Phát ngán nhìn vợ “xập xệ” sau hôn nhân
Người ta “giàu vì bạn, sang vì vợ” còn bản thân anh Quyết lại nghĩ khác, anh ngán ngẩm và đôi khi quá thất vọng về bà vợ quá lôi thôi, luộm thuộm của mình.
Anh Quyết và chị My (Mỹ Đình, Hà Nội) lấy nhau được 3 năm nay. Anh chỉ ước nhanh nhanh chóng chóng đến năm thứ 5 chỉ vì: “Mình không biết còn chịu đựng được cô vợ này trong bao lâu nữa. Nghe đâu nếu cặp vợ chồng mà kéo dài vượt quá 5 năm thì chắc không bỏ nhau…”. Dù hài hước nói vậy nhưng thực lòng anh buồn vô hạn. Anh chị sống cùng bố mẹ anh. Tính tình bố mẹ anh rất hiền lành, dễ chịu, đặc biệt là mẹ, mẹ lúc nào cũng hay lam hay làm, mọi việc bà đều tất bật lo lắng cho các con. Vì vậy, từ ngày về làm dâu chị My chẳng phải làm việc gì, cơm nước mẹ lo, phòng ốc mẹ cũng dọn, quần áo mẹ thu và giặt. Được thể, chị chẳng có ý thức phải làm gì. Tới khi bé Bon ra đời, chị My cũng mang theo cái tính lười nhác, luộm thuộm của mình. Từ việc chăm cháu, dọn dẹp, lúc nào bà cũng đỡ đần chị, thế nhưng chị lười càng lười hơn.
Ảnh minh họa
Có lần về nhà, anh thấy mẹ buồn rười rượi, hỏi thì mẹ không nói. Đến khi nghe bố nói lại, anh bực mình lắm.
Video đang HOT
Ngày hôm ấy bạn bè cũ của mẹ họp lớp, mẹ đã thông báo với các con từ mấy hôm trước, trưa mẹ mời các bạn về nhà ăn. Vậy mà khi mẹ đưa bạn đi thăm nom nhà cửa của gia đình thì bà xấu hổ không để đâu cho hết. Từ phòng khách tới gian bếp không chỗ nào là không có bỉm, quần áo và bát cháo dở của cháu, bếp thì đầy nồi niêu xoong chảo, rau củ quả, chai lọ vứt lung tung. Phòng khách như bãi chiến trường ngổn ngang quần áo vắt lên bàn ghế, lên cả… sọt rác. Đi ngang qua phòng con dâu thì cả nhóm bạn bà thất kinh khi ngửi thấy mùi hãi hùng – tổng hợp của các mùi nước đái, “cục ị” dọn không sạch của cháu. Nghe đến đây, anh biết với người như mẹ, mẹ xấu hổ lắm. Thực ra mẹ chán 1 thì anh chán 10.
Từ khi nào hình ảnh đẹp đẽ, gọn gàng của vợ trong mắt anh biến mất. Chẳng phải từ ngày My sinh Bon mà ngay từ sau khi cưới, My đã trở thành một con người khác. Nhớ lại, trước đây tính hiền lành, ngoan ngoãn, chỉn chu của My đã khiến Quyết rung động. Chị không phải là người sành điệu nhưng với anh lúc ấy, chị giản dị, gọn gàng, thế là đủ đẹp trong mắt anh. Vậy mà sau hôn nhân, chị khiến anh đôi lần trợn tròn mắt với phong cách ăn mặc không giống ai. Lấy lý do “ở nhà thì phải thoải mái chứ, đi làm có phải trình diễn trên sàn ‘cét oắc’ đâu”, chị ngày nào cũng diện bộ quần áo mặc nhà từ thế kỷ trước”. Những bộ đồ đó không còn giữ được màu gốc và nếp cũ, nó nhăn nhó chẳng khác gì cái… giẻ lau.
Nhiều lần đưa vợ đi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè, trước sự ngăn cản của chồng, chị vẫn “chơi” nguyên mấy bộ cũ kĩ, nhàu nhàu thường ngày. Trong mắt anh, chúng chẳng khác đồ mặc nhà. Không chỉ chuyện ăn mặc mà đến mái tóc của chị cũng “xập xệ” theo năm tháng. Mái tóc mượt mà của chị trước đây được thay thế bằng bộ tóc quăn tít và rối tinh mù như thể vài tháng không gội, không chải. Nhắc vợ thì chị xị mặt ra giận dỗi. Chị luôn miệng bao biện rằng: “Anh là chồng tồi. Từ khi cưới, em bận trăm công nghìn việc, em chẳng còn thời gian cho bản thân mình, anh không thông cảm thì thôi còn đòi hỏi gì?”.
Câu nói “không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp” rất chính xác, anh bảo vậy. Nhiều khi anh chủ động đi mua cho vợ những bộ váy mới, khác với những bà vợ khác, chị lại giận dỗi: “Tôi tưởng anh thích giản dị”. Giản dị là cái tốt nhưng không có nghĩa là vợ quá xuề xòa, luộm thuộm như vậy.
Anh Quyết làm trong ngành ngoại giao, tính cách công việc quy định cách ăn mặc khá chỉn chu, bóng bẩy của anh. Không ít lần hai vợ chồng đi ngoài đường, anh tự thấy bản thân và vợ như hai bức tranh đả kích nhau đôm đốp. Nhìn vợ có năm ba bộ vá víu mặc đi mặc lại, cứ sáng mặc, chiều đem giặt thay phiên nhau như vậy, rồi đi đâu, chị cũng diện đôi giầy bệt cũ rích, trầy mũi, anh ngán ngẩm vô cùng. Đặc biệt từ sau khi sinh con, thân hình của chị xồ ra đi cùng với chiều cao khiêm tốn và những bộ đồ nhăn nheo khiến những nhược điểm trên cơ thể chị hiển hiện rõ nét.
Trước đây, cứ hết giờ làm nếu không còn việc gì anh cũng về nhà để tìm kiếm sự thoải mái trong ngôi nhà mình. Anh luôn tưởng tượng ra cảnh về nhà sẽ có bữa cơm nóng sốt, vợ đẹp con ngoan, bố mẹ chờ cơm. Nhưng giờ mọi thứ không đơn giản như vậy. Anh thấy căng thẳng mỗi khi đối diện với sự bừa bộn, “xập xệ” của vợ. Đành rằng chị bận rộn tối mắt tối mũi, nhưng đây mọi việc chị đều có mẹ giúp, vợ anh không ý thức được rằng làm đẹp trong mắt chồng vô cùng quan trọng.
Theo VNE
Vợ chồng và chuyện đôi vớ
"Muốn biết vợ anh ta là người như thế nào, hãy nhìn vào... đôi vớ mà anh ta đang mang". Nghe câu nói đùa như vậy, Luận chạnh lòng, bởi anh biết mọi người đang nhắm vào mình.
Luận vốn không chú trọng ăn mặc. Thời sinh viên, anh bị bạn đặt biệt danh là "sáu sáu bảy bảy" (xấu xấu bẩn bẩn), vậy mà anh cũng tỏ ra thoải mái, chẳng phản kháng gì. Sau này ra trường, đi làm, t.iền bạc rủng rỉnh, cách ăn mặc của Luận cũng không thay đổi mấy.
Đôi vớ mà Luận đang mang, dễ chừng đã hai năm. Màu trắng đã chuyển qua màu cháo lòng từ thuở nào, nay giãn hết thun, cứ mang vào là cuộn xuống mép giày. Người kỹ tính sẽ rất khó chịu khi thấy một đôi vớ như vậy, dù chẳng liên quan đến mình. Người dễ tính thì xuề xòa vui cười, kiểu "ừ thì người ta không chú trọng ăn mặc nên bê bối như thế".
Là bạn thân nên tôi góp ý để Luận thay đổi, nhưng Luận lại cứ thủng thẳng như không. Bên bàn nhậu, một ông bạn khề khà lên tiếng: "Tưởng là nhỏ nhưng ông cứ vô tư xỏ đôi vớ như vậy là hơi khó coi. Ít nhất thì đó cũng là cách biết tôn trọng người xung quanh đấy!".
Luận nổi cơn tự ái: "Biết... biết con khỉ! Tôi chúa ghét những kẻ làm việc chẳng ra gì, nhưng ăn mặc thì chải chuốt. Đôi vớ cũ thì ảnh hưởng gì đến... hòa bình thế giới? Vẽ chuyện!". Tính Luận là vậy, tự ái đùng đùng và không dễ tiếp thu góp ý. Anh em trong cơ quan biết vậy, nên cũng chẳng dại gì "đụng" vô. Tất nhiên, nếu chỉ mỗi đôi vớ thôi thì cũng chưa có gì để phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Đằng này, đôi vớ giãn thun ấy được kết hợp với đôi giày tây có "thâm niên", đất phủ các kẽ giày, loang lổ.
Có lần, Luận chở vợ dự sinh nhật đồng nghiệp. Luận vẫn quen với hình ảnh lếch thếch. Trái ngược, vợ Luận xinh đẹp, trang điểm kỹ, váy sành điệu, nước hoa sực nức. Nhiều người thắc mắc: làm sao có thể có một đôi trái ngược nhau như thế? Vợ thì quá tinh tươm, chồng lại quá nhàu nhĩ?
Nghe một đồng nghiệp nữ của Luận kể lại, vợ Luận từng than rằng ngại ra đường chung với chồng, vì chồng lôi thôi quá, nói mỏi mồm cũng không chịu thay đổi cách ăn mặc. Nỗi mặc cảm với hình ảnh của chồng, tưởng nhỏ nhưng là đại sự. Có người đàn ông thốt lên rằng: "Khi người vợ không còn cảm thấy một chút hãnh diện về chồng khi cùng sánh vai ra đường, điều đó báo hiệu dấu chấm hết cho mối quan hệ hôn nhân". Có thể, việc xấu hổ về chồng chưa hẳn là dấu chấm hết trong mọi trường hợp, nhưng rõ ràng là rất nguy hại đến tình cảm.
Có bao nhiêu người vợ kêu ca rằng chồng mình quá luộm thuộm, có bao nhiêu người vợ cảm thấy xấu hổ khi sánh vai cùng chồng ra đường? Có rất nhiều! Nhưng số người xắn tay lên giúp chồng thì dường như khá ít.
Theo VNE
Phát ngán vì vợ luộm thuộm Người ta "giàu vì bạn, sang vì vợ" còn tôi thì ngược lại, quá chán ngán với thói làm ăn luộm thuộm bạ đâu vứt đấy của cô ấy. Tôi lập gia đình được gần 3 năm. Bố tôi mất sớm nên chúng tôi sống cùng mẹ. Mẹ tôi vốn hay lam hay làm, nên sáng nào mẹ tôi cũng dậy sớm để...