Phát ốm vì người yêu sống quá ảo
Tôi không nghĩ cô ấy có thể sống thành 2 con người khác nhau đến thế. Tôi bỗng ám ảnh bởi sự thay đổi chóng mặt mà không rõ nguyên nhân.
3 tháng yêu nhau, những gì mà tôi cảm nhận ở em là một sự giả tạo, đánh đổi… Tôi thương em nhưng không nghĩ chúng tôi sẽ có một kết cục tốt đẹp nếu như tình trạng của em vẫn không thay đổi.
Tôi và em quen nhau trong một lễ cưới của đứa bạn thân. Em hiền hậu, cười nói duyên dáng và dường như là một cô gái kín đáo, ít chia sẻ. Tôi bị em thu hút bởi những điều bình dị đó. Qua tìm hiểu tôi được biết, gia đình em gặp không ít khó khăn, ba mẹ đều làm nông, gia cảnh không quá êm ấm. Tuy nhiên, vì cảm mến, tôi quyết định cưa cẩm và em nhanh chóng ngã khụy vào tay tôi.
Em hiện đang là sinh viên đại học năm thứ 3, còn tôi đang làm tại một công ty lớn, chưa hẳn giàu có nhưng tôi cũng có một căn nhà riêng không ở chung với ba mẹ. Tôi yêu em bằng tất cả những gì đẹp nhất mà tôi còn lưu đọng lại. Giá như tôi không phải là bạn bè trên mạng xã hội của em thì có lẽ tôi đã không nản vì em như bây giờ.
Chuyện là, hôm đó, tôi dẫn em ra mắt mấy thằng bạn thân. Vừa nhìn thấy em, một trong 4 thằng đã ngờ ngợ nhìn em quen lắm. Em chẳng ngại ngần hỏi luôn: “Facebook của em trăm nghìn lượt theo dõi, tên L.A ấy, anh có theo dõi em không”. Mọi người tá hỏa ra là vậy. Tôi hoang mang không hiểu lũ bạn đang nói đến chuyện gì, vì thú thật tôi cũng ít hay nói trắng ra là không có thời gian tham gia mấy trò vô bổ trên mạng Xã hội thiêu đốt thời gian ấy.
Thế nhưng, về đến nhà, nghĩ lại sự dò xét, chiêm chọc của mấy thằng bạn hồi chiều, tôi đã mở máy ra tìm em trên mạng xã hội. Và một sự bất ngờ đến học cả cốc nước tôi vừa nâng lên tới miệng.
Trên facebook em trắng như bốc, như một nàng tiểu thư kiều diễm và đầy hớ hênh. Hàng trăm ngàn lượt like, share với những lời lẽ chia sẻ không được mát tai cho lắm.
Lần dở, hóa ra em là một blogker với những thứ nhăng nhố bình phẩm tụng tán tung hô của bao nhiêu người. Em chia sẻ nào có đúng cho cam, toàn những lời lẽ học đòi, thậm chí chửi tục trước lời khen chê vô vàn của bao nhiêu đứa rỗi hơi.
Video đang HOT
Chẳng những thế, trên facebook của mình em toàn đăng những bức ảnh tại những chốn sang trọng, kiều diễm, trong khi trong mắt tôi em không phải là cô gái như thế. Ba mẹ em thực chất làm nông, và tôi nghĩ họ cũng chưa bao giờ ngồi lên những chiếc bàn ăn hay những cuộc bar bủng như những gì em truyền tải.
Tôi lắc đầu ngao ngán. Định rằng sẽ có một cuộc trò chuyện với em về vấn đề này.
Chiều thứ 7 vừa rồi, chúng tôi gặp nhau, tôi lôi ra hết tất cả những gì tôi chứng kiến, em ngại ngùng khác hẳn với thái độ kiêu hãnh, mạnh miệng trên mạng xã hội. Tôi chẳng hiểu nổi em là ai, ai là em, trước mặt tôi em vẫn nhu mì và đáng thương như thế. Em nói “Anh không bằng lòng sao , em sẽ thay đổi”, tôi im lặng ra về trước vì quá bực không muốn mắng em.
Tối đó, rảnh rỗi tôi lại mở face ra thì từ bao giờ em đã có một clip tung lên với nội dung “Không yêu thì next, đừng biến người yêu bạn thành con người khác”. Tôi choáng váng lần 2 và tôi ngầm hiểu em đang nói tôi.
Nghe từng lời em nói, vẻ rất cứng cỏi và đầy thách thức, tôi thất vọng vì em và nhận thấy mình đã lựa chọn sai. Dường như chính em đã không còn là em trên trạng mạng ảo ấy nữa rồi.
Tôi không thể cưới một con người đáng mến nhưng nhiều mặt, ảo diệu, bất cần và không hề hiểu biết như ấn tượng ban đầu của tôi về em nữa. Lặng lẽ tắt máy, tôi nằm nghĩ sẽ phải nói gì để dừng lại với một cô gái ảo nhưng cũng đáng thương như em đây!
Theo Phunuonline
Phát ốm vì nhớ nhân tình
Giá như cả đời này tôi không được biết thế nào là tình yêu thì chắc bây giờ tôi đã không phải chịu khổ sở và dày vò như thế này.
Hôn nhân như địa ngục vì chồng gia trưởng. Ảnh minh họa
Tôi năm nay 48 tuổi. Hồi trẻ, tôi là cô gái cũng ưa nhìn, thậm chí còn được gọi là hoa khôi, và cũng có khá nhiều ngừi theo đuổi. Nhưng tôi chưa yêu ai. Đến năm 25 tuổi, tôi phải kết hôn với 1 người do mai mối và vì mẹ tôi ép buộc chứ tôi không có tình yêu với anh ta.
Hồi mới kết hôn, cuộc sống của tôi với gia đình nhà chồng rất khổ sở. Mẹ chồng và cô em chồng tôi rất ghê gớm nên hầu như bữa cơm nào tôi cũng chan nước mắt.
Rồi 1 thời gian sau vợ chồng tôi cũng được ra ở riêng. Nhưng cuộc sống riêng cũng chẳng khiến tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn chút nào. Vì chồng tôi là người gia trưởng, ích kỷ, độc đoán và hay ghen tuông.
Từ ngày lấy anh, tôi không còn 1 mối quan hệ nào với bạn bè, thậm chí kể cả với hàng xóm. Anh tỏ ra khó chịu với mọi mối quan hệ của tôi và bảo với tôi rằng cần gì phải quan hệ với ai, họ chẳng là gì cả. Thế nên tôi gần như bị cô lập. Thậm chí muốn về thăm mẹ, tôi cũng phải xin phép anh. Anh đồng ý thì tôi mới được đi, nếu tôi cứ đi khi chưa được anh cho phép thì khi về anh mắng chửi tôi thậm tệ.
Chính vì cuộc sống quá ngột ngạt, tù túng và vì không có tình yêu nên tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng đúng thời gian đó tôi lại biết là mình có thai. Thế là vì con, tôi lại phải chấp nhận sống cùng anh để con mình có được cả cha lẫn mẹ. Với lại tôi nghĩ "gái có công, chồng không phụ", nên tôi hy vọng nếu mình cố gắng thì sẽ vun đắp được cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Tôi đã nỗ lực rất nhiều, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con và xây dựng mái ấm. Dần dần chúng tôi cũng có với nhau tất cả 3 mặt con. Đến lúc này thì tôi hoàn toàn bỏ ý định ly hôn, tôi chỉ hy vọng sự cố gắng và cách sống của mình có thể cảm hoá được chồng, khiến anh thay đổi cách sống.
Nhưng trái với mong muốn của tôi, chồng tôi càng ngày càng gia trưởng, độc đoán và thậm chí là càng tỏ ra coi thường tôi. Thậm chí chồng tôi còn bảo rằng, nếu không có anh ta thì mẹ con tôi chẳng có cơm mà ăn như bây giờ. Anh miệt thị tôi đủ điều, nói tôi không bằng con bò, con chó, tôi vẫn được sống với anh thế này là tôi có phước lắm rồi!
Tôi rất buồn và cảm thấy thật cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều mà sao cuộc sống của tôi lại bất hạnh đến thế chứ? Tôi chỉ còn biết lao đầu vào công việc, hết việc đồng đến việc nhà, tôi làm luôn chân luôn tay, để không có thời gian mà nghĩ ngợi và buồn chán. Nhưng tôi vẫn không thể gạt ra khỏi đầu những nỗi niềm và bất hạnh trong cuộc sống của mình.
Tôi đã khóc rất nhiều, thậm chí những khi bị chồng nhiếc móc, uất quá, tôi chỉ muốn chết luôn đi cho xong. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có thể chịu đựng và sống chung với anh ta hơn hai chục năm trời. Tôi khao khát yêu và được yêu. Nhưng cho đến tận tuổi này, đó vẫn là điều không tưởng đối với tôi.
Nhưng rồi cuộc sống của tôi cũng đến ngày thay đổi khi tình yêu đến và cho tôi biết thế nào là hạnh phúc. Anh là 1 người cùng xóm nhà tôi, và là người rất tốt bụng, yêu thương vợ con hết mực. Cả xóm tôi ai cũng khen anh và ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình anh. Tôi cũng quý mến anh rất nhiều vì anh sống hoàn toài trái ngược với chồng tôi.
Anh giúp đỡ, chia sẻ với tôi khá nhiều. Nhưng tôi và anh ít khi gặp nhau vì anh đi làm xa, 1 tuần mới về nhà 1 lần. Chủ yếu chúng tôi chỉ chia sẻ với nhau qua điện thoại và nhắn tin. Rồi dần dần cả 2 đều nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc khi được biết thế nào là tình yêu, đúng là như nắng hạn gặp mưa rào. Tôi thấy cuộc đời mình như được hồi sinh. Hạnh phúc sao mà ngọt ngào và ấm áp đến thế.
Tôi nhớ người tình của mình quay quắt. Ảnh minh họa
Nhưng chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì vợ anh sinh nghi là anh đang có tình cảm với người khác và tra hỏi anh rất nhiều. Vì muốn giữ gìn gia đình nên anh đã phủ nhận tất cả và bảo rằng đó chỉ là tin đồn vớ vẩn. Từ đó vợ anh không cho anh đi làm biền biệt cả tuần nữa mà ngày nào cũng phải về nhà, trong khi đó mỗi lần đi từ nhà anh đến cơ quan phải mất 2 tiếng đồng hồ.
Thấy anh cứ phải đi đi về về như vậy, tôi rất lo vì đi đường xa nhiều như vậy không an toàn chút nào. Anh bảo với tôi rằng 2 đứa tạm thời không liên lạc 1 thời gian, không nhắn tin, gọi điện để chờ tình hình lắng xuống đã. Tôi nghe lời anh và thấy rằng đó là cách tốt nhất lúc này. Nhưng sao mà khó quá!
Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà tôi yêu. Tôi nhớ anh quay quắt mà chẳng biết phải làm thế nào. 1 ngày tôi đã soạn không biết bao nhiêu là tin nhắn mà không dám gửi đi, đã bấm số điện thoại của anh bao nhiêu lần mà không dám gọi. Lúc nào tôi cũng kè kè chiếc điện thoại bên cạnh mình để mong chờ 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi của anh. Lúc nào đầu óc tôi cũng chỉ nghĩ đến anh, cũng ám ảnh hình ảnh của anh và mất ăn mất ngủ, thậm chí là phát ốm vì nhớ anh.
Trước đây tôi chỉ sống trong nỗi buồn, giờ lại phải chịu đựng thêm cả nỗi nhớ. Tôi nhớ anh đến nghẹt thở, nhiều lúc cảm thấy chỉ muốn lao đến bên anh, rồi sau đó muốn ra sao thì ra, tôi bất chấp hết!
Giá như chồng tôi đối tốt với tôi hơn 1 chút, thì tôi đã không nảy sinh tình cảm với người khác. Giá như cả đời này tôi không được biết thế nào là tình yêu thì chắc bây giờ tôi đã không phải chịu khổ sở và dày vò như thế này. Tôi chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này bây giờ?
Theo SKĐS