Phòng… trút hận!
Cuộc sống sẽ đáng chán biết bao nếu bản thân chẳng có gì để tự hào. May mà tôi không đến nỗi thế, bởi tuy nhà không nằm ở mặt tiền, con không được học trường điểm và tay lẫn cổ chẳng có miếng vàng nào để khoe thiên hạ, nhưng tôi lại đang có một ông chồng khá đẹp trai, rất khỏe mạnh và vô cùng chung thủy.
Bạn thân nhất của tôi, chị Sáu “neo” thường tấm tắc:
– Tám à, tao chỉ ước sao chồng tao bằng phân nửa của chồng mày!
Công việc bận bịu quá nên tôi chưa kịp hỏi chị ấy rằng “phân nửa” ấy là học vấn, sức khỏe, cân nặng, chiều cao hay chiều dài… Nhưng chắc một điều, không chỉ chị Sáu ngưỡng mộ chồng tôi. Ngay cả bà Tư béo, chủ ngân hàng di động của xóm cũng hay chép miệng:
– Tám à, giá như đổi cả một nửa gia tài để có thằng chồng như chồng mày thì tao cũng sẵn sàng…
Nhưng đó là chuyện cách đây cả… một con trăng. Bây giờ thì tôi đang chán, đúng hơn là đang hận, bởi niềm tự hào duy nhất đang trở thành nỗi thất vọng lớn nhất: gần một tháng nay, chồng tôi đã đánh mất hoàn toàn những ưu điểm khiến các bà trong xóm phải ghen tỵ với tôi. Mỗi tối về nhà, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy xấu hẳn đi vì cau có, thân hình lực sĩ của anh ấy bèo nhèo đến thảm hại và leo lên giường là ngủ thẳng cẳng…
Chuyện gì đang xảy ra? Sự im lặng, dáng vẻ mệt mỏi và nét mặt u uất của anh ấy khiến tôi phát điên, hét to:
– Tại sao vậy hả?
Video đang HOT
Ba của hai đứa con tôi cũng trừng mắt, gào to không kém:
Ảnh: Nguyễn Tài
– Tại vì tôi hận phụ nữ các người!
Vậy là đã rõ! Anh ấy có bồ, chắc là một cô trẻ trung xinh đẹp, cô ta phản bội, hất hủi hay đại loại như thế… và tôi đang là người chịu hậu quả!
Chồng tôi xứng đáng ăn vài cái đấm. Nhưng tôi không làm thế, phần thì tôi vẫn rất yêu anh ấy, phần khác là anh rất khỏe, đấm vào chỉ tổ đau tay.
Hôm sau, lúc còn đang bức xúc, tôi bỗng sáng mắt lên khi nhìn thấy mẫu quảng cáo trên tờ nhật báo giới thiệu “Dịch vụ trút hận” đầu tiên trong thành phố. Tôi nghiến răng lao ngay đến đó…
Phòng trút giận thì tôi đã từng đến một lần để đấm vào cái hình nộm mang khuôn mặt bà hàng xóm đáng ghét. Nhưng dịch vụ trút hận này khác hẳn, khách hàng sẽ được đấm vào người thật, tức là nhân viên của dịch vụ này, sau khi người đó đã hóa trang theo yêu cầu. Khi tôi đến, khách rất đông, đang có vài người xếp hàng chờ đến lượt. Tôi khai tuổi tác, cân nặng, chiều cao và đưa tấm hình người cần trút hận cho cô nhân viên rồi ngồi chờ…
Phụ nữ vốn rất dễ làm quen, hai người ngồi chờ cạnh tôi, một già, một trẻ nhanh chóng hỏi lý do đến đây của tôi. Nghe xong, bà lớn tuổi sang trọng thở dài:
– Vậy mà hận cái gì? Hận như tôi đây nè, bị thằng kép nhí nó moi hết tiền để đem nuôi bạn gái nó, vậy mới đáng đến đây chứ. Về đi!
Tôi nhún vai, bà này rõ ràng là chưa thấy được nỗi đau mang tên “niềm tự hào duy nhất” của tôi. Cô gái trẻ đẹp cũng nguýt tôi một cái:
– Nhiêu đó cũng bày đặt hận với thù cho tốn tiền! Coi tui đây nè, hết lòng chiều chuộng cha bồ già khú với hy vọng kiếm được cái nhà. Ai dè phát hiện ra mình chỉ là một trong… 18 bồ nhí của lão, mà cô nào lão cũng hứa cho cái nhà duy nhất đó!
Đang phân vân thì bỗng nghe gọi tên mình, tôi tặc lưỡi bước vào phòng trút hận và hét lên với anh nhân viên có khuôn mặt hóa trang giống chồng tôi như đúc:
– Anh là đồ khốn, đồ phản bội! anh tằng tịu với con nào? Nó làm gì anh đến nỗi anh ghét lây cả tôi? Cả tháng nay anh làm tôi đau khổ. Nè thì hận…
Tôi giang tay đấm thẳng vào người đối diện. Nhìn anh ấy loạng choạng, tôi thấy thương quá, anh ta chỉ là nhân viên ăn lương. Tôi chạy lại, ôm lấy anh ta, mếu máo:
– Anh có đau không, tội nghiệp anh quá.
Tay nhân viên bỗng hất tôi ra, hét to:
– Đau sao không, bộ da bằng sắt sao? Tối nay về nhà bà biết tay tôi!
Tôi sững người, giọng nói, cử chỉ… Thôi đúng rồi, tôi rên lên:
– Sao… sao anh lại làm cái công việc khốn khổ này?
Anh nhân viên, à không, chồng tôi rầu rĩ:
– Thì tháng trước mất việc, anh qua đây làm tạm… không dám nói sợ em buồn!
Ôi, ra thế! Tôi mừng quá, vậy là niềm tự hào duy nhất của mình vẫn còn nguyên vẹn!
Theo Tôn Nữ Thị Chanh