Phía cuối con đường
Định viết cái gì về tình bạn của bọn mình từ lâu rồi nhưng sợ ý tứ lại chẳng đâu vào với đâu dễ khiến người ta hiểu lầm nên lần lữa mãi tới bây giờ mới dám viết.
Hiền Hoàng
Chẳng biết chính xác là khi nào tớ cảm thấy sự hiện diện của cậu trong cuộc sống như một người bạn nhưng nếu nói là bạn thân đủ để hiểu nhau chắc cũng khoảng gần chục năm có lẻ. Đủ thân để có thể chia sẻ, tin tưởng, cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhau, thỉnh thoảng thích sống cùng nhau, tận hưởng một không gian riêng nào đó chỉ có hai đứa mình mà không bị ai quấy rầy.
Mấy người bạn của tớ thấy tớ cứ ở bên bạn hoài, lắm lúc cũng thắc mắc: “Đi vầy hoài thì làm sao có người yêu, sao không hẹn hò nghiêm túc với ai đi?” – Kệ. Họ làm sao biết nhiều, tớ cảm thấy vui khi đi bên cậu. Ở bên cậu, tớ thoải mái làm những gì mình muốn, chẳng sợ người khác nghĩ gì, chẳng phải gồng mình lên gắng gượng nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt mà tớ cho là nhạt nhẽo với những người mới quen. Nói chung, tớ thật sự cảm thấy mình được là chính mình trong không gian với cậu.
Ở bên cậu, tự nhiên tớ nhận ra hạnh phúc từ những điều nho nhỏ mà trước đây tớ ít cảm nhận được. Tự nhiên thấy trân trọng hơn những người yêu thương mình, những tình cảm của con người với nhau mà không dễ gì mua được. Thèm những bữa cơm gia đình, thèm thủ thỉ với mẹ, nũng nịu với bố, thèm một vòng tay ôm tớ thật chặt mỗi khi tớ cảm thấy mình sắp khóc.
Video đang HOT
Người ta bảo sống xa nhà lâu thì con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ai hỏi tớ tớ thuộc típ mạnh mẽ hay yếu đuối, tớ thật chẳng biết trả lời thế nào? Nếu không mạnh mẽ thì chắc tớ cũng khó sống và làm việc ở Sài Gòn một mình cho đến giờ. Thế nhưng tớ vẫn cười, vẫn khóc theo một cách mà bạn bè tớ bảo là… “dễ dãi”.
Ở bên cậu trong những năm tháng sống xa nhà, tớ thấy trân trọng những hạnh phúc nhỏ bé hơn. Muốn nói tiếng cảm ơn cậu vì điều đó.
Ở bên cậu, cậu cho tớ sức mạnh tinh thần và động lực để tớ nghĩ rằng mình cần phải làm cái gì đó mới mẻ, phải thay đổi bản thân nhiều hơn, phải lăn xả nhiều hơn để trải nghiệm nhiều hơn. Tớ muốn sống sao để sau này nhìn lại quãng đường tuổi trẻ đã qua thấy mình không có gì phải hối tiếc. Tớ cũng muốn nói tiếng cảm ơn cậu vì điều đó.
Nhưng cũng như những người yêu nhau, tình bạn của mình có nhiều lúc mà cả hai cảm thấy mối quan hệ thật là cũ kỹ. Tớ thấy chán cậu. Nói thật có những lúc tớ muốn cách xa cậu một thời gian. Hay nói như cách của mấy bọn trẻ xóm tớ là “tớ oooo xì cậu”. Tớ muốn có những mối quan hệ mới để cảm thấy mình mới mẻ và nhiều năng lượng sống hơn mỗi ngày, để có cơ hội được yêu một ai đó một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất. Đã có những lúc tớ thật sự muốn cách xa…
Thế nhưng hình như hai đứa mình có duyên phận với nhau thì phải? Xa nhau được một thời gian thì lại “xáp” lại với nhau. Tình bạn lại bắt đầu từ đầu, không vẹn nguyên như cũ nhưng lại có những cảm xúc mới hơn, để rồi từ đó tớ nhìn cuộc đời qua một lăng kính khác hơn. Không trong veo như xưa nhưng thực tế hơn trước. Tớ nhận ra mình đã biết đón nhận mọi thứ đến và đi với một tâm thái bình tĩnh hơn và với một cái nhìn của một người có nhiều trải nghiệm hơn.
Hơn hết tớ nhận ra một điều thật giản dị rằng cậu luôn tồn tại ở trong tớ, như một người bạn sẽ không bao giờ cách xa. Tớ chấp nhận và chung sống hòa bình với cậu. Tớ nhận ra rằng con người ta sướng hay khổ, vui hay buồn, hạnh phúc hay bất hạnh chủ yếu là do cách nghĩ của họ mà ra cả thôi. “There is nothing good or bad. Thinking makes it so”, ai nói nỗi buồn là không tốt chứ?
Dù sau này tớ có yêu ai đi nữa, (dù cái mỹ từ này giờ vẫn còn xa xỉ với tớ lắm nhưng tớ tin người ấy vẫn đang tìm tớ như tớ đang đi tìm người ấy và tớ chẳng bao giờ mất niềm tin đâu), thì cậu vẫn là người bạn song hành cùng tớ như sinh ra đã có nhau rồi.
Cho tớ gọi tên cậu nhé, Cô Đơn à
Theo Ngoisao
Yêu người không thể có con liệu có bền vững?
1 Năm nay em 24 tuổi. Trong mắt mọi người, em là một cô gái vừa dịu dàng, vừa nết na, lại vừa có học thức nên rất nhiều người theo đuổi. Tất cả họ đều là những người có học thức và nghề nghiệp ổn định.
Nhưng em lại chọn và yêu một anh sĩ quan, cao to, đẹp trai và rất tâm lý, mặc dù cơ hội gần anh ấy không nhiều. Người yêu em năm nay đã 30 tuổi rồi. Em chọn anh ấy cũng bởi vì em cho rằng, ở tuổi đó anh sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc lập gia đình, cùng nhau xây dựng hạnh phúc.
Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm, thời gian bên nhau không nhiều nhưng cảm thấy rất hiểu nhau, dường như sinh ra để dành cho nhau. Thế nhưng, khi em cảm thấy mọi thứ chín muồi nhất thì anh vẫn không động tĩnh gì, cũng không có ý định tiến tới hôn nhân. Đúng lúc này anh ấy cho em biết một sự thật là anh ấy không thể có con được vì hồi nhỏ anh lên quai bị và không kiêng cữ tốt nên đã bị teo một bên tinh hoàn.
Ảnh minh họa
Mặc dù em rất đau khổ nhưng vì quá yêu anh ấy nên vẫn quyết định tiếp tục lựa chọn của mình và quyết tâm lấy anh ấy. Anh ấy là mối tình đầu, là tất cả cuộc sống của em, là điều quý giá nhất mà em có từ trước tới nay. Vậy mà anh ấy xem những gì em nói là sự suy nghĩ chưa chín chắn, bồng bột của tuổi trẻ. Anh ấy nói với em rằng: Em vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn, anh không muốn sau khi lấy anh rồi, em lại ân hận và đau khổ.
Em đã nói và giải thích rất nhiều nhưng anh vẫn khăng khăng rằng không đồng ý lấy em vì sợ sau này không có con, em sẽ tự rời xa anh ấy. Trong một lần say rượu, anh ấy nói thật với em rằng: Thà bây giờ anh ấy đau khổ, thì sự đau khổ ấy chỉ mất vài năm, còn hơn là sau này anh ấy phải đau khổ nhìn em rời bỏ anh ấy. Anh ấy còn nói rằng, ngày sau anh ấy cũng chỉ mong lấy được một người đồng cảnh ngộ, rồi nhận con nuôi, để hai người có thể đi với nhau đến tận cuối đời. Nếu không, anh ấy có thể lấy một phụ nữ đã có con với chồng trước, yên phận sống. Anh ấy khóc: Anh biết, đối với người phụ nữ, chỉ có tình yêu không chưa đủ. Không có con, người phụ nữ sẽ thấy bất hạnh tột cùng.
Bây giờ em phải làm gì?Thật lòng em rất yêu và muốn sống với anh ấy. Hãy cho em một lời khuyên hữu ích nhất
Theo VTC
Tôi đã đặt tình yêu nhầm chỗ Tôi là một người con gái lận đận trong chuyện tình duyên, tôi không đến nỗi xấu lắm nhưng không hiểu sao chuyện tình duyên của tôi chẳng đi đến đâu với bất cứ ai được nên cho đến bây giờ đã 27 tuổi nhưng tôi vẫn cô đơn một mình. Đi đâu tôi luôn được mọi người khen là xinh, hiền, dịu...