Phía sau hạnh phúc là gì đó anh?
Người ta nói phải trải qua khổ đau mới tìm được hạnh phúc thực sự, phải chăng em chưa nếm trải đủ cay đắng?
Anh biết không, em đã sống trong những ngày mà mình thấy rất vui và hạnh phúc, thời gian bên anh không nhiều nhưng đủ để em cảm nhận được điều đó anh à.
Mình kết hôn vào ngày 11/12/2013, ai cũng nói sao khéo chọn được ngày đẹp thế, nhìn thấy số chỉ tiến chứ không lùi…em cười và bảo: cái gì cũng tiến thế là tốt đấy ạ.
Thời gian trôi đi, thấm thoắt đã hơn 6 tháng rồi anh nhỉ, nhanh quá phải không anh? Em đi làm xa nhà từ khi mình cưới là một thiệt thòi với anh, không được em chăm sóc chu đáo, không kịp thời an ủi động viên, không có người đấm lưng bóp vai cho anh hàng ngày…em biết, vì thế mà em cố gắng từng ngày để chuyển về nhà sớm nhất với anh. Cũng chính vì thương anh nên hơn 6 tháng qua cứ cuối tuần là em lại thường xuyên về nhà, đến công ty làm luôn luôn ngó tờ lịch để bàn, mỗi ngày qua là gạch đi 1 cái, đến thứ 7 trong lòng lại nao nao, háo hức, mong ngóng chờ đón được về nhà để gặp anh, cái cảm giác ấy em không biết diễn tả thế nào. Lần nào về tới gần nhà em đều gọi anh đến đón, nhìn thấy anh từ xa em cười thật tươi, ngồi phía sau đôi tay em ôm lấy anh để vơi bớt đi nỗi nhớ, miệng luôn hát líu lo, nói chuyện cười đùa khúc khích, kể những câu chuyện hài, cảm giác hạnh phúc giản đơn và bình dị vô cùng…
Về nhà em vẫn thường chọc anh, hai đứa đùa nhau cảm giác như hai đứa trẻ con vậy, em vẫn thường làm trò để anh cảm thấy thoải mái. Nhiều khi anh vẫn nói “vợ mình như con ngọ nguậy í, chẳng chịu nằm yên một chỗ”. Buổi tối đi ra đường em vẫn thường nhảy lên lưng để anh cõng, có khi phải đuổi mãi mới bắt được anh để trèo lên lưng, nhưng cũng có lần em phải cố nài nỉ bằng được để cõng anh – cõng anh một đoạn đường, trời đất ơi em khỏe vậy cơ đấy! Em luôn muốn tạo ra cho anh tiếng cười và sự tươi trẻ, mình bé lại để mình được vô tư hơn phải không anh? Những ngày đầu trước khi đi ngủ em phải gạ anh mãi để được đấm lưng bóp vai cho anh, xong rồi thành quen, lần nào em về anh cũng bảo em đấm lưng cho anh, rồi anh trả công bằng cách đấm lưng lại cho em…Những thứ rất đời thường thế này có phải là hạnh phúc không anh? Thời gian bên anh không được nhiều, nhưng hạnh phúc với em đơn xơ là vậy đó.
Thấm thoát rồi 3 tháng, 4 tháng trôi đi, cuối tuần về em vẫn thường đi làm phụ giúp cho bố mẹ. Nhà mình làm nông nghiệp nên có bao giờ thiếu việc để làm đâu, bố mẹ lại tham việc nên gieo trồng rất nhiều, cấy 8 sào lúa, trồng 4 sào màu, nuôi vài con lợn rồi 2 con bò đực, gà với vài con ngan phụ thêm… Em út không đi công ty là đi chơi mà không đi chơi nữa thì đi làm công ty nên ở nhà chủ yếu chỉ có bố mẹ, về đi làm thấy bố mẹ vất vả mà lòng em thương vô cùng anh à. Công việc trong họ em làm nhiệt tình, các cô dì chú bác và anh chị đều có cái nhìn rất tốt về em, có thể anh cũng nhận thấy điều đó mà.
Cuộc sống mới em cảm thấy như vậy là vui lắm rồi. Nhớ nhất lần đó em về, hai đứa mình đùa nhau ở sân, không ngờ con chó nhà mình nó đớp em một cái vào đùi, hic hic… vừa tức lại vừa ấm ức. Rồi mẹ chồng bảo, con chó này khôn lắm, nó tưởng hai đứa đánh nhau nên nó chạy vào can, trước bố mẹ cũng thế. Đúng là nó khợp nhẹ, chỉ có vết thâm tím, cuối cùng lại để anh xoa dầu cho, anh còn chêu “Cái tội đánh chồng đấy”… Những kỉ niệm đó trở thành một phần trong cuộc sống của em anh à.
Thời gian trôi, gia đình mình mỗi ngày một thay đổi, mẹ đẻ của em là một người phụ nữ “mình đồng da sắt” – làm việc quá sức tưởng tượng và chưa bao giờ kêu than về sự vất vả của mình. Đến bây giờ 55 tuổi với 35kg mà ngày ngày mẹ vẫn ra công ty gạch làm việc, chính vì vậy mà khi về đây em cảm nhận thấy sự vất vả của bố mẹ chồng, tình thương yêu trong em dậy lên vô cùng. Anh đi làm ngoài thị trường suốt ngày ở ngoài đường, vì cuộc sống anh có ngại chi đâu, nhiều lúc em nghĩ mà thấy xót lòng lắm, chồng mình mà ai không thương phải không anh. Vậy là cuối cùng em quyết định đi học thêm kinh doanh theo anh trai cùng đi làm, quyết tâm cố gắng để mình cải thiện cuộc sống, em nghĩ rằng một công việc tự do thì mình có thể làm bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào… Chỉ sau vài tháng đi học lấy chút kiến thức và kỹ năng là em cùng theo anh đi làm, vì thế ngoài thời gian làm hành chính là buổi tối em dành cho việc học và làm, em khát khao mong muốn vì có một niềm tin quá lớn ở anh. Công việc bận rộn hơn khiến em ít có thời gian nói chuyện với anh, ít có thời gian quan tâm hỏi thăm anh nên có lẽ thế em đã không “kiểm soát” được suy nghĩ của anh trong đầu. Với em tình yêu thương không thể chỉ nói bằng lời, em muốn thể hiện nó bằng chính kết quả mình đạt được, anh nói rằng “cuộc sống chỉ cần ăn rau ăn cháo là được rồi” – cái lối suy nghĩ theo cô người yêu cũ 4 năm của anh đã ăn sâu vào tiềm thức, còn em thì không, em cho rằng đó là một cuộc sống an phận và ích kỷ.
Nhìn lại một chặng đường dài của bố mẹ, bố mẹ nào cũng rất vất vả cố gắng làm ăn, cũng phải bươn trải mọi thứ để có tiền nuôi con, có tiền xây nhà…làm rất nhiều nhưng đổi lại cũng chưa có gì khá giả, thực lòng ai cũng mong mình sẽ có một chút để còn phòng những khi ốm đau không phải chạy ngược chạy xuôi, có một chút con cái sẽ có điều kiện hơn để bằng bạn bằng bè, có một chút để những lúc thấy mệt thì có thể tự cho mình nghỉ ngơi mà trong lòng không phải đắn đo suy nghĩ, có một chút để phòng những rủi ro mà không ngờ tới…thực chất không ai không muốn mình “có 1 chút” anh à nên chẳng có ai làm đúng được câu “sống an phận”. Và nếu mình không biết cố gắng, chấp nhận sống cuộc sống ăn rau ăn cháo thì ngoài bản thân mình không giúp gì được cho ai, đó là ích kỷ. Quan điểm về tiền bạc của mình khác nhau, và rồi anh nói “mình khác nhau nhiều quá em à”… Em chấp nhận làm ngày làm tối không màng đến bản thân, đơn giản vì tình yêu thương với anh và yêu thương gia đình thể hiện theo quan điểm riêng của em. Em về nhà vẫn vui vẻ thoải mái, nhưng anh đã mất dần vẻ tự nhiên, khoảng cách chúng mình đã xa hơn một chút phải không anh?
Em không hối hận bất cứ điều gì vì mình sống đúng nghĩa (Ảnh minh họa)
Rồi đến một ngày em tình cờ biết được toàn bộ suy nghĩ trong anh, em òa khóc, khóc và khóc rất to, em chỉ muốn gào lên rằng mọi thứ tại sao lại bất công với em như vậy, em chết đứng người, trái tim em nhói lên, đọc đến đâu là tim đau đến đó.
Video đang HOT
- “Anh ơi, em nhớ ngày xưa. Em khóc nhiều lắm.
- Em khóc vì anh như vậy là đủ rồi. Không hiểu sao anh thấy mình đau quá. Em như vậy anh sót lắm.
- Anh ơi, em muốn quay lại trước đây, ít nhất vẫn có người coi em là đúng nghĩa, em lại khóc rồi…
- Anh cũng muốn em à. Khoảng thời gian đó anh thấy mình thật hạnh phúc.
- Em ước rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn vậy để lúc này em có thể như trước đây, 4 năm trước. Em không muốn mọi thứ qua đi đơn giản như thế…
- Anh đã nhận thấy hối hận khi quyết định lấy vợ, anh có lỗi với em nhiều lắm, anh phải sống sao cho đúng nghĩa đây tình yêu? Nhiều lúc anh rối lắm.
- Anh có biết ngày anh lấy vợ em khóc nhiều thế nào không? Ngày vui của anh mà. Về nhìn đám cưới mà em không nghĩ là anh lấy vợ.
- Anh xin lỗi. Đúng là anh không bao giờ suy nghĩ được chín chắn cả, ngay cả việc quan trọng của đời mình mà anh cũng không suy nghĩ gì cả, anh ngốc lắm phải không em?
- Anh ơi, em muốn anh ôm em vào lòng lúc này, em buồn lắm…
- Anh cũng muốn ôm em, muốn làm cho em vui, anh muốn như vậy lắm.
- Anh ơi, giá như quay trở lại…
[.....]“
Em không dám đọc tiếp nữa, em gục xuống bàn, òa lên khóc…càng yêu anh bao nhiêu em càng đau đớn bấy nhiêu, tim gan cào xé. Cái gọi là tình yêu 4 năm của anh – người ta chia tay anh, rồi anh đến với em, sau kết hôn em đã đón nhận anh bằng cả trái tim mình, và ngỡ rằng mình sẽ bù đắp cho anh những tổn thương mà anh đang phải gánh chịu. Em cũng từng yêu một người 4 năm, cũng hiểu cảm giác đau đớn, nên bù lại sau kết hôn là toàn bộ tình cảm em đều dành cho người mà em gọi bằng cái tên trìu mến “chồng yêu”…4 tháng sau khi cưới, em cảm thấy mình thật hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình, để giờ đây em nhận ra mình đang sống trong sự giả tạo và dối trá. Anh đối xử với em như vậy có quá tàn nhẫn không anh?
Vậy là cuộc sống ảm đạm cứ chậm chạp trôi đi, 2 tháng rồi đó anh, tinh thần cả hai cùng nặng nề, đôi mắt em luôn ngấn lệ, thường trực để khi chỉ nghe phong thanh đâu đó có ai nói đến cái từ mái ấm gia đình, yêu thương, hạnh phúc…là nó lại trào ra mà không thể kìm nén được. Hàng ngày trước khi đi ngủ em đều nhìn ngắm gương mặt của anh, cười với anh…nó trở thành thói quen trong một phần cuộc sống của em rồi anh à. Giờ đây cứ đêm đến là cảm xúc em lại dội về khi bắt gặp gương mặt thân quen, những giọt nước mắt bỏng rát cứ chảy dài trên gò má mà em không thể ngăn nó lại. Em đau nhưng rất nhớ anh anh à!
Anh nói rằng: “Liệu anh có đáng để em hi sinh nhiều như vậy không? Anh không biết sau này mình thế nào, anh có thể yêu em được không, nhưng anh không tự tin rằng mình sẽ cho em một cuộc sống tốt”…
Và ngày hôm qua anh đã nói “Mình chia tay đi “…
Em không thể nói được gì, chỉ biết đứng nhìn anh và gào lên khóc rồi phi xe đi. Cuộc sống còn nhiều khó khăn mà anh chưa bao giờ lường trước, mình đến với nhau rất nhanh và có lẽ ra đi cũng rất nhẹ nhàng, em không hối hận bất cứ điều gì vì mình sống đúng nghĩa. Có lẽ chăng chỉ là em chưa đủ để cho anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc thực sự khi có em. Cuộc đời này chẳng bao giờ tồn tại hai từ “Giá như” nên xin anh đừng bao giờ nói với em điều đó. Người ta nói phải trải qua khổ đau mới tìm được hạnh phúc thực sự, phải chăng em chưa nếm trải đủ cay đắng nên chưa có được hạnh phúc hả anh? Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng những vết thương này đều sẽ để lại sẹo, và rồi nó sẽ đau mỗi khi trời trở gió. Hạnh phúc là gì sao mong manh quá vậy anh – chồng yêu của em!
Theo VNE
Tôi đã làm gì sai?
Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại nỡ lấy đi của tôi những thứ mà tôi vừa có được?
Khi vợ con Vinh van xin tôi buông tha chồng, cha của họ, tôi đã nói rằng họ hãy nói chuyện đó với Vinh chứ tôi không liên can. Nhưng tôi cũng nói rằng họ đừng mất công sức làm gì bởi người Vinh chọn là tôi.
Khi quyết định từ bỏ gia đình để đến với tôi thì anh đã cân nhắc cho lựa chọn của mình. Bởi một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đầu biết quyết định của mình sẽ gây ra kết quả gì và chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Tôi nhớ khi ấy Minh, cậu con trai đầu của Vinh đã nói: "Rồi đây cô sẽ bị quả báo vì đã phá nát gia đình tôi, làm khổ mẹ tôi. Mình về đi mẹ, không cần nói phải trái với hạng người này". Nói rồi không chờ tôi kịp phản ứng, anh ta đã kéo tay mẹ bỏ đi.
Khi tôi kể với Vinh chuyện này, anh đã đùng đùng nổi giận. Ngay lập tức anh ký vào đơn ly hôn mà bấy lâu nay còn chần chừ. Anh bảo tôi: "Cho mẹ con nó biết tay". Tòa xử ly hôn, tài sản chia đôi. Vợ con Vinh thối lại tiền một nửa ngôi nhà. Chúng tôi thuê một căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng. Tôi chưa baogiờ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống vương giả như vậy.
Vinh là bác sĩ ở bệnh viện, anh lại có phòng mạch tư ở nhà. Tôi chẳng phải làm gì ngoài việc vui vẻ đếm tiền cho vào két sắt cuối ngày, tôi sắm sửa, đi spa chăm sóc sắc đẹp; cuối tuần lại vi vu ra Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng... Tôi muốn ăn gì, chơi gì, làm gì đều có thể thoải mái thực hiện mà chẳng bị bất cứ một lực cản nào.
Có lần Vinh hỏi tôi: "Em có hạnh phúc không?" Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc. Tôi đã được đền bù xứng đáng. Đúng là ông trời có mắt. Sau nhiều gian khổ, lận đận vì những người đàn ông không ra gì, tôi đã gặp được người đàn ông đích thực của đời mình. Với tuổi 32, tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Mà cớ gì tôi không hạnh phúc khi tôi vừa trẻ đẹp, lại thông minh? Trước đây tôi chỉ không may mắn khi sinh ra trong một gia đình có cha là một người chạy xe ba gác, mẹ bán xôi chè và một lũ em nheo nhóc. Giờ thì mọi thứ đã đổi thay.
Ở với nhau được hơn 1 năm, chúng tôi tổ chức cưới. Một đám cưới thật hoành tráng ở nhà hàng New World với khách mời là những vị chức sắc, tai to mặt lớn trong ngành y từ trung ương đến thành phố; cả những bạn bè ở nước ngoài của Vinh cũng gởi thiệp, gởi quà chúc mừng. Tôi nói với Vinh: "Em đã được đền bù cho những tháng ngày phải lén lút, lẩn trốn khi mới yêu anh". Vinh ghì tôi vào lòng: "Cục cưng của anh, em chính là ngọn lửa đã sưởi ấm trái tim anh, sưởi ấm cuộc đời anh sau những năm tháng dài phải chịu đựng người đàn bà nhạt nhẽo ấy".
Bất ngờ đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Hay là nhân cơ hội này, tôi trả anh về cho gia đình, vợ con? (Ảnh minh họa)
Tôi đúng là đã đặt chân tới thiên đường. Chẳng bù cho trước đây, sống với người đàn ông nào tôi cũng phải quỳ lụy, cầu cạnh, van xin họ. Không ít lần tôi đã muốn kết thúc cuộc sống của mình vì không chịu nổi sự bạo hành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Gần đây nhất là Chí. May mắn là tôi chỉ sống với anh ta hơn 1 năm. Tôi gọi Chí là thằng điên vì anh ta ghen tôi với chính cái bóng của mình. Có lần chỉ vì gọi điện về nhà mà tôi đang tắm không nghe được, Chí đã hùng hổ chạy về lôi tôi ra đánh đập không thương tiếc. Mấy ngày liền anh ta không cho tôi tiền nhưng tôi đi ra ngoài kiếm tiền anh ta cũng không cho...
Đến khi tôi gặp Vinh thì tất cả những người đàn ông trước đó đều là con số không. Thầy bói nói số tôi tiền hung, hậu kiết. Điều đó đã ứng nghiệm rồi. Tôi nghĩ đôi khi cũng phải tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên để tự an ủi mình. Hôm đó nếu Chí không đánh tôi đến ngất xỉu phải đi cấp cứu thì làm sao tôi gặp được Vinh, người đàn ông của đời mình?
Thế nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang". Đúng dịp chúng tôi tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì Vinh bất ngờ lên cơn đau. Cứ tưởng là bị chột bụng do ăn nhiều món lạ, anh nấn ná ở nhà không chịu tới bệnh viện. Đến khi không chịu nổi, anh giục tôi đưa đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán sau đó thật khủng khiếp: Anh bị ung thư dạ dày. Tôi đã ngất đi khi nghe báo tin này.
Sau phẫu thuật, tinh thần anh sa sút hẳn. Anh ít nói, không cười, biếng ăn, mất ngủ. Rồi tóc anh bắt đầu rụng sau những lần trị liệu. Anh gầy tọp đi. Thú thật, nhiều khi tôi không dám nhìn anh, không dám lại gần, mọi việc chăm sóc anh tôi giao hết cho bà giúp việc. Đôi khi tôi thoáng nghĩ, thằng con của anh đúng là độc mồm, độc miệng. Nó trù tôi bị quả báo, không lẽ điều đó bây giờ ứng nghiệm hay sao?
Cho đến một hôm anh gọi tôi đến gần. Giọng anh yếu lắm rồi. Anh thều thào: "Em gọi dùm mẹ con thằng Minh tới dây. Anh có chuyện muốn nói với họ". Tôi nhìn người đàn ông của đời mình. Sao trông anh bây giờ thảm hại như vậy? Mới đây thôi anh còn mạnh mẽ, đẹp đẽ thế kia mà sao giờ lại thê thảm như vậy? Tôi còn phải nhìn thấy cảnh tượng này tới bao giờ?
Tôi gọi cho vợ cũ của anh. Thoạt đầu tôi không nói cho chị ta biết chuyện anh bị bệnh. Câu trả lời là: "Tôi không có việc gì phải gặp ông ấy cả". Tôi đành thú thật. Chị ta chần chừ: "Được rồi, để tôi suy nghĩ".
Nghe câu nói của chị ta, bất ngờ đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: Hay là nhân cơ hội này, tôi trả anh về cho gia đình, vợ con? Họ chẳng đã từng van xin tôi như vậy sao? Ít ra thì anh cũng sẽ được chết trong nhà mình, bên cạnh vợ con mình. Còn tôi sẽ tiếp tục những tháng ngày tự do với khoản tiền không nhỏ mà tôi đã tích cóp mấy năm qua?
Khi nghe tôi nói điều này, anh nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn. Rồi anh lặng lẽ khóc. Tôi bỏ ra ngoài vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại nỡ lấy đi của tôi những thứ mà tôi vừa có được?
Theo VNE
Tớ sẽ không quên cậu Hãy để tớ được mang theo tình yêu này bên mình suốt cuộc đời được không cậu? Vậy là 4 năm rồi cậu nhỉ, xa đi rồi cái ngày chúng ta chỉ là những học sinh cấp 3 ngây thơ, nhiều mơ mộng nhưng cũng nhiều niềm vui đan xen trong những kỉ niệm mà đến giờ tớ vẫn chưa thể nào quên...