Phỏng vấn xin việc 17 lần mới đậu, ngày đầu tiên đi làm chạm mặt sếp, tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu
Tôi đi làm với tâm trạng háo hức, sau mấy tháng trời cầm hồ sơ xin việc đi khắp nơi. Vậy mà cuộc họp đầu tuần đã tắt đi mọi hy vọng của tôi.
Chào mọi người, tôi tên Quang, năm nay 33 tuổi. So với những người đàn ông khác, tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và 3 đứa con. Ngoài ra, tôi đã từng ly hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng không có hạnh phúc.
Nói về vợ cũ, tôi lại cảm thấy áy náy. Sau 4 năm chung sống, chúng tôi quyết định đường ai nấy đi. Do lúc đó con còn nhỏ nên tôi để con cho vợ cũ nuôi. Bản thân mình thì đến nơi khác sinh sống và làm việc.
Một năm sau khi ly hôn, tôi đến với người vợ hiện tại. Cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, cô ấy mang thai đôi, sức khỏe cũng đi xuống nên phải nghỉ làm. Kể từ đó, mình tôi gồng gánh gia đình, thành ra kinh tế chật vật vô cùng.
Có một lần vợ cũ của tôi đến hỏi tiền. Cô ấy nói con ốm, lại không có đủ tiền để trả viện phí. Thế nhưng lúc đó, nhà tôi chỉ còn duy nhất tiền dự phòng cho vợ sinh con. Tôi không dám đụng vào số tiền ấy nên đã đưa cho vợ cũ 500 nghìn rồi dặn cô ấy đừng đến tìm mình nữa. Sau đợt đó, mỗi lần tôi liên lạc, cô ấy lại tuyệt tình nói tôi không đủ tư cách để làm bố.
Video đang HOT
Cuộc đời thật oái oăm, giám đốc công ty lại chính là vợ cũ của tôi. (Ảnh minh họa)
Chuyện xảy ra hai năm rồi. Hiện tại kinh tế vợ chồng tôi vẫn chìm trong khó khăn. Hàng ngày vợ tôi nhận việc về nhà làm, tuy nhiên số tiền ấy cũng chỉ đủ tiền cơm nước, sinh hoạt. Thiếu thốn đủ đường nên tình cảm chúng tôi cũng bị rạn nứt. Đã vậy năm ngoái tôi còn bị công ty sa thải trong một đợt thanh lọc nhân sự. Sau đợt đó, tôi có đi phỏng vấn ở rất nhiều công ty, thế nhưng lần nào cũng trượt. Tôi ám ảnh chuyện phỏng vấn đến mức đếm từng lần đi xin việc.
Cho đến lần này, cũng là lần thứ 17, tôi đã được nhận với chức vụ nhân viên kỹ thuật. Đối với tôi, đó là cái phao cứu sinh của cả gia đình. Vậy mà ngày đầu tiên đi làm, tôi đã xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.
Cuộc đời thật oái oăm, giám đốc công ty lại chính là vợ cũ của tôi. Khi cả hai chạm mặt nhau, tôi ngạc nhiên đến giật mình còn cô ấy thì vờ như chúng tôi là hai người xa lạ. Thật lòng bây giờ, tôi rất muốn nghỉ việc vì mỗi lần gặp lại vợ cũ, cảm giác tội lỗi và xấu hổ lại dâng trào. Tuy nhiên khó khăn lắm tôi mới được nhận vào công ty này. Nếu nghỉ việc, tôi chưa biết đến khi nào mới có được một chỗ làm ổn định. Mọi người giúp tôi với, tôi nên nghỉ việc để giữ lại lòng tự trọng hay vì vợ con mà nín nhịn thời gian này đây?
(quang.nguyenn…@gmail.com)
Chồng cũ khó lường
Tôi 34 tuổi, mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 6 tuổi và gần 3 tuổi. Chồng cũ được đánh giá là người hiền lành nhưng gia trưởng.
Ảnh minh họa
Mọi việc từ nhỏ đến lớn anh đều tâm sự và xin ý kiến của gia đình anh, kể cả những chuyện tế nhị, mâu thuẫn, cãi vã giữa hai vợ chồng. Chúng tôi làm ăn xa nhưng nhà cửa, con cái anh đều muốn đưa về chỗ ông bà. Tôi và chồng ly thân 3 năm, mới hoàn tất thủ tục ly hôn cuối năm vừa rồi. Lý do ly hôn là anh nghi ngờ khi tôi thông báo có bé thứ hai. Chồng làm xa nhà, một tháng mới về 2-3 lần, anh tính toán và nói đó không phải con mình. Trong khi tôi vừa đi làm vừa chăm đứa 3 tuổi, không bỏ bê con ngày nào, cũng không làm gì để anh suy nghĩ lung tung.
Trong thời gian ly thân, hai bên xảy ra nhiều mâu thuẫn, tôi vừa mang thai vừa phải chăm con và lo luôn kinh tế. Chồng không đoái hoài gì, đối xử vô cùng tệ bạc với tôi. Lúc đầu cha mẹ, anh em ruột đều bắt bỏ thai vì sợ tôi quá khổ (không ai phụ giúp được vì ở xa). Với lại thời gian này tôi bị ảnh hưởng tâm lý nhiều, thai yếu, uống thuốc thường xuyên, mọi người sợ con bị ảnh hưởng. Tôi nhất quyết giữ bé mặc dù cha mẹ còn dọa từ mặt. Dù có khó khăn thế nào tôi cũng không làm điều có lỗi với con, nó vô tội. Không cần nói các bạn cũng biết, tôi đã phải trải qua thời gian kinh khủng thế nào. Điều tiếng, kinh tế, sức lực tôi bị vắt kiệt, anh đi rêu rao khắp nơi là tôi "trai trên gái dưới". Xảy ra nhiều chuyện, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa.
Sau này tôi sinh bé ra, giống anh như đúc, anh không dám bảo không phải con mình nữa nhưng lúc đấy đã quá muộn, nước đã hất đi rồi. Thế rồi anh quay sang đổi cho tôi sống không biết điều. Hai bên ký thuận tình ly hôn, tôi nuôi hai con, phụ cấp theo pháp luật, đưa hết giấy tờ cho anh đi nộp hồ sơ. Anh lừa tôi, không nộp mà đơn phương tranh chấp quyền nuôi con, mục đích để không phải phụ cấp nuôi con và không mang tiếng tệ bạc. Anh biết điểm yếu của tôi là không thể để con lại, bởi anh không thể nuôi bé mà ông bà nội nuôi. Tôi đồng ý ly hôn với điều kiện được nuôi hai con nhỏ, không cần phụ cấp. Cuộc sống ba mẹ con hiện tại khá yên bình, vui vẻ, kinh tế vừa đủ. Vấn đề không có gì để nói khi gần đây anh nhắn tin hỏi han tình hình của mẹ con tôi, rồi bảo không còn là vợ chồng thì vì con, hãy xem nhau như bạn bè, sống vui vẻ. Anh nói như kiểu tôi là con người không có tình nghĩa, không nghĩ cho các con. Trong khi anh chưa chăm sóc con một ngày nào.
Lúc tôi mang thai 34 tuần phải cấp cứu mà anh không ký các giấy tờ, chị chơi thân phải nói là chị gái để ký các giấy tờ cấp cứu cho tôi. Sau này anh còn nói nếu con có vấn đề gì thì sẽ kiện chị này đi tù. Sau sinh 3 ngày, con tôi cấp cứu anh cũng mặc kệ, nói tôi đừng trách chuyện anh lừa dối. Anh bảo đã ly thân rồi nên mỗi người có cuộc sống riêng, ai lo phận nấy, trách anh sao được. Giờ mỗi lần anh về thăm con, tôi không cấm nhưng thực sự rất khó chịu. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe anh nói là ngực tôi thắt lại, không thể thở nổi, nhiều lúc còn ngất xỉu (tôi bị bệnh này từ lúc mang bầu, chắc do ức chế tâm lý). Anh vẫn văn vở với con và mọi người, rằng mình là con người đàng hoàng, yêu thương con hết mực; việc tôi nuôi hai con như là một điều dễ dàng, lẽ hiển nhiên. Anh vẫn nói xấu tôi với con, rằng tôi không biết điều, ngu ngốc... Lúc con hỏi lại, tôi không nói gì, sợ ảnh hưởng con, thế nhưng trong lòng thực sự rất ức chế. Tôi bảo anh đừng làm mấy trò đấy nữa, nhưng sẽ không bao giờ anh nhận.
Giờ tôi chỉ cầu mong anh gặp được người phụ nữ khác để kết hôn và sống cuộc đời của anh, để ba mẹ con tôi được yên ổn. Hiện tại hầu như tôi không nhấc máy khi anh gọi, còn đến thăm và đưa con đi chơi thì tôi không cấm cản. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi không bao giờ nhắc đến bố và gia đình nội với bọn trẻ, đứa lớn cũng hiểu được phần nào nên không hỏi nữa. Tôi làm thế có phải ích kỷ với con không? Tôi cũng không hiểu chồng cũ đang nghĩ gì, sao có thể trơ trẽn đến vậy? Sao một người từng là chồng, là cha mà cạn tình nghĩa, đối xử với người từng đầu gối tay ấp như thế? Nếu không còn tình cảm, không thể sống với nhau nữa thì ly hôn trong hòa bình, sao lại làm tổn thương nhau nhiều đến vậy? Từ lúc anh nghi ngờ, tôi đã nói rõ mình không cần gì cả, chỉ cần được nuôi con, anh viết đơn lúc nào tôi ký lúc đó, tôi có làm khó dễ gì anh đâu? Sao để kết thúc một cuộc hôn nhân là bệnh tật, là những tổn thương, là mất niềm tin...?
Vô tình thấy hành động của cô em dâu hiền lành trong lúc nấu ăn, tôi suýt nôn mửa vì hành động ghê rùng mình Nhìn hành động trong bếp của em dâu mà tôi đứng hình vì quá sốc. Em trai tôi lấy vợ, may mắn tìm được một cô vợ cũng hiền hậu, ăn nói nhỏ nhẹ. Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, khó tính mà cũng phải khen con dâu tới tấp. Mẹ tôi tuy bên ngoài ăn nói sắc sảo nhưng nói...