Phòng xa, không bao giờ thừa
Là một phụ nữ bình thường, khi đọc những bài viết cho rằng, “thủ” là không có niềm tin vào tình yêu, vào gia đình, vào chồng, là chỉ biết yêu bản thân, tôi cứ nghĩ tác giả hoặc là đàn ông, hoặc chỉ là sự “lên gân” của một phụ nữ còn non tuổi đời, thiếu trải nghiệm.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Nếu là đàn ông, các anh làm sao hiểu được những hậu quả người phụ nữ có nguy cơ nhận lãnh từ việc chồng đi ngang về tắt, vô trách nhiệm với vợ con, nhất là trong trường hợp vợ ở nhà, không có thu nhập riêng. Đàn ông luôn bao biện mình không cố tình sa ngã, mình đâu muốn đạp đổ gia đình khi trở mặt với vợ con. Nhiều ông chồng quen thói gia trưởng còn mang hết vốn liếng ra làm ăn mà không hề bàn với vợ tiếng nào, cứ cho là mình chẳng thể nào thể trắng tay được. Khi đó, nếu gặp bà vợ vô lo, không biết vun vén tích cóp, thì “thua” ngay!
“Thủ” cũng có năm bảy đường. “Thủ” không chỉ có nghĩa là gom góp làm của riêng, để chi dùng cho bản thân. “Thủ” ở đây, với đa số phụ nữ, mang hàm ý dành dụm, phòng khi cơ nhỡ còn có cái lo cho gia đình. Một người phụ nữ biết “thủ” thì con cái họ sẽ hiếm khi bị rơi vào cảnh no đói bấp bênh, nhà hết gạo hết tiền. Đâu hiếm cảnh anh chồng khi “ngã ngựa” trở về đã rưng rưng cảm động khi được vợ tiếp thêm chút nhiên liệu, hoặc không phải đối mặt với cảnh cả nhà lao đao khốn khố. “Thủ” như thế, không đáng khích lệ sao?
Cái gì cũng có lý do. Chồng có trách nhiệm, biết quan tâm coi ngó gia đình, coi trọng vợ con, đồng vợ đồng chồng, tất nhiên sẽ quản lý chặt chẽ ngân quỹ gia đình. Vợ có “thủ” hay không, lúc ấy cũng chẳng cần thiết, vì trong nhà luôn có khoản dự phòng. Tất nhiên cái gì cũng có ngoại lệ. Một anh chồng tốt gặp phải cô vợ toan tính quá, thì thật đáng buồn và… đáng sợ!
Video đang HOT
Là phụ nữ, bạn cho rằng, “thủ” là ích kỷ, là quá lo xa, cả đời cứ tin vào chồng là được? Chắc là bạn thuộc mẫu người vô cùng lạc quan, chưa từng thất vọng hoặc nhìn thấy những điều đáng thất vọng quanh mình về các ông chồng. Bạn có lẽ cũng chưa bao giờ phải đối mặt với những từ mang nghĩa tiêu cực và đáng buồn như: bấp bênh, phản bội, lừa dối tinh vi, cạn tình cạn nghĩa… chẳng hạn. Cuộc đời luôn thay đổi, không ai biết trước ngày mai, chút phòng xa cho con, cho mình chắc không bao giờ thừa. Không có sóng gió, thì mọi thứ vẫn còn đó, mất đi đâu mà phải lăn tăn?
Đàn ông “sang đổi vợ” là chuyện thường, không “thủ” để đến lúc hữu sự chỉ biết kêu hai tiếng “hỡi ơi” thì đã muộn màng.
Theo VNE
Đã quá trễ để yêu em
Bởi tôi vô tâm nên mới đê tuôt mât em khỏi vòng tay với của mình. Trong cuôc đời này đôi khi có những sai lâm mà khi ta nhân ra được rằng mình sai thì mọi thứ đã quá muôn. Câu chuyên tình yêu của tôi và em cũng vây, khi tôi chợt nhân ra trái tim mình yêu em biêt mây thì em đã mãi mãi rời xa tôi đê vê bên cạnh người khác, môt người con trai biêt quan tâm, lo lắng và trân trọng mình.
Ngày ây sau khi chia tay với môi tình đâu tôi đã nghĩ rằng có lẽ từ nay vê sau trái tim mình sẽ chẳng thê yêu thât lòng thêm bât kỳ ai được nữa. Môt lân yêu không thành, môt lân phải trải qua cảm giác đau đớn đên tân cùng đôi với tôi đã là quá đủ. Tôi không muôn mở cửa trái tim mình đê đón thêm bât kỳ ai vào nữa, bởi tôi sợ lắm nêu như thêm môt lân bị người mà mình đã đặt trọn tình yêu đánh cắp trái tim, đê rôi lại vứt bỏ, chà đạp lên trái tim ây môt cách chẳng hê thương xót môt chút nào.
Tôi thu tâm hôn mình lại trong môt lớp vỏ bọc kiên cô, chẳng đê cho bât kỳ ai có cơ hôi tìm hiêu con người thât của mình. Tôi nói cười với mọi người, tôi đùa cợt với những cô gái vây quanh mình nhưng chẳng có ai biêt rằng ân sau những lời trêu hoa ghẹo nguyêt ây lại là môt trái tim đã tướp xơ vì thương tôn.
Em đã kiên nhân ở bên tôi, kiên nhân đợi chờ tôi ngỏ những lời thương nhớ (Ảnh minh họa)
Chẳng biêt đã bao lân tôi tự hứa với lòng rằng bây giờ và mãi mãi sẽ giữ những nôi đau ây cho chỉ riêng mình. Thê nhưng vào môt ngày đẹp trời em đã tới và ở lại bên tôi, sự nhẹ nhàng, âm áp của em khiên cho trái tim tôi dân dân tan chảy. Cũng phải thôi, bởi em xinh xắn là thê, em đáng yêu là thê thì làm sao đôi mắt tôi có thê thôi ngắm nhìn.
Em đã kiên nhân ở bên tôi, kiên nhân đợi chờ tôi ngỏ những lời thương nhớ. Em chăm sóc tôi cân thân và chu đáo như thê đang giữ gìn môt báu vât. Dường như trái tim mình có bao nhiêu tình cảm em đêu trao vê tôi trọn vẹn. Chẳng bao giờ em trách cứ, giân hờn dù chỉ là môt chút, dâu cho khi ây tôi là người sai, là người bỏ rơi em đê tâm trí mải mê lang thang vê những miên ký ức thuở nào.
Tôi xin lôi bởi ngay từ khi bắt đâu cuôc tình này tôi vân còn đê cho trái tim mình bị ám ảnh bởi những dư âm vê tình yêu ngày cũ. Những tưởng em của tôi còn nhỏ tuôi, lại chưa yêu lân nào nên sẽ chẳng hê đê tâm đên. Tôi có ngờ đâu ân giâu phía trong nụ cười hôn nhiên, trong sáng ây lại là môt trái tim vô cùng nhạy cảm và yêu mêm.
Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, xứng đáng được hưởng những săn sóc và yêu thương mà bây lâu nay tôi đã hững hờ (Ảnh minh họa)
Tôi đã làm tôn thương em quá nhiêu, tôi đã khiên cho em luôn có cảm giác rằng mình chỉ là môt người con gái tới sau đê thê chô cho kẻ tới trước. Tôi đã sai, sai nhiêu lắm bởi ngay từ khi bắt đâu chính tôi cũng không biêt đâu mới thực sự là điêu quan trọng và có ý nghĩa nhât đôi với bản thân mình. Giá mà tôi tỉnh táo hơn đôi chút, vây thì nhât định ngày hôm nay tôi đã chẳng phải ngôi ở nơi đây ôm niêm nuôi tiêc đên khôn cùng.
Vây là em ra đi, cũng vào môt buôi đẹp trời giông hêt như ngày em tới. Mọi thứ trùng hợp đên nôi đôi khi ngôi nghĩ lại tôi cứ ngỡ rằng mình vừa trải qua môt giâc chiêm bao. Trong giâc chiêm bao ây em đã bỏ tôi lại môt mình đê vê bên cạnh người con trai bây lâu nay vân luôn kiên nhân đi phía sau em đê đợi chờ môt cơ hôi tới với mình. Cũng phải thôi, bởi em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, xứng đáng được hưởng những ngọt ngào, lãng mạn, những sự săn sóc và yêu thương mà bây lâu nay tôi đã hững hờ.
Theo VNE
Cõi lòng thanh thản Bà sinh ra ở miền đồng chiêm trũng Hà Nam, còn ông quê ở miền trung du Phú Thọ, cùng thoát ly đi xây dựng kinh tế ở tận Lai Châu. Ông bà cùng ở khu nhà tập thể, tình yêu tuổi trẻ đã nhanh chóng gắn kết hai người với nhau. Ngoài đồng lương ông giáo trường làng và bà cán bộ...