vàng nhất là chuyện tình cảm để sau này không phải hối hận. Biết giành lại và giữ gìn tình yêu của mình nhưng nếu không thể thì hãy buông tay. Hãy sống vì người mình yêu nhưng trước hết hãy sống vì mình đã.
Theo Thanhy/Eva
Đằng sau món quà mẹ chồng đặt dưới giường đêm tân hôn
Tôi rất ngạc nhiên thấy mẹ chồng trên tay cầm một chiếc dao mới tặng vợ chồng tôi.
Lấy chồng đã được hơn 1 tháng mà cho đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi đối diện với chồng. Yêu anh đến hơn 1 năm, bao nhiêu lần đi chơi chung, ngày nào cũng tâm sự vậy mà sao đến khi làm vợ anh tôi mới biết anh mang căn bệnh đáng sợ đến vậy.
Tôi gặp chồng khi cả hai đã vào độ tuổi được mọi người coi là ế. Ai cũng bảo tôi may mắn vì không chỉ lấy được chồng mà anh lại còn là trai thành phố, con nhà gia giáo có nhà cửa, công việc ổn định. Nói chung nói như mọi người lấy anh tôi chẳng còn lo điều gì.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy hoảng (Ảnh minh họa)
Còn với tôi thì thú thực tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc vì anh hiền lành, không cờ bạc, rượu chè và yêu tôi thật lòng. Ngày yêu nhau, anh thường xuyên đi gần 20 km xuống nhà tôi mỗi khi tôi bảo nhớ.
Và trong suốt hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã chia sẻ và hiểu nhau trong mọi chuyện, từ sở thích, giờ ăn, ngủ, gu ăn mặc cho đến khẩu vị từng món ăn.
Tưởng rằng chúng tôi đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ óc. Vậy mà cho đến tận đêm đầu tiên làm vợ anh, tôi mới biết một sự thật động trời qua món quà mẹ chồng kín đáo giấu dưới giường cưới của chúng tôi.
Hôm đó, sau cả ngày mệt rã rời với việc tiếp đón khách, tối đó khi trở về phòng riêng, chồng tôi đặt lưng xuống giường là ngủ ngáy như sấm, còn tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng mẹ chồng gõ cửa.
Khi cánh cửa bật mở, tôi rất ngạc nhiên thấy mẹ chồng trên tay cầm một chiếc dao mới rồi tươi cười bảo "mẹ tặng vợ chồng con". Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bà đã giúi vào tay tôi vào bảo đặt xuống dưới chiếu chiếc giường cưới của chúng tôi. Bà dặn dao này là dao lấy vía nên tuyệt đối không mang ra dùng.
Phần vì tò mò, phần vì cũng muốn trò chuyện với mẹ trong ngày đầu về làm dâu nên tối đó tôi đã theo mẹ xuống phòng khách trò chuyện. Qua câu chuyện dài dòng, mẹ chồng tôi đã tiết lộ rằng chồng tôi bóng vía kém lại mắc bệnh động kinh từ nhỏ nên thi thoảng khi say rượu hay mệt mỏi, căng thẳng là anh lại trở bệnh.
Trước nay, ở giường anh nằm, bao giờ bà cũng làm mẹo bằng việc cất giấu một chiếc dao dưới chiếu. Tuy nhiên, từ hôm đóng giường cưới, bà chưa kịp để dao dưới đó. Hơn nữa, bà cũng muốn tự tay tôi đặt dao dưới đó để mong anh sẽ khỏe mạnh hơn nên đợi đến đêm tôi về nhà bà mới đưa chiếc dao đã được bà sắm từ lâu.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy choáng váng, trời ơi yêu nhau chừng ấy thời gian mà sao giờ tôi mới biết thực tế này. Cả đêm đó tôi thức trắng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành an ủi bản thân rằng biết đâu mẹ chồng tôi nói đúng: Khi lấy vợ vào, có hơi phụ nữ, anh sẽ khỏi bệnh.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ tồn tại được đúng 3 ngày đầu làm vợ anh. Bởi đến ngày thứ 4, tôi đã chứng kiến những cơn bạo bệnh của anh: Cả đêm anh nằm co quắp, sùi bọt mép trên giường khiến cả nhà phải xúm lại tìm cách chữa.
Sau đêm đó, ngày hôm sau anh lại bình thường, lại phong độ như những gì tôi từng thấy. Nhưng cứ thi thoảng, vào những hôm mỏi mệt, anh lại hoặc rơi vào trạng thái bất động hoặc rơi vào trạng thái điên loạn, tự đập đầu vào tường đến chảy máu.
Mẹ chồng tôi kể rằng có lần mọi người đi vắng đúng hôm anh lên cơn động kinh, anh đã đập đầu vào tường đến mức phải đi khâu mấy mũi. Thành ra, lâu nay, ông bà không khi nào dám để anh ở nhà một mình và hôm nào anh đi làm về muộn chút là cả nhà nháo nhác gọi điện thoại.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy hoảng. Đến giờ, mỗi lần đối diện với chồng, tôi vẫn như không tin vào mắt mình, tai mình, tôi sợ khi nghĩ đến những lúc anh trở bệnh.
Chồng tôi bị bệnh, anh không có lỗi nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Căn bệnh này khó lòng có thể chữa được và nếu chấp nhận sống và sinh con, con tôi có bị ảnh hưởng từ căn bệnh của chồng chăng? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo ....hanh@gmail.com/24h
Tạo điều kiện cho chồng chơi thể thao tối nhưng lại bị anh lừa dối Anh một mực phủ nhận chuyện ngoại tình, bảo đó chỉ là trêu đùa. Khi đuối lý thì anh bảo là do tôi ích kỷ, không niềm nở khi anh đi chơi thể thao. Ảnh minh họa Tôi và chồng đến với nhau một cách tự nguyện, xuất phát từ tình yêu không toan tính. Cuộc sống vợ chồng tạm bình yên được...