Phiêu du trên đầm Thị Tường
Nằm điểm cuối cùng của cực Nam đất nước, vắt ngang hai huyện Cái Nước và Trần Văn Thời, đầm Thị Tường ( Cà Mau) đang trở thành điểm đến du lịch cộng đồng (homestay) được nhiều khách phương xa ưa thích.
Khách du lịch bụi ngắm hoàng hôn trên đầm Thị Tường – Ảnh: V.Đ. |
Về Cà Mau lần này, chúng tôi được giới thiệu điểm đến du lịch cộng đồng khá thú vị, đó là nhà ông Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, còn được gọi “chúa đầm”) ở đầm giữa đầm Thị Tường.
Đầm Thị Tường nằm điểm cuối cùng của cực Nam đất nước, vắt ngang hai huyện Cái Nước – Trần Văn Thời, được phù sa bồi lắng của sông Mỹ Bình, sông Ông Đốc và hứng trọn tài nguyên từ bốn cửa biển đổ vào: cửa sông Đốc (Bà Quẹo) – cửa Mỹ Bình – cửa Rau Dừa xuống và cửa Phú Tân đổ lên, xung quanh được bao bọc bằng cây dừa nước. Bề ngang đầm rộng nhất 2 km, nơi nhỏ nhất 700m. Chiều dài 10 km được chia ra làm ba: đầm trên, đầm giữa và đầm sau. Vùng đất ngập nước này vừa là nước ngọt, nước lợ và nước mặn. |
Xe đưa nhóm đến khu di tích Xẻo Đước, chúng tôi “alô” điện thoại di động báo cho chủ nhân biết, chỉ vài phút sau, ba chiếc vỏ composite rẽ sóng ra đón cả nhóm.
Theo những người lớn tuổi trong vùng, đầm Thị Tường (Bà Tường) có nhiều giai thoại. Từ truyền thuyết xa xưa, người phụ nữ dũng cảm đã xua đuổi chim chóc do Chúa Hổ sai đến tha đá lấp mặt đầm vì không được vua Thủy Tề gả con đến chuyện thật, người thật dòng họ Tô gốc Bình Định theo Tây Sơn chạy vào đây khai khẩn khi triều Tây Sơn sụp đổ.
Giữa đầm giữa bốn bề mênh mông nước, căn nhà sàn rồi cũng hiện ra đầy hoang dã, quyến rũ. Cột nhà làm bằng cây tràm ngâm, mái lợp lá dừa nước xé, sàn lót ván láng bóng, vách lá đơn sơ, không có cánh cửa nào.
Nhìn căn nhà phóng khoáng, cột cắm sâu dưới nước cũng đoán được tính cách chủ nhân cũng như cuộc sống người dân nơi đây và chủ nhân của nó. Nhưng được cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt với gia đình gia chủ mới thấy đời sống sinh hoạt trên đầm vẫn mang đậm chất Nam bộ, phóng khoáng, hiền hòa và mến khách.
Ông Hùng, chủ nhà với dáng người cao to, nước da ngăm đen biết chúng tôi là dân văn nghệ liền hỏi: “Có nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đi không?”. Chúng tôi bảo cô bận việc không đi được. Anh nói tiếp: “Năm 2013, cô Ngọc Tư dẫn các đoàn khách tham quan đầm Thị Tường tới 13 lần”.
Video đang HOT
Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa ven đầm Thị Tường – Ảnh: V.Đ |
|
Những ngôi nhà sàn xinh xắn hoang dã trên đầm Thị Tường – Ảnh: V.Đ |
Nghỉ ngơi một lát sau chặng đường dài, chúng tôi được chủ nhà đưa tham quan vùng đầm bằng vỏ lãi. Đầm thông ra biển Thái Lan qua sông Mỹ Bình. Đi trên mặt đầm mênh mông, thỉnh thoảng lại thấy các căn nhà sàn nằm cách nhau vài trăm mét, đó là nhà ở canh chừng dụng cụ đánh bắt như lú, rập cua, lưới.
Theo ông Hùng, mỗi hộ ở trên đầm được chia 100m mặt nước để đóng đáy, đóng chà, đặt lú…
Đầm Thị Tường được thiên nhiên ưu đãi, cung cấp cho con người rất nhiều loại hải sản như cá ngát, cá chẽm, cá nâu, cá chai, cá đối, cá dzồ chó, tôm sú, tôm thẻ, tôm đất, cua, ghẹ, ghẹm…Tài nguyên của đầm vô thiên lũng, trung bình mỗi ngày bà con ngư dân thu nhập khoảng 100 triệu đồng từ tôm, cua, cá.
Không khí khoáng đãng, trong lành, người nào cũng thoải mái và thấy mình như trẻ lại trước sông nước mênh mông.
Hơn một giờ tham quan quay về đã có bốn vị khách là những người cố cựu vùng đầm ghé thăm. Cơm nước đã dọn sẵn trên sàn nhà, không có bàn, ghế. Thức ăn là những món đặc sản độc chiêu, cá ngát nấu canh chua, ghẹm kho mặn, cua và ghẹm luộc chấm muối tiêu chanh, tôm thẻ luộc, tép chiên giòn, cá chai luộc…
Chủ nhân vừa đãi rượu gạo lẫn rượu ngâm tổ ong. Cả nhóm vừa thưởng thức vừa được nghe các chú các bác lớn tuổi kể về lịch sử và chiến đấu anh dũng của người dân địa phương bảo vệ đầm. Bà Dương Thị Lụa (50 tuổi, vợ ông Hùng) vui vẻ vì được đón khách tới thăm, luôn miệng bảo “ở đây thiên nhiên ưu đãi cá, tôm, cua, ghẹ” và động viên mọi người “cứ ăn thỏa thích”.
Thú thật chúng tôi đã say cua hơn… rượu. Những con cua gạch đỏ tươi, thịt chắc nịch, ngọt lịm. Bữa cơm chiều, anh chị em chúng tôi chẳng ai ăn chén cơm nào, chỉ ăn cua cá đến no.
Nhà sàn ông Hùng nằm ở giữa đầm giữa – Ảnh: Hưng Phú |
|
Bữa cơm chiều tại nhà “chúa đầm” – Ảnh: Hưng Phú |
|
Ông Hùng với giỏ ghẹm tươi rói dành cho khách – Ảnh: Hưng Phú |
Đêm về mới là trải nghiệm thực sự cuộc sống hoang dã vùng đầm. Nằm trên nhà sàn dài rộng giữa mênh mông nước với hàng ngàn cây đèn đặt lú le lói, càng về khuya gió càng lồng lộng, thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên, nhỏ bé trước chủ nhà to cao, bặm trợn với giọng cười, tiếng nói hào sảng và mến khách mà ngỡ như mình đang quay về thuở khai hoang mở đất xa xưa…
Sáng ra, lại được ăn tô cháo nóng hổi nấu với tôm bạc thẻ và được ăn những món ăn quê dân dã, thích thú khám phá và thu vào tầm mắt vùng đầm mệnh danh “dưới sông sấu lội” mới thấy không gì sướng bằng.
Lên xe về thị xã, níu chân chúng tôi còn là những xị rượu ngâm ong mật, những xách lưới chứa đầy ghẹm… được chủ đầm gửi tặng.
Du ngoạn đầm Thị Tường Cà Mau
Đầm Thị Tường nằm trên phần đất hai huyện Cái Nước và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau.
Đầm có diện tích mặt nước khoảng 700 héc ta, với chiều dài hơn 10 cây số và bề ngang gần 2 cây số; chia thành ba phần gọi là đầm Trong, đầm Giữa và đầm Ngoài.
Trong ba đầm này, Đầm Giữa lớn nhất. Trên mặt đầm này có nhiều nhà sàn, thực tế là chòi, lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi. Đó là những chòi để ngư dân canh chừng thu hoạch cá tôm mà họ đặt trong những hàng chà, hàng đáy nhỏ, nò, đó... Chòi lá và các đống chà, nò, đó... giữa mênh mông trời nước tạo cảnh quan vừa hoang dã vừa kỳ thú mê hoặc hồn người.
Nằm giữa đồng bằng nên đầm Thị Tường có ảnh hưởng quan trọng về môi trường sinh thái tự nhiên với bốn bề là những rặng dừa nước vươn cao ngọn lá lên trời xanh. Buổi sáng tinh mơ, mặt nước đầm trong vắt. Phía chân trời, những ráng mây ngang đầu ngày nhuộm mặt nước đầm một màu hồng phấn rực rỡ. Rồi khi mặt trời ló dạng, sương sớm tan dần, những vệt sáng đỏ ban mai lăn tăn gờn gợn khắp mặt đầm, cảnh quan càng thêm huyền ảo. Không gian tịch mịch trở nên sinh động với tiếng chim hót chào ban mai vang vọng khắp những chòm lá dừa nước.
Chỉ những người thực sự yêu thiên nhiên, không bị lệ thuộc vào những tiện nghi sinh hoạt ở chốn thị thành mới có thể tìm được sự thú vị nhẹ nhàng trong khung cảnh bao la, hoang dã ở đầm nước mênh mông này.
Cả một vùng rộng lớn nơi đây, chẳng ai biết đến nhà hàng, hay khu vui chơi giải trí là cái gì; nhìn quanh chỉ có những căn chòi lá giữa mênh mông trời nước.
Khách nơi khác đến, dù có tận mắt nhìn thấy cũng chưa đủ mà phải đặt chân lên cái chòi lá mới cảm nhận được cuộc sống hoang dã của những người làm nghề hạ bạc.
Nối với chòi lá là chiếc cầu thang ọp ẹp mà khách xa đến đây thường ngán ngại, thậm chí run chân khi đặt từng bước chân lên chòi trước sự ân cần, niềm nở đón khách của chủ căn chòi. Sau vài chung trà hoặc ly rượu, bạn sẽ nghe họ nói, kể nhiều chuyện về đầm hết sức thú vị.
Theo họ, tên gọi đầm Thị Tường tức là bà Tường - một trong những người đầu tiên đi mở đất vùng Cà Mau này. Dù là thân phận nữ nhi nhưng bà rất dũng cảm trong việc xua đuổi bầy chim trời do chúa Hổ sai đi lấy đá lấp biển. Lý do là chúa Hổ giận vua Thủy Tề không đồng ý gả công chúa cho chúa Hổ. Dấu tích nơi bà Tường xua đuổi đàn chim đến nay vẫn còn. Nhờ vậy mà đầm ngày một đông đúc các loài thủy sản, là nguồn lợi khai thác vô biên của những người dân nghèo địa phương. Cảm vì công đức ấy của bà, người dân nơi đây lấy tên bà đặt cho cái đầm này.
Ngoài đặt nò, giăng câu, đặt đó..., ở đây nhiều người dùng lú đánh bắt tôm. Họ sẽ kể bạn nghe cách đặt lú của mình: Khi gió chướng về, lúa ngoài đồng sau xanh lá, có vạt trổ đòng, người ta đốn tre xuống lú. Sụp tối, người ta í ới gọi nhau đi "mần ăn". Những chiếc ghe ào ào lướt nước với những ánh đèn pha sáng rực quét ngang quét dọc mặt đầm, tạo không khí nhộn nhịp như ngày hội.
Để đặt lú, người ta tạo một thiên la địa võng lưới. Miệng lú rộng bằng miệng thúng giạ, nằm giữa hai cái ven lưới hướng xuôi theo con nước đón luồng tôm. Đầu lú là chiếc đèn bão sáng chấp chới trên ngọn tre già. Cả mặt đầm lấp loáng ánh đèn lú. Con tôm thấy ánh sáng đèn de đít vô lú, dính liền. Vậy là người ta thức suốt đêm với những ngọn đèn chong trơ vơ đầu cọc tre của lú.
Có dịp đến Cà Mau, bạn không nên bỏ qua một chuyến viếng thăm những ngư dân sống trên cái đầm nước mênh mông ở đất mũi Cà Mau này để có thể ít nhiều hình dung về cảnh sống của những người năm xưa đi khẩn hoang đất rừng phương Nam này ra sao.
Phiêu du đến Nội Mông, khám phá sa mạc Vọng Âm Thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, sa mạc Vọng Âm (Xiang ShaWan) là điểm du lịch hút khách trong thời gian gần đây. Dưới đây là một vài hình ảnh tại sa mạc Vọng Âm do Travel Blogger Nguyễn Đức Huy chia sẻ đến độc giả Sài Gòn Tiếp Thị. Sa mạc Vọng Âm có thời tiết khá khắc nghiệt vào...