Phía sau bản án tử hình – Kỳ 4: Làng… tử hình
Cơn lốc ma túy quét qua nhiều làng quê nghèo ở các tỉnh phía Bắc khiến nhiều gia đình bỗng dưng giàu sụ rồi cũng bỗng dưng điêu đứng. Nhà có người đi tù, người lãnh án tử hình. Bố mẹ thi hành án, con cái bỏ nhà đi biệt xứ. Làng quê thêm nhiều căn nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy lối đi.
Ngôi nhà bỏ hoang của tử tù Nguyễn Thị Mai – Ảnh: Tâm Lụa
Án tử: chuyện bình thường?
Chúng tôi tìm về xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang. Năm 2003, cơn lốc ma túy về làng. Người dân quê đang bình yên cày cấy thì nhiều người bỏ ruộng đồng đi buôn ma túy. Án tử hình vì ma túy đầu tiên của làng vào năm 2003 là bị cáo Thân Nhân Bộ.
Ngồi trong ngôi nhà cấp 4, trụ sở UBND xã, anh Nguyễn Văn Thắng (phó trưởng Công an xã Ngọc Vân) nhớ lại: “Đó là phiên tòa lưu động đầu tiên của làng vào năm 2003, cũng là án tử hình đầu tiên của xã. Phiên tòa được mở tại UBND xã Ngọc Vân, người dân đi xem xét xử đứng chật quanh ủy ban này. Loa phát thanh ra rả suốt cả ngày. Thân Nhân Bộ bị tử hình, các bị cáo khác chung vụ án bị xử phạt tù từ 20 năm đến chung thân. Người ta nói án tử có tác dụng răn đe, nhưng sau án tử của Thân Nhân Bộ không mấy người làng thấy sợ hãi. Họ vẫn đua nhau buôn bán, vận chuyển ma túy nhưng làm kín đáo hơn”.
Dưới ma lực của đồng tiền, người dân nhanh chóng quên đi án tử hình của Thân Nhân Bộ. Họ không biết sợ, thế là thêm nhiều người bị bắt vì tội vận chuyển ma túy. Xã Ngọc Vân có thêm nhiều án tử tiếp theo vì ma túy như của Nguyễn Văn Hanh, Nguyễn Thị Mai… Thống kê của Công an xã Ngọc Vân cho thấy toàn xã có 160 người đang thi hành án tù vì buôn ma túy, bảy người bị kết án tử hình. Riêng năm 2004 có tới 34 vụ bị bắt.
“Bị bắt hay tử hình ở xã này là bình thường rồi! Mỗi lần chúng tôi phối hợp với công an tỉnh đi bắt người buôn ma túy, người dân đứng ngó nghiêng một chút rồi ai nhanh chóng về nhà nấy. Họ cũng chẳng mấy quan tâm, bận lòng đâu” – anh Thắng vừa lật giở sổ thống kê tên các đối tượng bị bắt, bị tử hình vì ma túy, vừa nói.
Ngôi nhà của Thân Nhân Bộ bỏ hoang, cây cối, cỏ dại mọc đầy lối đi. Ngôi nhà ấy được xây cách đây đã lâu, rất rộng lớn và kiên cố. Sau khi Thân Nhân Bộ thi hành án tử hình, lần lượt vợ của Thân Nhân Bộ là Đỗ Thị Dĩnh lãnh án 20 năm tù, con trai đầu Thân Nhân Dương cũng lãnh án 15 năm tù cùng vì tội buôn ma túy. Chồng bị bắt, vợ của Dương ôm con về nhà ngoại. Con gái của Thân Nhân Bộ là Thân Thị Diện cũng bỏ quê đi biệt tăm không thấy về. Ngôi nhà rộng càng thêm âm u, lạnh lẽo. Bàn thờ Thân Nhân Bộ bỏ trống, anh em họ nhớ ngày giỗ thì đến thắp cho nén nhang.
“Còn gì nữa đâu, tan nát hết rồi…” – chị dâu của Thân Nhân Bộ vừa nói vừa hướng mắt về phía căn nhà bỏ trống ấy. Án tử của Thân Nhân Bộ không có tác dụng răn đe với người dân Ngọc Vân, càng không có tác dụng răn đe với thân nhân gia đình nhà Bộ. Bằng chứng là anh em của nhà Bộ, những người trực tiếp chứng kiến nỗi đau, sự mất mát của án tử hình mang lại, không hề sợ hãi mà còn lún sâu vào con đường tội lỗi. Ngoài vợ và con của Bộ đang thi hành án vì ma túy thì anh em họ nhà Bộ còn bảy người tiếp tục lãnh án vì ma túy như Vũ Đình Trọng (20 năm tù), Thân Nhân Chuyên (20 năm tù)…
Cách nhà của Bộ không xa là ngôi nhà của Nguyễn Thị Mai, đã thi hành án tử hình năm 2005. Sau khi vợ mất, chồng của Mai là Nguyễn Văn Trung cũng bị bắt vì buôn ma túy, đang thi hành án tù 15 năm. Người làng Ngọc Vân bảo hai con của Mai học rất giỏi, đã vào đại học nhưng không ai biết giờ hai cháu đang ở đâu, cũng không thấy về quê. Nhà Mai bỏ hoang, cánh cổng sắt luôn đóng kín, đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy cỏ dại rậm rịt.
Video đang HOT
“Mình không biết nói sao với các cháu về bố mẹ chúng” – Vàng A Pó, người con trai của ông bà Chía, nói – Ảnh: Hoàng Điệp
Án tử và 11 đứa trẻ…
Trong cái nắng oi ả giữa mùa hè cùng gió Lào thổi ràn rạt, căn nhà gỗ làm theo kiểu truyền thống của người Mông dường như ngột ngạt hơn khi người con dâu của ông Vàng A Chía (bản Na Ư, huyện Điện Biên) đang rán chảo mỡ lợn to tướng. Cạnh chị là sáu, bảy đứa trẻ nhỏ bu quanh. Ông Chía, người già của nhà, ngồi xổm bên bếp lửa tiếp khách.
“Mình buồn lắm chứ, người Mông mình có câu buồn quá thì chết đi nhưng mình không chết được. Mình chết ai nuôi 11 đứa cháu nhỏ, ai đi nương, ai đi đào cái củ về cho chúng nó ăn. Thế là mình phải sống”. Ông Chía nói thế khi nhắc đến án tử hình của con trai thứ hai Vàng A Say và án tù của ba con trai khác vì ma túy. Bốn đứa con, đứa vào tù, đứa bị xử bắn để lại cho ông một đàn cháu nhỏ. “Mình không biết chúng nó buôn ma túy, vẫn khuyên bảo chúng nó đấy, nhưng đến lúc công an bắt đi rồi mình mới biết. Biết rồi thì làm gì được nữa. Muộn quá rồi. Chúng nó lớn, tự quyết lấy việc của chúng nó, mình yếu rồi không bám theo chúng để khuyên bảo được nữa”.
Nói đến đây, từ hốc mắt khô héo của người già chảy ra những giọt nước mắt. Lũ trẻ nhỏ nép dựa vào những cột góc nhà, mắt lấm lét nhìn khách rồi lại nhìn ông nội.
Căn nhà truyền thống của ông Chía hẳn đã từng rất vui vẻ. Đó là một căn nhà to với nhiều ngăn, cho nhiều gia đình có thể ở chung được. Giờ chỉ còn nhà, đồ đạc chẳng còn gì.
Khi chúng tôi đến, vợ ông Chía vừa đi nương về. Đôi tay bà lấm lem vì bẻ một cây rừng đã bị đốt làm gậy dò đường. Bà ngồi bệt dưới thềm. 90 tuổi, mái tóc bà bạc trắng, hằng ngày vẫn phải đi nương kiếm cơm nuôi cháu. Tai bà đã lãng, mắt đã yếu. Bà không nghe và nói rõ được tiếng Kinh. “Đi hết rồi”- bà chỉ nói được như thế rồi lặng thinh. Đôi mắt người già khô khốc.
11 đứa cháu thì chỉ mấy đứa bé được đi học, còn lại đều phải nghỉ sớm để đi nương với ông bà nuôi em nhỏ. Khi con trai đứa bị tử hình, đứa đi tù thì các con dâu ông Chía cũng bỏ đi hết. Trong vòng bảy năm, bốn đứa con dâu để lại 11 đứa cháu, đứa nhỏ nhất khi mẹ bỏ đi mới 9 tháng tuổi. Bà nội, ông nội vừa làm cha mẹ, vừa dạy dỗ, bảo ban các cháu. “Vất vả lắm, khổ lắm nhưng mình không thể chết được. Phải sống để trồng cái bắp, đào cái củ cho chúng nó ăn” – ông Chía nói.
Còn Vàng A Pó, đứa con trai duy nhất còn sống với ông Chía, bảo: “Lâu lâu lũ trẻ lại hỏi bố mẹ chúng đâu rồi, tôi không biết nói sao”.
Tôi nhớ lời những cán bộ tại đồn biên phòng nói cửa khẩu Tây Trang, Na Ư là điểm nóng nhất về ma túy của tỉnh Điện Biên. Ở đây phần lớn gia đình đều có người dính vào ma túy. Người ta không thể nhớ hết tên và thống kê hết số người bị bắt và tử hình vì ma túy.
Theo Tuổi Trẻ
Phía sau bản án tử hình - Kỳ 3: Người mẹ và những lá đơn xin ân xá
Người phụ nữ gần 60 tuổi, tóc bạc, vóc người nhỏ nhắn bước vào một văn phòng luật sư bằng những bước đi dứt khoát. Bà nắm tay vị luật sư cũ, vừa khóc vừa cười mà nói: "Tôi mừng lắm lắm cô ơi! Cháu nó nay khỏe lắm cô ơi, cải tạo tốt lắm. Nó học được nghề phơi cá cơm nữa!".
Bà Nguyễn Thị Mỹ - Ảnh: TÂM LỤA
Nó ở đây là con trai của bà Nguyễn Thị Mỹ, người đã bị TAND tối cao tại TP.HCM kết án tử hình vì hai tội giết người và cướp của vào năm 2009.
Nước mắt bà mẹ nghèo
Trước khi sự việc xảy ra, bà đã không nhìn mặt con trai vì Trương Văn Tài bỏ vợ con, bỏ nhà đi theo người phụ nữ khác. Tài yêu thương và sống chung với người phụ nữ đó gần 10 năm. Rồi cũng chỉ vì ghen tuông, nghĩ người phụ nữ đó không yêu mình nữa mà trong một phút nóng giận, Tài đã đâm chết người ấy. Giết người xong, Tài thuê xe chở hết đồ đạc gồm giường tủ, tivi... mà hai người đã mua sắm trong suốt 10 năm chung sống mang về nhà mình rồi bỏ trốn. Đó là tình tiết làm Tài bị truy tố thêm tội cướp tài sản.
Bà Mỹ lờ mờ biết tin con mình phạm tội khi được công an điều tra gọi lên lấy lời khai về mối quan hệ giữa con trai bà với nạn nhân. Bà bảo: "Khi đó tôi có biết án tử hình là gì đâu, chỉ nghĩ con mình có tội, phải thuyết phục nó ra đầu thú sẽ được sự khoan hồng của pháp luật".
Thế là bà đi tìm con. Bà tìm ở tất cả những nơi Tài hay lui tới, những chỗ mà bà thường đi mua ve chai. Một ngày, bà thấy Tài đi thất thần ở khu vực cầu Bông (quận Bình Thạnh, TP.HCM), bà dẫn con về phường đầu thú.
Sự thành khẩn khai báo không giúp Tài thoát khỏi án tử hình. Phiên tòa xét xử bị cáo Trương Văn Tài được mở lưu động tại quận Gò Vấp. "Trong khi con tôi đã yêu thương cô ấy, chung sống với nhau suốt 10 năm trời thì sao tòa lại kết tội nó cướp tài sản được. Tòa tuyên nó bị tử hình, tôi chới với không còn biết trời đất gì nữa. Khi định thần lại muốn đứng lên nói với hội đồng xét xử một câu thì họ đã giải tán mất rồi"- bà ngậm ngùi.
Bà muốn tìm một con đường sống cho con, nhưng con đường nào thì bà không biết. Một hôm đi trên đường, bà thấy văn phòng treo biển luật sư tư vấn miễn phí cho người nghèo. Bà vào hỏi có cách nào giúp con bà thoát khỏi án tử hình hay không. Vị luật sư không trả lời mà hỏi ngược lại diện tích nhà bà rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu? Khi nghe bà nói về căn nhà rộng chưa đầy 30 mét vuông, nằm lọt thỏm giữa xóm ve chai nghèo ở quận Gò Vấp, trong căn nhà mà mùa mưa nước ngập nền ấy còn có chồng bà và đứa con trai 30 tuổi bị thần kinh, hằng ngày bà phải đi mua ve chai để nuôi họ... vị luật sư nghe thế liền bảo bà về đi, không có cách cứu con bà đâu.
Tuyệt vọng, bà đi lang thang qua trại giam Chí Hòa tìm gặp con nhưng hết giờ thăm nuôi, bà ngồi bệt dưới gốc cây mà khóc. Người đi đường thấy vậy hỏi rõ câu chuyện rồi chỉ bà vào văn phòng luật sư trước cổng trại giam. Bà lại một lần nữa đi gõ cánh cửa hi vọng về sự sống cho con.
Vị luật sư lắng nghe, rồi khuyên bà đi thăm con, rồi khuyên con bà viết kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên cấp phúc thẩm. Bà tìm được giấy đăng ký tạm trú tạm vắng chứng tỏ con trai bà và nạn nhân đã sống chung với nhau 10 năm như vợ chồng, chứ không phải giết người cướp tài sản như tòa nhận định. Bà đi xin giấy tha tội chết cho Trương Văn Tài có chữ ký của gần 100 người dân nơi Tài đang sống. Nhưng một lần nữa tất cả những điều ấy thành vô nghĩa khi tòa tối cao bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình với con bà.
Luật sư Nguyễn Kim Liên (Đoàn luật sư TP.HCM) kể lại: "Sau phiên tòa ấy bà về văn phòng luật sư khóc như mưa như gió. Bà bảo không còn hi vọng gì nữa rồi, chỉ tha thiết nhờ tôi giúp làm sao để khi Tài chết có thể lấy xác Tài mang về chôn cất tại Củ Chi yên nghỉ cạnh ông bà nội".
Cứ gõ, rồi cửa sẽ mở...
Luật sư Liên bảo bà gửi đơn ân xá lên Chủ tịch nước xin giảm án tử hình cho bị cáo. Bà nghĩ còn nước còn tát. Bà làm đơn xin giảm án cho con, kèm theo lá đơn xin giảm tội chết cho Tài có chữ ký của cả trăm người là bà con lối xóm gửi lên Chủ tịch nước.
Luật sư mang hồ sơ ra tận Hà Nội gửi lần thứ nhất, không có hồi âm. Bà gửi hồ sơ qua đường bưu điện một lần nữa, cũng không có hồi âm. Một lần nữa, bà nghĩ thế là hết. Bà vào Chí Hòa thăm con, Tài trách bà khuyên con ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng, ai ngờ vào đây phải chờ chết. Bà nói với con: "Mẹ nhờ luật sư đáp máy bay ra tận Hà Nội nạp đơn cho mày rồi. Mẹ cũng đi gửi đơn xin giảm án cho mày lên Chủ tịch nước nhưng không có ai hồi âm. Thôi thế là hết, coi như mẹ đã cố gắng hết sức. Mày có nguyện vọng sau này được về yên nghỉ gần ông bà nội không để mẹ còn biết đường lo liệu".
Nói đến đó thì bà khóc, Tài cũng khóc.
Lòng ham sống của con lại một lần nữa thôi thúc bà. Từ đó cứ một tuần hoặc nửa tháng bà lại ra bưu điện Bà Chiểu gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước.
Chuyện Tài giết người tình đã chung sống với mình gần chục năm nay làm rúng động cả xóm nhỏ ở phường 16, quận Gò Vấp. Những ngày con đang chờ thi hành án tử, bà vẫn gắng sức đi mua ve chai nuôi chồng con. Khi báo đăng bài Tài giết người, người ta xì xầm "con bà ve chai đấy". Bà đi ngang qua, người ta hỏi: "Thằng này là con trai bà hả, nó làm sao mà giết người kỳ vậy bà?". Rồi "Con bà đã bị xử chưa, bà có lấy được xác nó không, đã có ngày đám giỗ chưa?"... Bà bảo những lời ấy làm bà thấy đứt từng đoạn ruột.
Rồi ngày bà mong cũng đến. Đơn trả lời Tài được Chủ tịch nước ký ân giảm từ tử hình xuống còn chung thân được gửi vào trại giam. Tin ấy cũng lan nhanh khắp xóm nghèo. Ai thấy bà Mỹ đi ngang qua đều kéo bà lại hỏi: "Hỏi thiệt nghen, bà lo vụ đó cho thằng Tài hết bao nhiêu vậy? Sao bà lo lót hay vậy?". Bà cười rớm nước mắt: "Tiền đâu tôi lo. Ơn cô luật sư đã giúp đỡ miễn phí để thằng Tài thoát tội chết đó. Chuyện này quả thật quá sức tưởng tượng, quá sức bất ngờ trong đời tôi đó".
Tài đang thi hành án tù chung thân ở trại giam Bình Thuận. Con gái Tài năm nay đã lớn. Vợ cũ của Tài vẫn đợi Tài về. Chị mong ngày con gái tròn 18 tuổi, Tài được ân xá ra trại. Đứa em trai kế Tài bị bệnh, ngày nào tỉnh táo thì cùng bà Mỹ đẩy xe đi mua ve chai, hoặc phụ bán quán cơm cho người ta, được bao ăn cơm trưa và trả tiền công 20.000 đồng. Bà Mỹ vẫn lặn lội mua ve chai nuôi chồng con, đôi mắt bà đã lấp lánh niềm vui chứ không còn u ám như trước.
Suốt câu chuyện dài, chỉ nghe bà nhắc đi nhắc lại câu: "Thiệt mừng quá cô ơi, thiệt quá sức bất ngờ" khi nhắc đến sự sống như một ân huệ dành cho Tài.
Bà nói thế rồi cười. Nụ cười của người mẹ nghèo sau rất nhiều vất vả ngược xuôi đã mở cho con mình một con đường sống. Nói rồi bà lại đạp chiếc xe ba gác cũ đi thu mua ve chai dưới trưa nắng Sài Gòn như đổ lửa.
Theo Tuổi Trẻ
Phía sau bản án tử hình - Kỳ 2: Khi tôi tuyên án tử "Có lẽ không ai vui vẻ gì khi "được quyền" tước đi sự sống của người khác" - đó là câu trả lời giống nhau của rất nhiều vị chánh án, thẩm phán... ở tòa hình sự các cấp khi chúng tôi hỏi về án tử hình. Người thân của các bị cáo đứng khóc dưới trời mưa, nhìn theo xe tù tại...