“Phòng em thuê rồi, anh hãy vào đó ngủ với cô ta đi!” Đây không chỉ là một câu chuyện về ngoại tình
5 năm sống với nhau chính tôi cũng không ngờ khi vào nhà nghỉ lại gặp vợ. Và điều còn bất ngờ hơn là vợ đã thuê phòng trước để cho tôi ngủ với nhân tình.
Tôi biết mình có lỗi trước với vợ là đã không chung thủy với cô ấy. Nhưng thử hỏi một người vợ mà không đoái hoài gì tới chuyện chăn gối của hai vợ chồng, chồng đòi hỏi lại từ chối thì người đàn ông không tìm thú vui bên ngoài mới là lạ.
Dù rằng người vợ vẫn miệt mài chăm lo cho con cái, cho gia đình nhưng vợ chồng mà không còn tình cảm nữa thì người đàn ông cũng chỉ coi nhà mình như cái nhà trọ mà thôi. Và tôi cũng là người đàn ông như thế.
Lúc đầu cũng chỉ là ra ngoài đổi gió, thử cảm giác lạ cho biết nhưng sau thì tôi đãngoại tình . Cô ấy hơn hẳn vợ tôi, mang đến cho tôi thứ mà tôi cần. Lúc đầu vợ biết chuyện hình như cũng tỏ ra khó chịu, tôi mặc kệ. 2 tháng sau cô ấy hỏi tôi rằng: “Anh chán em thật rồi à, còn con chúng mình thì sao ?”. Tôi biết vợ không đời nào chịu rời con gái nên tôi nói luôn: “Anh không giành phần nuôi con của em đâu, anh sẽ chu cấp đầy đủ hàng tháng cho chúng”.
“Anh chán em thật rồi à, còn con chúng mình thì sao?”. (Ảnh minh họa)
Sau hôm ấy vợ chồng tôi chính thức ngủ riêng. Vợ vào ngủ với con gái 4 tuổi, còn tôi cũng chẳng ngủ ở nhà mấy khi mà phần lớn là tới ngủ với bồ. Sau đó hình như vợ tôi cũng đã có tới gặp nhân tình của tôi nhưng không thấy cô ấy làm rùm beng lên. Mấy ngày sau chúng tôi có cuộc nói chuyện chính thức:
- Em gặp cô ấy rồi thấy cô ấy cũng tốt. Nhưng cô ấy có quý cái Ngọc không anh? Em muốn anh nuôi con sau khi mình li dị.
- Ái chà tưởng cô không nỡ xa con, hóa ra là cũng muốn rảnh rang đây hả. Tôi cũng chưa khi nào cho con gặp cô ấy cả nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng rất quý trẻ, không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì mẹ nó cũng bỏ rơi nó rồi mà.
Vợ tôi nước mắt chảy tràn nhưng tôi chẳng thèm để ý. Có lẽ cô ấy cũng đã có kế hoạch riêng của mình rồi. Chia tay là điều tất yếu thôi.
Trong những ngày đó không khí gia đình ngày càng nặng nề. Vợ tôi vẫn chưa viết đơn ly dị nhưng có lẽ cũng chẳng có gì để níu kéo nữa. Tôi sẽ nuôi con… chắc chắn là như thế.
Một hôm tôi và người tình đưa nhau vào nhà nghỉ để đổi gió nào ngờ chạm đúng mặt vợ. Và điều còn bất ngờ hơn là vợ đã thuê phòng trước để cho tôi ngủ với nhân tình. Thấy tôi cô ấy bình thản nói: “Phòng em thuê rồi, anh hãy vào đó ngủ với cô ta đi!” rồi vụt chạy ra ngoài.
Video đang HOT
Tôi hơi bất ngờ nên bảo người tình lên phòng trước còn mình bước ra xem vợ đi cùng với ai. Hay là cô ta cũng chỉ mèo mả gà đồng trong này rồi giả vờ nhân nghĩa, nhưng khi nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ và cô bạn đi cùng bên ngoài nhà nghỉ thì tôi đã chết lặng.
- Sao mày dại thế, chẳng ai lại nhường chồng dễ dàng như mày. Chẳng ai lại đi thuê phòng cho người tình và chồng cả. Lúc này lẽ ra lão ta phải chăm sóc mày mới đúng chứ. Sao mày dại vậy.
Đằng nào tao cũng không còn sống được bao lâu nữa. Li dị xong là tao vào viện rồi, tao không muốn gây ác cảm với cô ấy (Ảnh minh họa)
- Đằng nào tao cũng không còn sống được bao lâu nữa. Li dị xong là tao vào viện rồi, tao không muốn gây ác cảm với cô ấy. Nếu tao ngăn cản, tao làm ầm lên thì sau người khổ sẽ là con tao. Chồng tao yêu cô ấy thật lòng, chỉ mong sau này họ chăm sóc con tao chu đáo là tao mang ơn cô ấy nhiều lắm rồi.
- Mày thật là…
Vợ tôi không còn sống được bao lâu nữa là sao? Vợ tôi bị bệnh, cô ấy bị bệnh gì, sao cô ấy lại giấu tôi? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu tôi chạy nhanh lại túm tay vợ.
- Em vừa nói cái gì vậy? Tại sao em phải vào viện? Nói cho anh biết đi?
- Anh đúng là thằng đàn ông tồi. Vợ anh bị ung thư rồi, nó giấu anh đấy. Nó từ chối anh, nó chịu đựng mọi thứ trong thời gian qua là muốn anh có hạnh phúc mới, nó không muốn làm khổ anh…
- Đừng nói nữa, tao xin mày đấy. Nếu mày còn coi tao là bạn thì đừng nói gì thêm nữa. Anh vào với cô ấy đi.
Thì ra là như thế. Hèn chi cô ấy muốn tôi nuôi con, hóa ra cô ấy biết mình sẽ chết… Tôi đau đến nghẹn lời chỉ biết ôm chặt vợ vào lòng. “Anh xin lỗi, anh sẽ ở bên em, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu”.
Theo Một thế giới
"Phòng em thuê rồi, anh hãy vào đó ngủ với cô ta đi!" Đây không chỉ là một câu chuyện về
5 năm sống với nhau chính tôi cũng không ngờ khi vào nhà nghỉ lại gặp vợ. Và điều còn bất ngờ hơn là vợ đã thuê phòng trước để cho tôi ngủ với nhân tình.
"Anh chán em thật rồi à, còn con chúng mình thì sao?". (Ảnh minh họa)
Tôi biết mình có lỗi trước với vợ là đã không chung thủy với cô ấy. Nhưng thử hỏi một người vợ mà không đoái hoài gì tới chuyện chăn gối của hai vợ chồng, chồng đòi hỏi lại từ chối thì người đàn ông không tìm thú vui bên ngoài mới là lạ.
Dù rằng người vợ vẫn miệt mài chăm lo cho con cái, cho gia đình nhưng vợ chồng mà không còn tình cảm nữa thì người đàn ông cũng chỉ coi nhà mình như cái nhà trọ mà thôi. Và tôi cũng là người đàn ông như thế.
Lúc đầu cũng chỉ là ra ngoài đổi gió, thử cảm giác lạ cho biết nhưng sau thì tôi đãngoại tình . Cô ấy hơn hẳn vợ tôi, mang đến cho tôi thứ mà tôi cần. Lúc đầu vợ biết chuyện hình như cũng tỏ ra khó chịu, tôi mặc kệ. 2 tháng sau cô ấy hỏi tôi rằng: "Anh chán em thật rồi à, còn con chúng mình thì sao ?". Tôi biết vợ không đời nào chịu rời con gái nên tôi nói luôn: "Anh không giành phần nuôi con của em đâu, anh sẽ chu cấp đầy đủ hàng tháng cho chúng".
Sau hôm ấy vợ chồng tôi chính thức ngủ riêng. Vợ vào ngủ với con gái 4 tuổi, còn tôi cũng chẳng ngủ ở nhà mấy khi mà phần lớn là tới ngủ với bồ. Sau đó hình như vợ tôi cũng đã có tới gặp nhân tình của tôi nhưng không thấy cô ấy làm rùm beng lên. Mấy ngày sau chúng tôi có cuộc nói chuyện chính thức:
- Em gặp cô ấy rồi thấy cô ấy cũng tốt. Nhưng cô ấy có quý cái Ngọc không anh? Em muốn anh nuôi con sau khi mình li dị.
- Ái chà tưởng cô không nỡ xa con, hóa ra là cũng muốn rảnh rang đây hả. Tôi cũng chưa khi nào cho con gặp cô ấy cả nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng rất quý trẻ, không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì mẹ nó cũng bỏ rơi nó rồi mà.
Vợ tôi nước mắt chảy tràn nhưng tôi chẳng thèm để ý. Có lẽ cô ấy cũng đã có kế hoạch riêng của mình rồi. Chia tay là điều tất yếu thôi.
Trong những ngày đó không khí gia đình ngày càng nặng nề. Vợ tôi vẫn chưa viết đơn ly dị nhưng có lẽ cũng chẳng có gì để níu kéo nữa. Tôi sẽ nuôi con... chắc chắn là như thế.
Một hôm tôi và người tình đưa nhau vào nhà nghỉ để đổi gió nào ngờ chạm đúng mặt vợ. Và điều còn bất ngờ hơn là vợ đã thuê phòng trước để cho tôi ngủ với nhân tình. Thấy tôi cô ấy bình thản nói: "Phòng em thuê rồi, anh hãy vào đó ngủ với cô ta đi!" rồi vụt chạy ra ngoài.
Tôi hơi bất ngờ nên bảo người tình lên phòng trước còn mình bước ra xem vợ đi cùng với ai. Hay là cô ta cũng chỉ mèo mả gà đồng trong này rồi giả vờ nhân nghĩa, nhưng khi nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ và cô bạn đi cùng bên ngoài nhà nghỉ thì tôi đã chết lặng.
- Sao mày dại thế, chẳng ai lại nhường chồng dễ dàng như mày. Chẳng ai lại đi thuê phòng cho người tình và chồng cả. Lúc này lẽ ra lão ta phải chăm sóc mày mới đúng chứ. Sao mày dại vậy.
Đằng nào tao cũng không còn sống được bao lâu nữa. Li dị xong là tao vào viện rồi, tao không muốn gây ác cảm với cô ấy (Ảnh minh họa)
- Đằng nào tao cũng không còn sống được bao lâu nữa. Li dị xong là tao vào viện rồi, tao không muốn gây ác cảm với cô ấy. Nếu tao ngăn cản, tao làm ầm lên thì sau người khổ sẽ là con tao. Chồng tao yêu cô ấy thật lòng, chỉ mong sau này họ chăm sóc con tao chu đáo là tao mang ơn cô ấy nhiều lắm rồi.
- Mày thật là...
Vợ tôi không còn sống được bao lâu nữa là sao? Vợ tôi bị bệnh, cô ấy bị bệnh gì, sao cô ấy lại giấu tôi? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu tôi chạy nhanh lại túm tay vợ.
- Em vừa nói cái gì vậy? Tại sao em phải vào viện? Nói cho anh biết đi?
- Anh đúng là thằng đàn ông tồi. Vợ anh bị ung thư rồi, nó giấu anh đấy. Nó từ chối anh, nó chịu đựng mọi thứ trong thời gian qua là muốn anh có hạnh phúc mới, nó không muốn làm khổ anh...
- Đừng nói nữa, tao xin mày đấy. Nếu mày còn coi tao là bạn thì đừng nói gì thêm nữa. Anh vào với cô ấy đi.
Thì ra là như thế. Hèn chi cô ấy muốn tôi nuôi con, hóa ra cô ấy biết mình sẽ chết... Tôi đau đến nghẹn lời chỉ biết ôm chặt vợ vào lòng. "Anh xin lỗi, anh sẽ ở bên em, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu".
Theo blogtamsu