Phòng tư vấn hôn nhân gia đình Báo Phụ Nữ: Chị Hạnh Dung sở hữu trái tim chai sạn?
Người tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình lâu năm như chị Hạnh Dung có chai sạn bởi đã nghe quá nhiều câu chuyện buồn, đã phải đưa ra quá nhiều lời khuyên?
Mỗi tuần tôi trực hai ngày ở Phòng tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình Báo Phụ Nữ (Phòng tư vấn của chị Hạnh Dung). Ở đây, tôi tiếp những người đàn ông, đàn bà, những cô gái trẻ, phụ nữ trung niên, thậm chí cả những người rất già… Họ tới kể câu chuyện của mình, vấn đề của mình, những nỗi buồn, những điều không thể tự giải quyết được của mình.
Nhiều bạn tò mò hỏi, phòng tư vấn của chị Hạnh Dung có gì? Tôi cười và liệt kê ngay thứ đầu tiên: “Một hộp khăn giấy lúc nào cũng đầy.”
Hình như bước vào phòng của chị Hạnh Dung, ai cũng đã sẵn sàng để trút nước mắt. Có người òa khóc ngay từ khi bước vào, có người rưng rưng, khi bắt đầu kể chuyện thì mới nức nở. Rất ít người có thể bình tĩnh chia sẻ mà không khóc và đôi khi gặp những trường hợp đó, chính tôi lại thường bị chấn động, ngạc nhiên và… tò mò.
Cũng có những tư vấn viên đã tiếp bạn đọc ở phòng Hạnh Dung cho biết họ sợ thấy nước mắt nhiều đến như thế, sợ cảm giác chia sẻ, đồng cảm với nỗi đau mà họ không giúp gì được “thân chủ”… Hạnh Dung ngồi đó, lắng nghe câu chuyện của mọi người, đưa ra những lời khuyên và nhất là… chứng kiến nước mắt của những đau khổ là điều không hề đơn giản.
Không phải thế, với ai làm tư vấn có thể như vậy, nhưng với riêng tôi thì không. Mỗi lần nghe báo có khách đến tư vấn, lòng tôi vẫn luôn có gì đó nôn nao, bất an, xáo trộn. Như chuẩn bị đi gặp một người thân, một người chị, một người em, một người bà con của mình, một người đang buồn, đang khổ, đang hy vọng hết vào mình.Có phải người tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình lâu năm như chị Hạnh Dung là có trái tim chai sạn? Chị Hạnh Dung nghe quá nhiều câu chuyện buồn, đã phải đưa ra quá nhiều lời khuyên, đến mức chỉ còn coi đó là một công việc.
Trải qua nhiều câu chuyện, cuộc đời, số phận, tình huống, càng ngày tôi càng thương người phụ nữ, những độc giả hàng đầu của báo phụ nữ. Họ tin cậy tìm đến với chị Hạnh Dung của báo Phụ Nữ như tìm về một người an ủi, lắng nghe, chia sẻ thân thiết.
Video đang HOT
Cũng chính vì cái lẽ thương quá đó, mà đôi khi, tôi còn “lén” cho một ai đó, một ai đó đang quá buồn khổ, bơ vơ, số điện thoại riêng của mình. Vì không nỡ chỉ là chỗ dựa của họ trong vài tiếng đồng hồ. Vì họ cầu khẩn sự giúp đỡ của mình đến mức thể từ chối. Và sau đó họ bắt đầu gọi tôi ngày đêm, bất kỳ giờ nào trong 24 tiếng đồng hồ, chỉ cần do một lý do nho nhỏ như chồng họ đi về trễ hay mẹ chồng mắng họ về một món ăn…
Lắng nghe và tư vấn cho những độc giả, cần phải có sự sáng suốt và tỉnh táo. Bởi câu chuyện họ kể luôn chỉ từ một chiều. Không phải ai tới với Hạnh Dung cũng là nạn nhân, ai cũng là người chịu đựng, ai cũng bất hạnh.
Đôi khi, trong câu chuyện của họ, tôi nhận ra người trước mắt mình chính là kẻ có lỗi. Họ tìm đến Hạnh Dung để có cớ bao biện, trút lỗi của mình sang người khác, thậm chí để tìm một phương cách chiến thắng…
Khi ấy, Hạnh Dung phải nói sao để cho họ hiểu được vấn đề là từ chính họ, không dễ.
Thú vị nhất, có lẽ là những cặp đôi cùng đến tư vấn. Ngay cả khi ngồi đối diện nhau, kể thẳng vào nhau, với một người thứ 3 là Hạnh Dung nghe về những xung đột, mọi việc cũng vẫn không hề đơn giản, dễ hình dung…
Hơn 10 năm là một trong những chị Hạnh Dung của báo, tôi không biết cụ thể mình giúp ích được bao người. Nhiều người ra về nói với tôi: “Em cám ơn chị, em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều”. Nhưng riêng tôi, tôi đã tích lũy một kho tàng những câu chuyện tình yêu – hôn nhân – gia đình với đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Tôi thường đùa với bạn bè rằng, mai này tôi chỉ cần viết sách từ những trường hợp có thật tôi đã từng gặp. Chắc chắn chúng sẽ vô cùng thú vị, sinh động và nhất là giúp ích cho nhiều cặp vợ chồng trong việc giải quyết các vấn đề hôn nhân – gia đình, các em gái trẻ trong chuyện tình yêu…
Cuộc chiến không lường trước khi về nhà bạn trai ra mắt và cái kết bất ngờ
Ngày Hương về ra mắt nhà Hoàng, lúc cô còn chưa nhìn thấy ai thì đã tiếng ai đó như xé vải...
Chuyện của Thu Hương (Long Biên, Hà Nội) về buổi ra mắt không phải là mấy chục mâm bát chờ rửa hay sự thờ ơ của cả dòng họ nhà chồng tương lai mà là từ 1 nhân vật tưởng không liên quan nhưng lại khiến tình thế hỗn loạn.
Hương kể, lúc Hoàng dắt về ra mắt thì Hương vốn không có sự lo lắng nào cả. Bởi Hoàng yêu Hương nhiệt tình chả để đâu cho hết, anh ý luôn thể hiện cần Hương vô cùng. Còn Hương bản tính vốn tưng tửng, cô có lối sống thẳng thắn, chẳng mấy khi sợ ai. Hương cũng khá xinh đẹp, công việc cũng ổn, gia cảnh thì cũng không chê được nên Hương chẳng ngại gì mình thua kém ở nhà Hoàng.
Vốn ở cùng thành phố nhưng nhà Hoàng lại ở ngoại ô, mọi thứ lề lối vẫn có phần phong kiến, anh tự nhận thế trước để Hương không bất ngờ. "Là anh nói thế để em không chê nhà anh thôi. Chứ còn thì em không phải ngại gì cả, có anh ở đây rồi. Mọi thứ cũng chỉ là thủ tục thôi. Bố mẹ anh thì nghe anh, còn những người khác chẳng quan trọng", Hương kể lại lời Hoàng nói với cô như thế.
Lúc tới nhà, Hương có phần hơi choáng với gia cảnh nhà anh thật, trông căn nhà vẫn như những năm bao nhiêu, nhưng Hoàng nói rồi nên cô cũng không căn ke gì, quan trọng là người yêu cô thế nào thôi. Ấy vậy mà đang lúi húi cởi giày để bước vào nhà, lúc tưởng còn chưa ai nhìn thấy bỗng cô nghe thấy 1 tiếng xéo xắt: "Ối giồi ôi, tưởng là ai, hóa ra là cô". Hương quay nhìn theo tiếng nói vọng lại từ phía ngoài vườn thì giật mình quả đúng là người quen.
" Bạn biết không, là bà bán cá hôm qua mình gặp. Mình nhìn thấy bà nhanh tay đổi con cá lúc người mua không để ý nên mình vạch trần luôn thói buôn gian bán lận của bà ý. Và tất nhiên là bà ý cãi. Sau đó bà ý cứ nói như xé vải để át mình và cho rằng mình đúng, nhưng điều mình nhìn thấy đâu có lầm. Mình bảo chị khách kia là chị cứ bắt bà ý cân lại xem có đúng số cân con cá chị vừa mua không. Và rồi tất nhiên là bà ý bị vạch trần. Tuy nhiên đúng là điêu có mỏ, bà ý vẫn 1 mực rằng là con cá sau khi làm sạch thì số cân lạng biết thế nào mà nói. Mình bảo: "Đời này có luật nhân quả đấy cô ạ. Rồi mình bỏ đi. Và bây giờ thì trước mặt mình là bà ấy...", Hương kể.
Hoàn cảnh tréo ngoe này dù Hương không sai nhưng cũng thấy bất tiện vô cùng. Hoàng liền hỏi có chuyện gì, bà cô đứng giữa sân kể vanh vách sự việc như kiểu cô là kẻ ăn không nói có, mọi người trong nhà đổ dồn ra nhìn Hương thì cô còn chưa có 1 lời chào. Bạn trai Hương sau khi nghe qua câu chuyện thì liền bảo: " Cô ơi, chắc có hiểu lầm gì đó, để cháu sẽ dạy bảo lại bạn gái cháu. Cô bớt giận".
Hương nghe thấy thế thì nổi khùng lên và thẳng thắn hỏi cô đã làm gì sai mà anh nói "dạy bảo lại", rằng không có lửa làm sao có khói, cô không phải là kẻ bao đồng đi vu vạ người cô không quen ở ngoài đường. Hoàng nghe thấy Hương cũng phản kháng gay gắt thì bỗng vùng lên, chẳng giống mọi ngày. Hoàng nói rằng gia đình anh dù thế nào thì cũng trên hết, rằng phận làm con làm cháu thì nên nhún nhường 1 chút chẳng thiệt ai. Chuyện anh chưa biết thực hư thế nào nhưng để cô giận thì mình là người sai rồi.
Nghe đến đó thì Hương đùng đùng bỏ về khi tới ra mắt mà chưa chào bố mẹ Hoàng lấy 1 tiếng. Hương cũng xác định rõ bỏ đi là chuyện tình của cô kết thúc, nhưng Hương không thể nào chịu đựng được 1 người đàn ông tỏ vẻ ngoan ngoãn hiếu lễ mà không phân biệt được phải trái.
Sau chuyện này thì Hoàng cũng biến mất khỏi cuộc đời Hương, "Có vẻ anh ta cũng không tiếc nuối gì mình cả, hoặc gia đình anh cho rằng mình là người không đáng" - Hương chia sẻ. Cuộc tình kết thúc Hương cũng không quá đau buồn.
Có điều sau này khi kể lại câu chuyện với bố mẹ mình, mẹ Hương đã nói như thế này: "Cuộc đời này có nhiều cái không thể nói trắng là trắng, đen là đen. Con không sai, mẹ biết tính tình con thẳng thắn, thấy việc bất bình thường không chịu im tiếng. Nhưng Hoàng nó làm thế cũng không hẳn sai. Có lẽ nó cũng biết là con đúng nhưng vì không muốn làm to chuyện nên nó lựa lời nói như thế, chứ chẳng lẽ ngồi phân tích ai đúng ai sai làm cho mọi chuyện phức tạp hơn. Khi con to tiếng giữa nhà người ta là con đã thua cuộc rồi. Đàn ông dù đúng hay sai gia đình máu mủ họ vẫn là số 1. Nếu con lớn tiếng, họ chưa chắc đã bênh con đâu. Nên trong trường hợp này đáng lẽ ra con phải hiểu được thông điệp của nó. Nó nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Dù sao mọi chuyện cũng bung bét rồi, không làm lại được nữa. Nhưng sau này, trong cuộc sống con nên nhớ, không phải cái gì cũng có thể tự tin rằng tôi đúng tôi có quyền cãi lại. Hôn nhân cũng thế, cơm sôi bớt lửa, đàn bà như nước, càng mềm mại càng chiến thắng con ạ".
Mẹ nói thế thì Hương cũng hiểu ra nhiều điều. Cô không tiếc Hoàng hay cuộc tình đó vì dù sao đàn ông không bảo vệ người phụ nữ của mình cũng chẳng nên tiếc. Nhưng Hương cũng hiểu rằng, thẳng thắn là tốt nhưng không phải 1 công 1 lúc nào cũng bằng 2. Phụ nữ vẫn phải mềm như nước để tránh được bão gió, tránh những tai ương không đáng có xảy đến. Có nhiều khi thua 1 chút nhưng cái lợi lại lớn hơn nhiều.
Vì bài học này và điều rút ra sau đó mà cuộc hôn nhân của Hương hiện tại khá viên mãn. Cô nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, nhiều khi phải vấp ngã để lớn lên.
Nếu nhận ra những điểm này, chứng tỏ bạn đã cưới đúng người Yêu và cưới đúng người là điều băn khoăn của nhiều bạn trẻ hiện nay. Điều này vô cùng quan trọng vì hôn nhân có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của một người. Có một câu nói rất hay rằng: "Đối với hôn nhân, ngàn vạn lần đừng tạm bợ. Chọn sai người, mỗi ngày đều là dày vò. Chọn đúng...