Phiên tòa ly hôn hy hữu
Dù không đăng ký kết hôn nhưng người vợ đệ đơn ly hôn ra tòa với mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự vội vã, bồng bột
Dãy ghế đương sự trong phòng xét xử vụ án “Ly hôn, tranh chấp về quyền nuôi con” duy nhất một người ngồi, đó là nguyên đơn. Khu vực bên dưới không một ai liên quan tham dự.
Vỡ mộng
Theo chị T.T.S (SN 1982, quê Bến Tre) – nguyên đơn – trình bày, năm 2001, chị chân ướt chân ráo đến TP HCM kiếm sống. 19 tuổi, không có kinh nghiệm hay trình độ, tay nghề, chị được một quán cà phê nhận vào làm phục vụ, mức lương hằng tháng chỉ đủ trả tiền nhà trọ và sống tằn tiện qua ngày. Vài tháng sau, chị quen, yêu rồi dọn về sống chung với anh M.T.D (SN 1982).
Ngồi một mình trong phòng xử án, chị S. nhớ lại ngày xưa, anh D. luôn xuất hiện ở quán cà phê với vẻ ngoài như một công tử lắm của nhiều tiền. Hy vọng có nơi nương tựa, thoát cảnh nghèo, chị gật đầu ngay khi anh ngỏ lời. Hai người sống chung nhưng không tổ chức đám cưới, không đăng ký kết hôn. Sau một thời gian chung sống, chị mới biết anh D. không giàu có như chị nghĩ, mà ở nhà thuê, việc làm không ổn định.
Minh họa: KHỀU
Lỡ rồi nên đành chấp nhận. Một năm sau, con gái chị chào đời. Gánh nặng kinh tế gia đình, nuôi dạy con nhỏ khiến hai anh chị ngày một áp lực, căng thẳng.
Đến năm 2015, chị choáng váng khi nhận hung tin chồng bị bắt quả tang trong lúc tham gia buôn bán ma túy. Với hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, anh D. lĩnh án tù chung thân.
Chuông báo hiệu buổi xét xử bắt đầu, chị ngưng câu chuyện đang kể, lật đật bước lên ghế đương sự. Trình bày với HĐXX, chị S. cho biết chị đơn phương làm đơn ly hôn vì kiệt sức khi vừa nuôi con ăn học vừa nuôi chồng ở tù. Chị thực sự hối hận vì sự lựa chọn bồng bột thời trẻ…
Quyết nuôi con ăn học
Video đang HOT
“Tôi nhận thấy tình cảm vợ chồng giữa hai bên không còn. Do vậy, tôi làm đơn ly hôn, đề nghị tòa án chấp thuận cho tôi và anh D. chấm dứt quan hệ vợ chồng” – chị S. trình bày.
Vị chủ tọa thông báo người chồng đang chấp hành án ở trại giam nên sau khi thụ lý vụ án, tòa án đã tống đạt văn bản tố tụng theo luật định. Tuy nhiên, anh D. nhất định không nhận văn bản do tòa án tống đạt, cũng không chịu ký biên bản. “Chúng tôi tiến hành lấy lời khai nhưng anh D. nhất quyết không đồng ý ly hôn với chị. Chúng tôi muốn nghe lại một lần nữa nguyện vọng của chị, từ đó có cách xem xét kỹ lưỡng hơn” – chủ tọa nói với chị S.
Như biết trước kết quả, chị bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ mong quý tòa chấp thuận nguyện vọng ly hôn. Tôi không muốn chờ đợi một người chồng trong vô vọng”.
Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, tòa án xác định chị S. và anh D. sống chung từ năm 2001 nhưng không đăng ký kết hôn. Do đó, pháp luật không thừa nhận và bảo vệ quan hệ hôn nhân trong trường hợp này. HĐXX tuyên bố pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng giữa hai đương sự.
Phiên tòa nhanh chóng kết thúc. Chị S. ngơ ngác đứng giữa tòa nhìn khắp lượt HĐXX. Thấy vậy, vị chủ tọa trấn an: “Chị an tâm về đi. Do không đăng ký kết hôn nên vợ chồng chị chỉ cần chấm dứt quan hệ trên thực tế. Hai người có thể tự xử lý. Chị làm đơn xin ly hôn nhưng lại vắng mặt suốt quá trình giải quyết vụ việc nên chúng tôi buộc phải mở phiên tòa”.
Nghe xong, người vợ thở phào nhẹ nhõm. Năm nay, con gái chị vừa tròn 18 tuổi. Chị S. bộc bạch con gái và gia đình hoàn toàn không hề biết chị gửi đơn ly hôn ra tòa án. Chị âm thầm làm mọi việc vì không muốn con tủi thân hoặc lo lắng cho ba mẹ.
Nghe hỏi về dự định tương lai, S. nói ly hôn không phải vì chị muốn lấy chồng khác mà đơn giản chị không còn tình cảm. “Con gái đã vào đại học. Bây giờ, tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái. Tôi quyết tâm dạy dỗ con ăn học đến nơi đến chốn. Có như vậy, nó mới không đi vào vết xe đổ mà cha mẹ lâm vào” – chị S. tâm sự.
Theo điều 53 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 điều 14 của luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại điều 15 và điều 16 của luật này.
Bà giáo già bị trò cũ lừa 3,6 tỷ đồng
Bà Cao Thị Thái Tần, 83 tuổi khóc tại phiên toà, nói mong cô học trò cũ trả lại số tiền đã lừa nhưng đáp lại bị cáo Nguyễn Vân Giang đứng trước mặt chỉ lặng thinh.
"Mẹ đừng có thương người nhầm chỗ nữa", con trai bà Tần ngồi cuối phòng xử án của TAND Hà Nội vò đầu khẽ nói khi nghe thấy bà xin HĐXX không bỏ tù bị cáo, ngày 20/8. Bà giáo già vuốt lại nếp tóc bạc trắng đầu, quay sang con trai phân trần: "Em nó còn 3 đứa con nhỏ, mẹ không đành".
Bị cáo Giang tại phiên xét xử ngày 20/8. Ảnh: Tư Viễn
Sáng 21/8, Giang, 39 tuổi, cựu giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về hai tội Thao túng giá chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong hai ngày xét xử, khi đi qua cô giáo cũ sau hai năm tránh mặt, trốn nợ rồi bị bắt, Giang không chút biểu cảm. Trước đó, họ từng nhiều năm coi nhau như người nhà.
50 năm trước, bà Tần tốt nghiệp ngành sư phạm Văn. Trong khoá học sinh đầu tiên bà làm chủ nhiệm suốt 4 năm có mẹ của Giang. Bà Tần cưng cô trò thông minh này, ngày thường đến chơi, ngày cưới đến dự. Năm 1981, ngày Giang ra đời, bà Tần không có xe đạp, vẫn đi bộ mang ít gạo, ít rau đến ấn vào tay cho mẹ Giang, bà kể. Bắt đầu vào bậc trung học phổ thông, Giang được mẹ dắt đến tận nhà ông bà gửi gắm, nhờ dạy dỗ.
Vợ chồng bà sống cùng ba con trai trên tầng hai của căn nhà ở phố Cầu Gỗ. Năm 2015, bà Tần mắc bệnh nên phải hạn chế leo cầu thang. Gia đình bà bán nhà được 3,5 tỷ đồng và đang tìm mua nơi ở mới. Giang và mẹ gặp bà vào thời điểm này.
"Giang khoe giờ làm giám đốc ở ngân hàng, trả lãi gửi tiết kiệm cao nhất nước", bà Tần nói trước toà và kể Giang trong các lần gặp mặt thường khuyên bà gửi hết tiền vào vào chỗ của cô ta, hứa trả lãi 12% mỗi năm, tiền nhận theo tháng. "Mỗi tháng có gần 40 triệu đồng tiền lãi, bà làm gì ra", Giang từng nói.
Tin tưởng, bà Tần đem hết tiền bán nhà và sổ tiết kiệm 100 triệu đồng tích cóp cả đời giáo viên của hai ông bà giao cả cho Giang, rồi về ở với gia đình con trai út. Ba con trai bà chiều theo, coi đó là tiền của bố mẹ nên không can thiệp.
Từ tháng 4/2015 đến tháng 7/2016, bà Tần ký 5 "Hợp đồng hỗ trợ đầu tư" với Công ty Chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS) với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng. Tất cả đều ký tại nhà riêng của bà Tần, không phải ở trụ sở công ty. Đại diện DAS ký tên, đóng dấu là Giám đốc Giang.
5 hợp đồng bà Tần ký với bị cáo Giang trong năm 2015-2016. Ảnh: Lam Vân
Sau vài tháng trả lãi đúng hẹn, Giang cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Vợ chồng bà Tần lên công ty tìm nhưng vị đại diện nói không có khoản tiền gửi nào đứng tên bà.
Lúc này bà mới hay, Giang không phải là giám đốc ngân hàng như bà từng nghe mà chỉ là giám đốc chi nhánh của mảng kinh doanh chứng khoán. Hơn nữa, DAS không có chức năng kêu gọi vốn và trả lãi suất. Toàn bộ tiền của bà đã đổ vào tài khoản cá nhân của Giang chứ không về công ty.
Bà Tần không tin, nghĩ có nhầm lẫn gì đó vì "hai mẹ con đều là học trò mình, đời nào lại lừa mình". Hai ông bà đến nhà mẹ con Giang để hỏi chuyện nhưng 7 lần đều chỉ thấy cảnh cổng khoá im ỉm.
Tới lần thứ 8 trong cuộc gặp có cả mẹ, Giang chỉ viết cam kết, hứa tiếp tục trả lãi tháng; tiền gốc trả 6 tháng mỗi lần, mỗi lần 500 triệu đồng. Bà Tần xuôi lòng ra về, không nghĩ rằng đó là lần gặp cuối cùng, cho tới phiên toà mở ngày 20/8 vừa qua.
Bà Tần không phải người duy nhất bị "giám đốc Giang" lừa tiền. Với thủ đoạn sử dụng hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật, cùng khoảng thời gian đó, Giang lừa trót lọt của 2 người khác, trong đó có bạn học quen biết 16 năm.
Hai bị hại đều được Giang chào mời về các hợp đồng ký với DAS và được trả lãi theo tháng 1%-1,25%. Do Giang là bạn bè thân thiết, họ tin tưởng. Sau vài tháng trả lãi đúng hẹn, cuối năm 2016, Giang khất lần, cắt liên lạc. Tổng tiền chiếm đoạt của hai người này lên tới 21 tỷ đồng.
Tại phiên xét xử, Giang nhận toàn bộ tội lỗi, khai nội dung 18 hợp đồng đều do mình "lên mạng tìm rồi copy về, in ra". 24 tỷ đồng nhận của ba nạn nhân, cô ta đều đổ về tài khoản cá nhân, không "dính dáng tới công ty". Khoản này Giang dùng đầu tư chứng khoán và thua lỗ, khánh kiệt.
Giang còn bị buộc tội Thao túng giá chứng khoán bằng thủ đoạn mở cùng lúc 70 tài khoản chứng khoán, tạo giao dịch chéo. Giá cổ phiếu bị Giang thao túng có theo xu hướng liên tục tăng trong năm 2015-2016, sau đó đột ngột bị bán tháo với giá sàn kể từ ngày tháng 12/2016.
Trong 26 phiên giao dịch liên tiếp sau đó, cổ phiếu này gần như không có lệnh mua, mất 82% giá trị. Hậu quả, 572 nhà đầu tư bị thiệt hại 11,2 tỷ đồng. 33 người trong số này yêu cầu bồi thường thiệt hại 1,8 tỷ đồng.
Toà án nhận định, Giang có nhận thức sâu về luật pháp nhưng cố tình lừa đảo. Theo khung hình phạt của tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo có thể phải lĩnh án chung thân, nhưng được bà Tần có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Mức án là 17 năm tù.
Song bước khỏi phòng xử án, thái độ của Giang với bà Tần không thay đổi so với lúc gặp đầu phiên toà. Nhìn cô "học trò cưng" dửng dưng đi qua mình, bà Tần lau nước mắt, khẽ lắc đầu nói: "Mất tiền buồn lắm, nhưng đau đớn nhất là bị phản bội, vô ơn bởi chính người mình đã dạy dỗ, yêu thương".
Phục hồi điều tra nguyên Phó chánh án TAND TP Sóc Trăng Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Thanh Bình - Nguyên Phó chánh án TAND TP Sóc Trăng. Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa có quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Thanh...