Phát súng kíp phá tan mơ ước của sinh viên nghèo
Hàng ngàn người dân đã chen chân đến UBND xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để theo dõi phiên xử lưu động vụ án “Giết người” của TAND tỉnh. Ai cũng tiếc cho chàng sinh viên nghèo Đại Ngọc Ánh (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương) đã dang dở giấc mơ đèn sách để thụ án 6 năm tù chỉ vì xả súng kíp khiến cho kẻ trộm thiệt mạng.
Bi kịch của cậu sinh viên nghèo
Bị cáo Đại Ngọc Ánh là con một gia đình nông dân nghèo ở thôn Làng Mạ (xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng). Ánh mồ côi cha từ nhỏ, nhờ sự tảo tần của mẹ mà được ăn học đầy đủ. Không phụ lòng mong mỏi của gia đình, Ánh thông minh sáng dạ, lại chăm chỉ học hành nên tốt nghiệp cấp 3 cậu ta đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương có trụ sở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ánh mơ ước sau này tốt nghiệp ra trường sẽ mang kiến thức của mình về phục vụ tại chính miền quê nghèo khó của mình.
Bị cáo Ánh trước vành móng ngựa
Video đang HOT
Những ngày xa nhà về Hà Nội học, với khoản chu cấp hạn hẹp của gia đình, Ánh đã cố gắng tiết kiệm chi tiêu, tạo mọi điều kiện để việc học tập đạt kết quả tốt. Ánh là niềm tự hào của gia đình, họ hàng, là tấm gương sinh viên nghèo vượt khó của học sinh trong bản. Dịp nghỉ hè năm 2011, Ánh tạm rời xa mái trường về quê phụ giúp gia đình. Không ngờ, tại kỳ nghỉ hè này Ánh đã lỡ phạm tội để rồi phải tra tay vào còng, đồng thời gác lại giấc mơ đèn sách.
Theo nội dung vụ án, khoảng 22h30′ ngày 03/8/2011, khi gia đình bà Hoàng Thị Nhung (mẹ của Ánh) đang ngủ thì chị Đại Thị Xuyến (con gái bà Nhung) thức dậy, thấy có bóng người đi vào phía nhà mình. Chị Xuyến bảo bà Nhung là hình như có trộm, bà Nhung ra cửa theo dõi thì thấy có ánh sáng điện thoại ở phía chuồng lợn. Đoán là trộm nhưng bà Nhung vẫn theo dõi thì thấy có một bóng đen đi vào hè nhà bà để nhìn vào trong nhà.
Thấy thế, bà Nhung liền vào gọi Đại Ngọc Ánh thức dậy để bắt trộm. Ánh thấy vậy rất tức giận vì nhà mình đã nghèo lại bị mất trộm rất nhiều lần. Không những thế, rất nhiều nhà dân trong xã đều bị bọn trộm rình mò, mất trộm cắp nhưng không ai bắt được kẻ trộm và “đạo chích” cũng không hề bị chính quyền xử lý. Nghĩ mình phải có hành động gì đó cảnh cáo bọn trộm, Ánh liền lấy khẩu súng kíp của nhà ra đứng ở cửa nhà rình.
Đợi đến khi thấy có người với tay lên dây phơi quần áo trước hiên nhà, Ánh liền giơ súng lên hướng nòng súng về phía bóng đen để bóp cò. Khi súng nổ, Ánh giật mình làm súng rơi xuống đất, ngay lúc đó chị Xuyến, bà Nhung và em trai Ánh giật mình tỉnh giấc và cả nhà chạy ra ngoài hô hoán nhưng không thấy ai, chỉ thấy có một số vết máu hướng từ cột nhà xuống bếp và ra cổng. Sau đó, một số người trong thôn đến và báo cho công an viên biết.
Hậu quả đáng tiếc
Khi thấy Ánh gây án, bà Nhung nghĩ thương con còn đang đi học, sợ lỡ dở chuyện học hành nên đã đứng ra nhận mình là thủ phạm bắn người. Khi anh Đại Ngọc Duyên (là anh trai của Ánh) đi báo cho công an viên thì biết tin Lương Đức Hậu vác Lương Đức Chức (là người cùng xã) bị dính nhiều máu và Phạm Văn Bách đi xe máy chở Chức đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, nhưng đến viện Chức đã tử vong do vết thương quá nặng.
Mặc dù bà Nhung đã tự nhận mình là người gây án nhưng Ánh không đành lòng để mẹ phải gánh tội cho mình nên đã ra công an tự thú. Quá trình điều tra, Ánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với diễn biến khách quan của vụ án. Sau khi xảy ra chuyện, gia đình bà Nhung đã bồi thường cho gia đình anh Chức được 4 triệu đồng.
Phiên tòa sơ thẩm được TAND tỉnh Lào Cai xét xử lưu động tại xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Tại tòa, bị cáo Ánh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối lỗi về hành động bột phát của mình. Mặc dù Ánh không có tài sản riêng, gia đình lại thuộc diện hộ nghèo trong xã nhưng sau khi gây án, gia đình bị cáo đã cố vay mượn, thu xếp để bồi thường cho gia đình bị hại được 4 triệu đồng.
Bên cạnh đó bị cáo còn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ khác như: bị cáo ra đầu thú, gia đình có công với cách mạng, bị cáo lại được nhân dân và các đoàn thể của thôn nơi bị cáo cư trú có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, bởi vậy, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt bị cáo Đại Ngọc Ánh mức án 06 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Vụ án này là bài học cho những kẻ “đạo chích” và cũng là bài học cho quần chúng nhân dân, khi phát hiện kẻ gian đột nhập, trộm cắp thì nên kiềm chế và báo cáo chính quyền địa phương để xử lý chứ không nên vì một phút nông nổi rồi thực hiện hành vi phạm tội, để lại hậu quả đáng tiếc.
Theo PLVN
Lào Cai bắt kẻ dùng súng tự chế bắn chết người
Ngày 8/8, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cho biết đã bắt tạm giam Đại Ngọc Ánh (sinh 1992, quê xã Trì Quang, Bảo Thắng) do dùng súng tự chế bắn chết anh Lương Đức Chức (sinh 1988, người cùng thôn) với lý do nghi trôm khi người này đi ngang qua sân nhà vào đêm tối.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Theo lời khai của Đại Ngọc Ánh, vào hồi 0 giờ ngày 4/8, tại nhà riêng của mình ở thôn Làng Mạ, xã Trì Quang, Bảo Thắng, trong khi gia đình Ánh và mọi nhà trong xóm đã ngủ say, bỗng Ánh nghe tiếng động và tỉnh giấc phát hiện có một người đi vào sân nha minh, nghi là trộm đôt nhâp đê trôm cắp tài sản, Đại Ngọc Ánh đã dùng súng kíp bắt chết người này.
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (PC13) - Công an tỉnh Lào Cai, cho biết thời gian qua, công tác vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đã được Công an tỉnh Lào Cai thực hiện tích cực, toàn tỉnh thu được 25.340 khẩu súng săn tự chế và 492 nòng súng săn. Các huyện thu được nhiều là Bát Xát, Văn Bàn, Sa Pa, Bắc Hà...
Tuy nhiên, số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi trên địa bàn vẫn chưa phải đã hết. Số vũ khí này một phần do đồng bào dân tộc thiểu số tự chế, phần khác do các đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép từ Trung Quốc về qua đường tiểu ngạch./.
Thế giới bóng đêm của những "lời hò hẹn" Khi màn đêm buôn xuống cũng là lúc những "lời hẹn hò" xuất hiện trên Internet (Hình minh họa) Tôi bốc máy, nhá cho một số điện thoại của cậu trai tự xưng mình là sinh viên, 21 tuổi, ở Hà Nội vào lúc 1 giờ sáng. Tức thì 1 phút sau, điện thoại của tôi reo vang, đầu dây bên kia, giọng...