Phát sợ vì sáng nào dắt xe đi làm bố chồng cũng chặn ở cổng để xin tiền
Vì quá sợ hãi điều này, tôi đã phải cầu cứu đến mẹ chồng.
Tôi vốn là đứa rất nhút nhát, ngoại hình của tôi có phần thấp bé nên tôi cũng ngại cãi cọ va chạm vì nhìn ai cũng thấy họ to con hơn mình, chênh lệch về vóc dáng khiến tôi càng ngày càng nghĩ tốt nhất cứ 1 điều nhịn là 9 điều lành.
Dần dần cũng vì cái tính cách này mà tôi thiệt thòi khá nhiều. Cái gì cũng không dám nói, muốn từ chối cái gì cũng không dám thẳng thừng, làm gì cũng phải để ý đến thái độ của người khác.
Thời còn đi học cũng vì cái tính này mà tôi bị bắt nạt thậm chí còn bị bạo lực học đường nhưng đương nhiên là tôi không dám phản kháng gì rồi. Mãi về sau khi mọi chuyện quá nghiêm trọng và cô giáo chủ nhiệm lẫn nhà trường phát hiện ra thì tôi mới được sống yên ổn.
Đến khi đi làm ở công ty đầu tiên, tôi cũng bị hành mà không dám hé răng nửa lời hay báo cáo sự việc với ai. Thời điểm đó tôi y hệt một đứa chạy việc mà cái gì cũng phải làm từ chuyện đi lấy đồ ăn cho đồng nghiệp đến việc sang nhà trông con hộ các chị.
Cho đến khi tôi không thể chịu nổi nữa vì cân nặng có lúc chỉ còn 37kg thì tôi mới xin nghỉ việc. Kể cả khi đã nghỉ hẳn thì tôi vẫn “được” các chị đồng nghiệp cũ nhờ đưa con đi học hộ, lúc này tôi mới lấy hết can đảm để từ chối.
Trong chuyện yêu đương thì tôi cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cũng vì ngoại hình thấp bé mà tôi chỉ có vài mối tình chẳng ra đâu vào với đâu nhưng hầu hết đều vì tôi bắt đầu mối quan hệ đã đặt mình ở vị trí thấp hơn họ nên dần dà họ đều không coi đó là mối quan hệ bình đẳng, họ luôn cho rằng tôi phải chịu thiệt thòi và nếu tôi có ý định phản kháng thì mọi tội lỗi đều là của tôi.
Mãi cho đến khi tôi gặp chồng mình bây giờ thì cuộc sống của tôi mới yên ổn được phần nào. Anh dạy tôi biết cách nói “không” với những việc mình không muốn làm, anh cũng là người đứng ra bảo vệ cho tôi khi xảy ra va chạm mà bản thân tôi không đủ sức để phản kháng.
Video đang HOT
Năm ngoái chúng tôi làm đám cưới sau 6 năm yêu đương và tìm hiểu lẫn nhau. Anh biết rõ về tính cách và con người của tôi, còn tôi cũng thông cảm và thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh.
Bố mẹ anh ly hôn cách đây 5 năm nhưng vì nhiều lý do mà 2 ông bà vẫn ở cùng trên một mảnh đất nhưng ở 2 căn nhà khác nhau. Để dễ hiểu thì nhà chồng tôi có một miếng đất diện tích khá lớn, trên miếng đất đó xây 2 căn nhà, 1 căn 4 tầng mới xây, căn còn lại là 1 căn nhà cấp 4 cất tạm.
Vợ chồng tôi hiện đang sống cùng mẹ chồng ở căn nhà 4 tầng còn căn nhà cấp 4 kia vốn là cái kho để hàng của mẹ chồng, sau này bố chồng sửa sang lại để ở tạm. Miếng đất này hiện tại đứng tên mẹ chồng tôi, nôm na là bố chồng hiện tại đang ở nhờ trên đất của bà.
Mẹ chồng tôi kinh doanh buôn bán ở chợ nên thu nhập thậm chí còn gấp mấy lần tổng thu nhập của 2 vợ chồng tôi cộng lại. Còn bố chồng tôi hiện tại thất nghiệp, tôi cũng không rõ ông làm gì để có tiền sinh hoạt nữa.
Bình thường thì bố chồng tôi không mấy khi ở nhà, ông đi đâu làm gì chẳng ai biết. Thế nhưng thỉnh thoảng sẽ có một đợt ông ở nhà khoảng vài tuần. Mẹ chồng tôi làm rất căng chuyện ông không được phép làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà và con cái, vì không muốn bị đuổi đi nên ông tuân thủ khá nghiêm ngặt việc này.
Thế nhưng không hiểu sao đợt này bố chồng hay đứng chặn trước cổng lớn khiến mỗi sáng dắt xe đi làm tôi rất ngại vì cứ phải lên tiếng nhờ ông tránh đường để mở cổng mới dắt xe ra được.
Sau vài lần chạm mặt bố chồng, ông bắt đầu cố tình không nghe thấy tôi nhờ ông nhường đường.
Tiếp sau đó thì ông bắt đầu xin tiền tôi.
Lần đầu ông chỉ bảo cho mượn mấy chục đi ăn sáng, tôi vốn là đứa ngại từ chối nên cũng rút ví ra đưa. Thế là kể từ đó ngày nào ông cũng đứng chắn trước cổng để xin tiền tôi, khi thì vài chục, khi thì mấy trăm, thậm chí có lúc xin cả triệu bạc. Lần nào cũng nhè đúng sáng sớm khi tôi chuẩn bị đi làm, tôi cũng không hiểu vì sao mới 7h sáng nhưng lần nào người ông cũng nồng nặc mùi rượu.
Đến tuần thứ 3 thì tôi sợ quá phải xin chồng cho bám đuôi đi làm cùng, dù rằng giờ giấc của hai vợ chồng không giống nhau tôi vẫn phải cố gắng dậy sớm đi cùng chồng để tránh việc va chạm với bố chồng.
Hôm nào thấy tôi đi cùng chồng thì ông lờ đi coi như không thấy chúng tôi nhưng nếu thấy tôi đi một mình thì ông sẽ làm phiền không ngừng, nếu tôi không đưa tiền ra thì có khi không bước chân ra khỏi cửa để đến công ty được.
Cuối cùng, tôi phải cầu cứu đến mẹ chồng và chồng mình, kể hết toàn bộ mọi chuyện cho họ nghe. Ngay lập tức, mẹ chồng tôi làm ầm ĩ lên, bà yêu cầu ông dọn ra khỏi nhà trong vòng 1 tháng vì ông đã vi phạm giao kèo từ đầu giữa 2 người.
Hiện tại, bố chồng tôi đang chuyển dần đồ để rời khỏi căn nhà của mẹ chồng. Thỉnh thoảng nhìn thấy tôi ông lại chửi đổng rằng tại tôi mà ông bị đuổi đi. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi cảm thấy rất áy náy, liệu có phải vì tôi mà mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi không?
Bố tôi vừa nói ý định chia tài sản, chị dâu đã thẳng thừng nhận hết về mình, còn đưa ra lý lẽ khiến cả nhà đứng hình
Bố tôi cũng không ngờ, chị dâu lại ứng xử khác lạ như vậy.
Trước đây, gia đình tôi rất thương chị Nhiên, chị dâu tôi. Chị ấy về làm dâu được 10 năm nay, hiền lành, cởi mở, gặp ai cũng chào hỏi và giúp đỡ người khác nhiệt tình. Vậy nên không chỉ bố mẹ tôi mà hàng xóm cũng thích và hay khen ngợi chị ấy.
Chị Nhiên sống chung nhà với bố mẹ tôi, nhận chăm sóc ông bà. Theo như lời bố mẹ tôi kể, chị ấy rất chịu khó trong việc nấu nướng. Từ lúc có chị, gia đình không phải ăn sáng ngoài hàng quán nữa vì chị dậy sớm, nấu món này món nọ rồi bày biện cho cả nhà ăn. Bữa trưa, bữa tối chị cũng nấu kì công 3 món/bữa và thường không trùng nhau trong một tuần. Mỗi tối, chị còn pha sữa cho bố mẹ tôi uống. Ở với chị dâu, bố mẹ tôi tinh thần thoải mái, người cũng mập mạp hẳn ra.
Đầu năm ngoái, mẹ tôi bị bệnh nặng, nằm bệnh viện 2 tháng thì ra đi mãi mãi. Tôi đang ở cữ con gái thứ 2 nên không thể chăm sóc mẹ được. Anh trai và chồng tôi thì là đàn ông, cũng không thể chu đáo, tỉ mỉ bằng chị dâu. Thời gian đó, chị dâu xin nghỉ việc 3 tháng nhưng công ty không chấp nhận nên chị xin nghỉ việc luôn để chăm sóc mẹ chồng. Chị sợ mẹ nằm viện lâu, về nhà cũng cần có người chăm nên mới quyết định như thế.
Nhưng rồi mẹ tôi mất ở bệnh viện, bên cạnh cũng chỉ có một mình chị dâu. Nhận cuộc gọi của chị báo tin, anh trai tôi tất tả đến viện để làm thủ tục đưa mẹ về an táng. Gia đình tôi chìm trong đau khổ, tang thương vì mất mát quá lớn này suốt cả năm trời.
Ảnh minh họa
Cũng ngần ấy thời gian, chị Nhiên không tìm được việc làm mới. Kinh tế trong nhà trở thành gánh nặng đối với anh chị. Chị đành phải xin làm tạp vụ, rửa chén bát ở quán phở gần nhà với mức lương bèo bọt. Thương anh chị, tôi cũng hay cho tiền các cháu nhưng tôi thừa biết, số tiền mình cho chẳng thấm thía vào đâu cả. Tiền bạc túng thiếu khiến vợ chồng anh chị thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn nhau. Mỗi lần tôi về nhà chơi đều nghe bố than thở, bảo gia cảnh không còn được như ngày xưa nữa. Chị dâu cũng trở nên khó chịu, đanh đá, sắc sảo hơn.
Hôm qua, bố tôi nói ý định phân chia tài sản. Không ngờ vừa nghe thế, chị dâu đã lên tiếng đòi nhận hết nhà cửa đất đai về mình. Chị nói lúc chị chăm mẹ chồng ở bệnh viện, chính bà đã nói điều này. Để củng cố lòng tin ở mọi người, chị Nhiên còn lấy trong phòng ra một mảnh giấy, chỉ ghi nguệch ngoạc 5 chữ: "Nhà cửa giao cho Nhiên". Nét chữ chính xác là của mẹ tôi nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là tại sao mẹ đau bệnh lại nghĩ đến chuyện này. Và bà còn ghi lại, dù sức khỏe yếu ớt. Có khi nào chị Nhiên đã ép buộc mẹ không?
Mảnh giấy khiến bố tôi bảo sẽ suy nghĩ lại chuyện chia tài sản. Chị Nhiên có công lớn trong việc chăm sóc mẹ chồng, thậm chí còn hi sinh công ăn việc làm. Nhưng ông cũng muốn để lại cho con gái một phần đất để có chỗ hậu thuẫn về sau và cũng công bằng cho 2 đứa con. Chị dâu không vui ra mặt, chỉ hậm hực bảo tùy bố rồi bỏ vào phòng.
Tôi không hiểu nổi chị dâu nữa. Trước đây chị rất tốt, thương bố mẹ, thương em chồng. Tại sao bây giờ, chị lại đổi tính và muốn thu vén hết tài sản nhà chồng? Hay do chị thất nghiệp nên thành ra như vậy. Theo mọi người, vợ chồng tôi có nên nhận đất bố cho không?
Bố chồng nghỉ hưu các con tranh nhau đón về chăm sóc nhưng không ai nhắc đến mẹ chồng Nhiều khi toan tính quá chưa chắc đã lại được với trời. Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng được 5 năm nhưng sang năm thứ 6 thì chúng tôi quyết định đường ai nấy đi vì dù có cố gắng đến mấy cũng không thể tìm được tiếng nói chung. Trong suốt khoảng thời gian ở nhà chồng, tôi gần như không...