Phim Việt – “bóp méo” gái quê
Trong những bộ phim truyền hình gần đây, hình ảnh các cô gái quê rất hay bị “ bóp méo” theo con mắt chủ quan, hoặc là quê kệch thô thiển, hoặc là quá sành điệu. Khán giả đang mong chờ một hình ảnh khách quan hơn.
Thiếu thực tế
Bạn Lê Thị Thu Thanh- một khán giả truyền hình ở Ứng Hoà (Hà Nội) viết thư tâm sự: “Tôi là một khán giả trẻ, rất thích các chương trình dành cho lứa tuổi của mình và theo dõi khá thường xuyên.
Tôi cũng thích xem bộ phim “Bộ tứ 10A8″ phát sóng trên VTV3 vào 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thế nhưng, thời gian gần đây, phim tập trung vào câu chuyện của cô bé osin Tươi trong gia đình LaLa với nhiều tình tiết vô lý làm tôi, một khán giả trẻ ở nông thôn cảm thấy rất buồn phiền.
Thứ nhất là diễn viên Thuý Hạnh trong vai osin Tươi quá lạm dụng giọng nói để thể hiện mình là người nhà quê bằng cách phát âm nói “chẳng giống ai”. Hàng loạt những hành động cố tình để gây cười cũng khiến người xem thấy phản cảm, ví dụ Tươi thích được làm người mẫu, cứ thấy quần áo mới do LaLa thiết kế dù dở đến đâu cũng mặc vào rồi đi đứng vênh váo.
Người đẹp Quỳnh Nga vai sơn nữ Vũ Vũ trong phim “Lập trình trái tim”.
Khi Thắm, cô em song sinh của Tươi từ quê lên thăm chị lại càng có nhiều chuyện phi thực tế hơn nữa, rõ ràng đó là một cô gái chuyên mò cua bắt ốc, vậy mà cầm đến chiếc điện thoại Iphone của LaLa lại có thể sử dụng thành thạo…”
Khán giả ở nông thôn không thể không cảm thấy “ chạnh lòng” khi hình ảnh các cô gái quê dịu dàng nền nã bị “vẽ nhọ bôi hề” quá tay như vậy.
Hàng loạt những vai osin trên màn ảnh gần đây cũng bị các đạo diễn “nhào nặn” một cách không thương tiếc theo suy nghĩ chủ quan của họ.
Trong phim truyền hình “Tết thiếu osin” hay trong chương trình “Xả xì choét” trên Đài truyền hình Hà Nội vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, nghệ sĩ hài Vân Dung cũng đang làm cho hình ảnh các cô gái ở nông thôn lên thành phố làm osin bị méo mó. Vân Dung liên tục xuất hiện với những bộ đồ xanh xanh đo đỏ, tóc buộc vổng lên với 2 chiếc nơ loè loẹt của trẻ nhỏ và chuỵện “ngồi lê đôi mách” nói xấu chủ nhà thì… thôi rồi.
Khán giả ở nông thôn không thể không cảm thấy “chạnh lòng” khi hình ảnh các cô gái quê dịu dàng nền nã bị “vẽ nhọ bôi hề” quá tay như vậy.
Video đang HOT
Bao giờ thay đổi?
NSƯT đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, một đạo diễn có nhiều phim và rất tâm huyết với đề tài nông thôn bày tỏ quan điểm: “Chúng ta nên bỏ quan niệm làm phim về nông thôn thì thêm thắt một số nhân vật, trang phục, lời nói, cách cư xử… nào đó thể hiện sự “ quê mùa”, “ lạc hậu”,” chênh lệch”.
Một cảnh trong phim “Tết cháy ô sin”
Những cuốn sách, bộ phim tạo ra sự phân biệt giữa thành thị và nông thôn kiểu như thế chỉ chứng tỏ tác giả không có thực tế về hiện thực mình phản ánh, tác giả sử dụng những định kiến rất cũ. Nông thôn, miền núi bây giờ khác trước nhiều lắm rồi”.
Những bộ phim xây dựng hình ảnh các cô thôn nữ chân chất ngoan hiền giờ hầu như “tuyệt chủng” mà chỉ chủ yếu tập trung vào hai thái cực, đó là hoặc làm cho méo mó với đủ thứ thói hư tật xấu, hoặc là khoác cho các cô hàng loạt những suy nghĩ chủ quan, áp đặt như kiểu họ sinh ra đã là những cô Kếu sành sỏi trong chuyện đào mỏ trai thành phố.
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc VFC Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam cho biết: “Đúng là trong một số kịch bản phim truyền hình gần đây, hình ảnh các cô thôn nữ hơi méo mó do được các biên kịch xây dựng hơi quá tay một chút để làm nổi bật tính cách nhân vật. Thế nhưng với những trường hợp kịch bản được viết bởi những người có vốn sống thì lại có những cô gái nông thôn lên thành phố rất sinh động như Vũ Vũ trong “Lập trình trái tim” chẳng hạn”.
Rõ ràng hình ảnh thôn nữ trên phim hiện nay cũng không khác gì thân phận của chiếc bánh trôi nước trong thơ Hồ Xuân Hương “rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”. Chỉ mong các nhà biên kịch lưu tâm đến cảm xúc của khán giả, nhất là khán giả ở khu vực nông thôn để có thể tìm được cách xử lý nhân vật của mình sao cho có lý, có tình nhất.
Theo Nông thôn ngày nay
"Người cũ" cưỡng đoạt trước ngày cưới
Tôi đau đớn, ê chề nhìn tấm thân bị hắn làm nhục... (Ảnh minh họa)
Hắn cưỡng đoạt tôi ngay trong ngôi nhà của tôi một tuần trước khi cưới. Tôi bàng hoàng. Tôi đau đớn, ê chề nhìn tấm thân bị hắn làm nhục...
Cu Bi dạo này lớn quá nhể? Mà này, càng lớn lại càng giống bố nhé!
Đang dắt tay con dạo chơi loanh quanh trong ngõ thì hai mẹ con tôi gặp bà hàng xóm đi chợ về đon đả chào.
Có lẽ bất cứ bà mẹ nào khi nhận được những lời hỏi thăm khéo léo ấy sẽ đều cảm thấy hãnh diện, sung sướng và hạnh phúc lắm. Chỉ riêng mình tôi, khi nghe những lời nói đó, lại thấy chạnh lòng, xót xa.
Tôi gượng cười đáp lại bà hàng xóm vô tư mau mồm mau miệng, đau đớn nhìn con lễ phép chào bà ấy. Đôi mắt này, cái mũi này, và cả cái miệng xinh xinh của con nữa... có thật là giống anh...?!
Anh không phải là mối tình đầu của tôi. 17 tuổi, tôi đã biết thế nào là tình yêu. Tôi đã yêu hắn trong suốt 5 năm trời bằng thứ tình yêu vẹn nguyên và trong trắng vô ngần. Tình yêu đầu tiên của tôi có lẽ sẽ còn kéo dài mãi nếu như tôi không biết được hắn lừa dối tôi, hẹn hò yêu đương mùi mẫn với một cô gái khác. Hắn van xin tôi tha thứ.
Tôi còn nhớ đinh ninh những lời hắn bao biện: "Chỉ là tạm thời thôi em. Bố cô ta là giám đốc Sở nên sẽ giúp được anh. Em tin anh. Không lâu nữa xong việc thì anh lại về với em", chỉ càng làm tôi thêm ghê tởm con người hắn. Tôi hận hắn. Chấm dứt với hắn, xỉ vả hắn, song tôi cũng cảm thấy đau đớn, phẫn uất và ê chề không kém gì. Tôi kiên quyết chia tay mặc cho hắn bám riết hàng tháng trời.
Tôi trở về với nỗi cô đơn của riêng mình, thỉnh thoảng nghĩ về hắn vẫn thấy lòng nhói đau. 2 năm trời không có hắn, tôi ít cười, ít nói hơn hẳn, đi đi về về như một cái bóng. Đúng khoảng thời gian này thì tôi gặp chồng mình. Anh cùng làm với tôi. Anh nói, anh đã yêu tôi ngay từ những ngày đầu tôi vào thử việc ở trường. Cũng là một thầy giáo, anh âm thầm để ý mỗi giờ dạy của tôi, kín đáo quan tâm góp ý cho tôi trong mỗi bài giảng sao cho thật hay, thật xuất sắc.
Tôi đã yêu hắn trong suốt 5 năm trời bằng thứ tình yêu vẹn nguyên và trong trắng vô ngần... (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cùng đi ăn trưa, đi uống nước, trao đổi với nhau về nghề giáo, về những cô bé, cậu bé học sinh tinh nghịch của mình. Rồi dần dần, tôi gần gũi với anh và yêu anh. Anh đã xoa dịu nỗi đau trong tôi nhẹ nhàng và tinh tế như vậy. Mọi thứ dần trôi vào quá khứ, tôi và anh cùng tính đến hạnh phúc tương lai của mình.
Sẽ không có câu chuyện đau lòng nếu trước ngày cưới một tuần, hắn khẩn khoản hẹn gặp tôi. Hơi bất ngờ, nhưng sự tò mò, sự khinh bỉ, và cả một chút ma xui quỷ khiến làm tôi nhận lời. Thì ra, chia tay tôi, một thời gian sau hắn cũng bị cô gái kia "đá". Sau đó, hắn phiêu lưu thêm vài mối tình nữa, nhưng càng lấn sâu, hắn càng nhận ra không ai có thể thay thế tôi được. Tôi nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của hắn, chẳng hiểu sao không thấy xúc động một chút nào, chỉ thấy hả hê. Bao căm hận dồn nén, tôi chỉ trích, xỉ vả hắn không tiếc lời và cho biết hắn đừng có mơ bởi tôi sắp lấy người khác. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi.
Người ta thường bảo, việc đẩy người khác vào con đường cùng là một việc ngu xuẩn nhất. Bị tôi xúc phạm, làm tổn thương đến lòng tự trọng, cảm nhận rằng mình đã thua, đã mất "cả chì lẫn chài", hắn lồng lên như con thú, rồi vồ lấy tôi. Hắn cưỡng đoạt tôi ngay trong ngôi nhà của tôi một tuần trước khi cưới. Tôi bàng hoàng. Tôi đau đớn, ê chề nhìn tấm thân bị hắn làm nhục. Suýt chút nữa, tôi đã cầm dao đâm chết hắn rồi cũng đâm chết luôn mình. Nhưng rồi tôi kìm lại. Tôi nghĩ đến gia đình anh, nghĩ đến gia đình tôi, họ sẽ xoay xở thế nào sau khi tôi chết, và nếu tôi đâm hắn không chết thì sao?
6 ngày trước khi cưới với tôi tựa như 6 năm. Tôi đã đắn đo hàng ngàn lần có nên nói hết sự thật với anh hay không? Nhưng một chút đớn hèn còn lại đã khiến tôi im lặng. Tôi bước vào lễ cưới với khuôn mặt rầu rĩ như đưa đám. Đầu tôi cũng như muốn nổ tung lên. Đêm tân hôn, khi anh chạm vào người tôi, toàn thân tôi co rúm lại. Anh nhẹ nhàng và khéo léo vỗ về. Mọi chuyện trôi đi êm đềm. Tôi phấp phỏng lo âu. Nhưng chẳng biết do số tôi may mắn hay số phận sắp đặt, đêm đó do anh uống say nên sau khi làm chồng xong thì chìm luôn vào giấc ngủ, chẳng chú ý gì. Anh không mảy may nghi ngờ điều gì.
Tôi có thai ngay sau đó. Cái thai mà ngay cả thời điểm ấy, tôi cũng không biết là của ai. Tôi đã định bỏ nó. Nhưng đến phút cuối thì tôi chùng lòng. Tôi sẽ có tội nếu tôi giết đi giọt máu của anh. Và ngay cả nếu nó là con của hắn, thì nó cũng là đứa con đầu lòng của tôi, nó chẳng có tội tình gì cả. Tôi giữ lại cái thai mà nơm nớp lo sợ. Đêm đêm, tôi lo lắng đến mất ngủ. Tôi cầu nguyện mỗi ngày để anh đúng là cha của nó.
Anh và cả gia đình đều rất vui mừng khi biết tôi có bầu. Bố mẹ chồng tôi đã già, rất mong cháu nên cả gia đình anh nâng niu tôi như cái hoa, cái trứng. Tôi đi làm có anh đưa đi đón về tận nơi. Mẹ anh nấu những món ngon bổ nhất cho tôi ăn. Thấy con trai bảo tôi mất ngủ, đang là mùa đông không có tâm sen tươi, bà kỳ công đi hỏi các hàng thuốc bắc tìm mua tâm sen khô về nấu cho tôi uống. Trong nhà tôi không phải mó tay vào việc gì.
Trước đây việc đi chợ là của tôi nhưng từ ngày có bầu, mẹ chồng cũng giành lấy, sợ tôi ra chợ bị chen lấn xô đẩy động thai. Thỉnh thoảng, tôi cũng quên đi nỗi ưu tư của mình nhưng nó chẳng được lâu. Ý nghĩ mang trong mình giọt máu của hắn khiến tôi trăn trở, đau đớn. Gần 9 tháng, tôi sinh cu Bi, trắng trẻo bụ bẫm. Gia đình anh làm hẳn mấy mâm cơm mời họ hàng và cám ơn tổ tiên mừng có cháu đích tôn. Tôi nhìn con nằm ngủ yên lành trong vòng tay, cố tìm ra những nét giống anh để xoa dịu lòng mình. Tôi đau đáu chờ con lớn hơn chút nữa để có thể đưa con đi thử ADN.
Từ ngày có con, anh trở thành ông bố bận bịu. Sáng anh dậy sớm mua phở mua cháo cho tôi. Chiều đi làm về, chưa kịp dựng xe đã nhào vào thăm con. Cái tã, cái quần của con anh cũng giành giặt. Anh bảo anh thích. Con ọ ọe, húng hắng trở mình là anh biết ngay, chạy ra xem con hoặc giục tôi cho con ti sữa. Anh kiên trì nựng nịu dỗ dành, làm trò cho con uống hết bình sữa hay ăn hết bát bột. Nhiều khi, tôi cũng phải phát ghen với con. Nhìn anh bế con âu yếm hít hà nó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần, dần dần quên hẳn đi cái hoài nghi kia.
Tôi không biết mình sẽ phải ôm nỗi đau đớn này bao lâu... (Ảnh minh họa)
Nhưng số phận một lần nữa lại cười nhạo tôi. Nửa năm trước, con tôi bị sốt xuất huyết phải nhập viện. Tôi bàng hoàng khi biết con thuộc nhóm máu AB trong khi cả hai vợ chồng tôi đều thuộc nhóm máu O. Định thần lại, tôi lẳng lặng giấu kín, và vẫn nuôi một chút hi vọng sót lại. Con khỏi bệnh, tôi âm thầm đem tóc của anh và con đi thử ADN. Cầm tờ giấy kết quả mà tôi thấy mình như ở tận đáy vực sâu. Vậy là rõ ràng, kết quả cho biết, anh và con không cùng huyết thống. Tôi ngồi thụp ở chân cầu thang khóc như mưa như gió.
Tại sao? Tại sao số phận nỡ trêu đùa với tôi và anh như thế? Tại sao anh là một người tốt lại phải chịu kết cục này? Tôi đã khóc ở đó rất lâu rồi lang thang như người mất hồn đến tối mịt mới về trở về nhà và ốm một trận thập tử nhất sinh đúng một tháng trời. Một tháng tôi sốt mê man, phải truyền nước, truyền dịch. Mê man đi thì thôi, nhưng hễ tỉnh dậy, nhìn thấy anh, thấy con tôi lại đau lòng. Tôi đã định nói hết sự thật với anh, rồi anh xử thế nào mẹ con tôi cũng chịu, hoặc sau đó tôi sẽ bồng con đi thật xa, nhưng tôi không thể mở lời được.
Tôi biết phải nói sao cho anh và cả gia đình anh hiểu? Nói rằng anh đã nuôi (nhầm) con của người khác bao năm trời? Hay nói rằng tôi đã lừa dối họ? Mỗi lần nhìn anh chăm con, anh nâng niu nó như một phần thân thể ruột thịt của mình, tôi lại cảm thấy đau đớn, dằn vặt vô cùng.
Mỗi khi ai đó gọi con tôi là "thằng Hải con" (Hải là tên chồng tôi) tôi lại thấy gai mình như bị ai đó nhìn thấu tâm can. Nỗi căm giận mình, căm giận đời và số phận nhiều khi tôi trút cả lên con, anh trao con cho tôi mà nhiều khi tôi không muốn bế ẵm nó nữa. Những cơn ác mộng cũng đến thường xuyên hơn. Tôi mơ hắn (sau khi cưỡng đoạt tôi đã bỏ vào miền Nam) lại trở về đòi con. Tôi mơ anh phát hiện ra sự thật...
Mặc cảm là kẻ tội đồ lừa dối gặm nhấm tôi từng ngày từng giờ. Tôi không biết mình sẽ phải ôm nỗi đau đớn này bao lâu, và tôi sẽ giấu được anh và gia đình bao lâu nữa?
Theo ĐSGĐ
Truyện cười: Gái quê đi Tây về Một cô gái mới đi Tây về, đến nhà người yêu chơi. Trông thấy con chó bèn nũng nịu làm điệu hỏi người yêu: - Anh ơi, con gì mà trông ghê thế? Con chó thấy người lạ chỉ tay vào nó thì nó nhảy chồm lên, cô gái hoảng sợ túm lấy áo người yêu, và kêu toáng lên: - Anh ơi!...