Phụ nữ đã can đảm yêu thì cũng phải can đảm buông tay
Yêu được thì bỏ được, đừng bao giờ cố chấp để mang gánh nặng cả về thể xác lẫn tinh thần. Người đã muốn rời đi, mình tuyệt đối không được níu giữ…
Chuyện kể rằng một cô gái đến gặp nhà sư và hỏi: “Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá”.
Sư thầy đưa cho cô gái một cốc nước và bảo cô cầm. Ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn khỏi cốc, khiến tay cô gái bị bỏng, cô đành buông tay làm vỡ chiếc cốc. Lúc này nhà sư mới chậm rãi nói: “Đau rồi tự khắc sẽ buông”.
Câu chuyện trên có lẽ nhiều người đã từng đọc được. Nó chỉ là một trong vô vàn ví dụ về chuyện buông tay hay tiếp tục. Thực tế cho thấy, một khi tim chất đầy bi thương và đau khổ, tự khắc sẽ buông tay. Rời đi, đôi khi chính là tự giải thoát cho bản thân khỏi những vết thương dai dẳng.
Ảnh minh họa: Internet
Tình yêu là thứ rất kỳ lạ, không phải ai cũng dám bước vào nó. Từ ngày đầu chớm nở, nó buộc người ta phải can đảm đối diện, lên tiếng, ngỏ lời hoặc đồng ý. Đến với tình yêu đã là một thứ can đảm để đối diện đủ mọi cung bậc cảm xúc từ vui vẻ đến buồn bã.
Video đang HOT
Khi còn yêu, chẳng ai nghĩ chuyện tình của mình sẽ đi vào ngõ cụt, gặp những trắc trở cả. Chỉ đến khi tình tan vỡ, mọi chuyện tồi tệ đi, trái tim mới nhận ra không có gì là mãi mãi. Tình yêu là chuyện của hai người, thêm cũng không được, mà thiếu cũng chẳng xong. Không mối tình nào có thể kéo dài nếu chỉ còn một người vun vén cả. Hợp thì yêu, không hợp thì chia tay. Tuyệt đối không nên vì đàn ông mà khóc quá nhiều, càng không được vì một người chỉ biết làm mình khóc mà đánh mất bản thân.
Ảnh minh họa: Internet
Đừng nghĩ rằng cứ đủ chân thành và nhẫn nại thì tình cảm sẽ được hồi đáp xứng đáng. Không có đâu! Trên đời này lòng người là khó đoán nhất, người ta yêu hay không bạn hoàn toàn không thể biết được. Tình đã không đủ sâu đậm, người đã không còn thương thì nên buông đi. Cố chấp làm gì để rước thêm nỗi đau không điểm dừng?
Có những cô gái chia tay người yêu xong cảm giác cuộc đời đi vào ngõ cụt, nhìn gì cũng chán nản, đi đâu cũng buồn rầu. Cũng đúng thôi, chẳng ai chia tay mà vui vẻ được. Thế nhưng thứ cảm xúc tiêu cực đó không nên tồn tại lâu. Đã bước vào được thì cũng bước ra được. Can đảm yêu được thì cũng can đảm mà chia tay được. Thân xác và cảm xúc của mình không có tội, đừng bắt nó phải chịu đựng tổn thương quá nhiều.
Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ bây giờ chỉ có hai điều quan trọng nhất luôn phải hướng đến là đẹp và giàu. Còn tình cảm, bạn cứ sống tốt đi, chăm chút cho mình đi, rồi nó sẽ tự khắc đến mà thôi. Mỗi cô gái sinh ra đều xứng đáng được yêu, được nâng niu, chiều chuộng. Điều quan trọng là bạn có biết cách để bản thân được hưởng hay không mà thôi. Cứ ở lại bên một người không biết trân quý mình thì cả đời này tìm mãi cũng không có hạnh phúc đâu.
Hãy hiểu rằng buông tay đôi khi cũng là một dạng của hạnh phúc. Trả mình về với tự do, với chính mình, không còn phải ràng buộc với những đau khổ, mệt mỏi nữa. Người đó không phải dành cho mình, không phải người cuối cùng, không có nghĩa là mai sau đời mình sẽ chẳng ra gì. Cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Tình yêu vẫn luôn có chỗ cho những người biết trân trọng nó cơ mà.
Theo phunuvagiadinh.vn
Khi tình yêu tổn thương hãy can đảm buông tay
Nếu tình yêu không còn là câu chuyện của riêng hai người thì dù sớm dù muộn kết cục vẫn là bi thương. Đừng bao giờ cố chấp cưỡng cầu níu giữ một người đã muốn rời đi...
Hình ảnh minh họa
Một ngày thức dậy, tôi đọc được đôi ba dòng vụn vặt về những cuộc chia ly. Ngẫm lại, sau những gì đã trải qua tôi rút ra được bài học, rằng dù yêu đến mấy nhưng một khi tim đã chất đầy bi thương thì hãy can đảm buông tay. Bởi nhiều lúc chọn rời đi cũng chính là giải thoát bản thân khỏi những nỗi buồn đau không điểm dừng.
Nếu ai nói tình yêu không cần can đảm thì có lẽ người ấy chưa từng trải qua những cảm xúc nồng nàn của trái tim chệch nhịp. Ngay từ khi bắt đầu thương nhớ một người là chúng ta đã can đảm để đối diện với niềm vui, nỗi buồn của thứ tình cảm khó đoán.
Ngày còn yêu ai mà không nuôi những mộng tưởng về cái kết đẹp như giấc mơ ngọt ngào. Ngày tình tan vỡ, ôm trái tim vụn vỡ thương đau, tôi không còn niềm tin trọn vẹn về những lời hứa của đàn ông. Sự lừa dối hiển hiện ngay trong những hứa hẹn, lời hứa thì có một nhưng lại dành cho hai người. Vậy hà cớ gì buộc tôi phải chấp nhận san sớt tình cảm? Anh có quyền gì ép tôi phải sống cuộc đời như một đứa ngốc hết lòng với kẻ phản bội?
Bức tranh tình yêu sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nếu như chỉ có một người tô vẽ. Những ngày sau chia tay, tôi cào cấu nỗi nhớ, chặn ngang dòng nước mắt chực tuôn trào bất cứ lúc nào. Ở đời, điều gì càng sâu nặng càng bi ai, tình yêu chất đầy thương tổn lại càng dai dẳng, sâu thẳm nỗi đau. Vào thời khắc chúng ta buông tay nhau đi về hai phía ngược đường nghĩa là gạt đi những kỷ niệm của quá khứ, tựa như một cánh cửa tự nhiên khóa lại. Tôi tự nhủ, rốt cuộc đến cuối cùng tôi cũng đã có thể can đảm rời bỏ thứ tình cảm tưởng chừng khắc cốt ghi tâm.
Không sai khi nói rằng có những người đã buông tay là cả đời không tìm thấy. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần chân thành thì rồi tình cảm sẽ được hồi đáp một cách xứng đáng. Nhưng mọi thứ trên đời không khó đoán bằng lòng người, và cứ thế chúng mình bình thản nói lời xa nhau.
Sau những nhớ thương nhạt dần theo thời gian, cứ dùng dằng mãi sẽ chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, thế nên trả nhau về lại với tự do. Có người nói buông tay đôi khi cũng là một dạng của hạnh phúc, và kết thúc chưa hẳn đã tồi tệ như chúng ta thường nghĩ. Chuyện tình như thế, có lẽ đã đủ làm vừa lòng nhau, đủ để tôi hiểu rằng anh không phải là người cuối cùng đồng hành trên chặng đường ngày sau.
Buông tay thôi, hạnh phúc xưa cũ giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tôi chấp nhận ghim vết cắt sâu hoắm, tựa như ly cà phê đã nguội ngắt dù cố hâm nóng lên thì đã đắng lại càng đắng hơn. Chỉ là đôi tay đã buông lơi, câu yêu cũ mèm cố cưỡng cầu cũng chỉ thấy toàn dối trá, lọc lừa.
Nói lời giã biệt một chuyện tình quả thực chẳng mấy dễ dàng, nhưng âu cũng là số phận an bài, lòng người đổi khác nên kẻ ở lại như tôi biết làm gì hơn. Cánh cửa cũ đóng khép lại để đón chờ những hạnh phúc đủ đầy hơn ở phía trước...
Theo ngoisao.net
Nhân gian hữu tình, nhưng sao nhiều người lại phải chịu cảnh tan vỡ mối lương duyên Kiếp nhân duyên, con người gặp nhau cũng ở chữ duyên và sống là ở chữ nợ. Duyên và nợ chinh la sợi dây gắn kết những con người cách hàng trăm van dăm. Cuộc sống của chúng ta chỉ là một giai đoạn trong vòng tròn luân hồi. Găp đươc nhau la duyên, xa nhau cung la duyên. Găp đươc nhau do...