Phụ nữ chỉ cần đẹp, không cần thông minh
Trong danh sách những cô bạn xin được chỗ làm đều là những cô gái biết trang điểm, biết làm đẹp; còn lại những ai ăn mặc giản dị như tôi đều thất nghiệp.
Tôi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng với tấm bằng loại giỏi trên tay và kinh nghiệm của những mùa hè tình nguyện. Tôi tự tin mình sẽ được các nhà tuyển dụng gật đầu đồng ý khi nhìn thấy hồ sơ. Với hy vọng đó, tôi cầm hồ sơ đi phỏng vấn, ở đâu cũng trả lời được các câu hỏi của nhà phỏng vấn một cách tự tin. Song gần hai tháng trời tôi không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào để đi nhận việc; các bạn cùng lớp dù học lực chỉ khá, thậm chí trung bình nhưng đã nhận được việc và làm chính thức. Nhiều khi thấy họ đăng những tấm hình ở cơ quan lên Facebook khiến tôi đau khổ tột cùng, luôn dằn vặt tự hỏi tại sao mình lại thua kém họ nhiều như vậy.
Một hôm đang ngồi trong quán cà phê, tôi vô tình nghe được hai người phụ nữ nói chuyện; cả hai đều có vẻ trưởng thành, xinh đẹp và rất sắc xảo. “Phụ nữ bây giờ chỉ cần đẹp, đừng cố tỏ ra thông minh, không ai thích đâu”, câu nói của người phụ nữ như đang nói với tôi, mặt tôi tái lại, khẽ cúi xuống nhìn lại mình. Tôi không phải người ăn diện bởi kinh tế gia đình không mấy khá giả, luôn quan niệm rằng mặc đồ thoải mái là được, vậy nên bộ đồ nào cũng khá giản dị. Mỗi khi đi phỏng vấn tôi chỉ mặc một chiếc quần tây, áo sơ mi cũ và một đôi giày búp bê bệt. Tôi thậm chí còn không sử dụng bất cứ loại mỹ phẩm nào, kể cả son môi. Bạn bè trên lớp thường bảo tôi giản dị bởi bạn gái nào trong lớp khi bắt đầu lên năm thứ tư cũng thay đổi.
Tôi hoang mang ngồi nhớ lại, trong danh sách những cô bạn xin được chỗ làm đều là những cô gái biết trang điểm, biết làm đẹp; còn lại những ai ăn mặc giản dị như tôi đều thất nghiệp. Nhấp vội ly cà phê, tôi lắc đầu ngao ngán; trước giờ chỉ nghĩ việc học là quan trọng nhất, chỉ cần học thật giỏi và tích lũy thêm một số kinh nghiệm trong hoạt động tình nguyện là có thể xin được việc làm. Tôi đứng dậy ra về, trong khi đó hai người phụ nữ kia vẫn nói chuyện về công dụng của các loại mỹ phẩm, loại nào tốt, loại nào không.
Video đang HOT
Theo VNE
Chồng tôi thay bồ như thay áo
Cuộc sống hiện tại của tôi hoàn toàn xứng đáng để được xây dựng thành nguyên mẫu cho nhân vật người phụ nữ bất hạnh trong bộ phim tâm lý tình cảm nào đó trên truyền hình.
ảnh minh họa
Chồng tôi, một người đàn ông điềm đạm, bình dị, cũng có những tật xấu lặt vặt của đàn ông nhưng anh yêu thương con cái, có trách nhiệm với gia đình... Anh ấy không cờ bạc, chỉ uống rượu và hút thuốc khi công việc yêu cầu phải đi tiếp khách. Tôi vốn là người dễ thỏa mãn nên từ lúc yêu đến khi sống chung, tôi rất hài lòng với gia đình nhỏ của mình.
Chúng tôi có 2 đứa con gái, nhưng chồng tôi chưa bao giờ tỏ ra bận tâm về chuyện này. Anh yêu con, nâng niu như đó tất cả những gì quý báu nhất đời anh. Vì vậy, khi biết anh ngoại tình, tôi thực sự bàng hoàng.
Tôi tìm mọi cách có được số điện thoại của cô gái kia và hẹn gặp mặt. Tôi hình dung ra đủ loại tình huống và lên sẵn kế hoạch để đối phó.
Mục tiêu cuối cùng của tôi vẫn là phải giành bố về cho các con tôi. Nhưng sau cuộc gặp mặt đó, tôi mới thấy hóa ra những toan tính của tôi vẫn còn quá đơn thuần.
Người yêu của chồng tôi cũng không tính là xinh đẹp nhưng lại có một vẻ phóng khoảng rất Tây. Nhã nhặn bước vào quán, nhã nhặn gọi cà phê, nhã nhặn xin phép được hút thuốc... Không hiểu sao tôi lại chẳng thấy ghét cô ấy như vẫn tưởng và chấp nhận lời đề nghị nói chuyện một cách văn minh.
Đi đánh ghen một cách văn minh? Ý tưởng mới lạ này khiến tôi tạm thời nguôi ngoai phần nào cơn tức giận. Thế thì, xin cô cứ tự nhiên văn minh.
Mỉm cười nhẹ nhàng đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, cô ấy phủ đầu tôi bằng câu khẳng định: Cô ấy không phải là người tình duy nhất của chồng tôi, chỉ là "đương kim" mà thôi. Tuy nhiên, cô ấy nói rằng mình rất thoáng, không quan tâm chồng tôi đang có vợ, cũng không quan tâm anh ấy đã từng và sẽ tiếp tục có bao nhiêu bồ. Cô ấy chỉ cần hiện tại chồng tôi yêu cô ấy, thế là đủ.
Hóa ra người chồng chỉn chu và bình thường đến không thể bình thường hơn của tôi lại có bản lĩnh thu hút ong bướm kinh người. Nếu những lời thú nhận của chồng tôi với cô ấy là thật lòng, thì từ hồi cưới tôi đến giờ, anh ta đã trải qua tới 6 đời nhân tình. Có người chỉ thoáng qua vài ba tháng nhưng cũng có người sâu đậm đến vài năm.
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Sau hôm đó tôi ốm gần 1 tuần. Chồng tôi chăm sóc không chê vào đâu được. Tôi không rõ cảm giác của mình là gì, chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo.
Tôi ước gì mình có thể phóng khoáng được như cô nhân tình kia để giữ lại cái gia đình này, dù nó chỉ còn vẻ bề ngoài là yên ả. Tôi thật sự muốn con tôi cứ vô tư, thanh thản mà lớn lên. Tôi biết khi thiếu hụt tình cảm, tâm lý của con tôi có thể sẽ ảnh hưởng và phát triển không bình thường.
Hàng ngày phải đối mặt với người đàn ông ghê tởm đó để bảo vệ gia đình, tôi đang sống như một người thần kinh phân liệt. Tôi không biết liệu cứ nhẫn nhịn chịu đựng thế này, liệu đến một thời điểm nào đó tôi sẽ bùng nổ mà gây ra chuyện nghiêm trọng gì hay không.
Rồi tôi cứ tự hỏi: sự đau đớn khi biết được tận cùng sự thật và sống bình lặng hạnh phúc trong giả dối triền miên thì cái nào đáng hơn? Đến giờ tôi vẫn không trả lời được.
Theo VNE
Sốc khi chồng có con với cô nhân tình Tôi và chồng lấy nhau được 7 năm nay, đã có với nhau hai đứa con, đủ cả nếp cả tẻ. Cuộc sống chồng vợ những năm đầu khá yên ấm, hạnh phúc... nhưng 5 năm trở lại đây, anh thất nghiệp, rồi bắt đầu lao vào con đường ăn chơi, cờ bạc. Tôi biết chồng buồn nên đã động viên anh rất...