Phát hiện mại dâm trá hình kiểu mới
Trong lúc ập vào quán cơm, công an đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang “giao dịch”, trong đó có một cô gái vừa sinh con được 4 tháng tuổi.
Ngày 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, vừa ra lệnh tạm giữ vợ chồng Nguyễn Hữu Chánh (47 tuổi) và Nguyễn Thị Toàn (48 tuổi, trú xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ) về hành vi “tổ chức mua bán mại dâm”.
Theo cơ quan điều tra, đêm ngày 19/8, các trinh sát Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an huyện Phù Mỹ bất ngờ ập vào quán cơm ở khu vực Đèo Nhông (thuộc địa bàn thôn Chánh Thuận, xã Mỹ Trinh) do vợ chồng Chánh và Toàn làm chủ.
Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, vợ chồng và con trai của Chánh chống đối, cản trở. Tuy nhiên, công an nhanh chóng tiếp cận bên trong và bắt được 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tất cả những người liên quan được đưa về trụ sợ công an để làm việc.
Đặc biệt, một trong 2 gái mại dâm bị bắt, có một người vừa sinh con được 4 tháng. Tuy nhiên, trong một lần cãi nhau với chồng, cô này chán nản bỏ nhà ra Đèo Nhông để bán dâm.
Video đang HOT
Theo một điều tra viên Công an huyện Phù Mỹ, khu vực Đèo Nhông là điểm nóng gái mại dâm. Công an đã liên tiếp triệt xóa nhiều điểm hoạt động mại dâm trá hình, tuy nhiên, do lợi nhuận lớn từ việc kinh doanh thân xác phụ nữ, một số chủ quán cơm, giải khát ở đây vẫn lén lút hoạt động.
Theo VNE
Kiểu "thương người" kỳ dị qua tự bạch của một tú bà
Là vợ của một quan chức Nhà nước, Nguyễn Thu L. yên ả sống trong sự yêu thương của chồng và các con. Chỉ vì muốn khẳng định mình, L. đang phải thụ án ở trại giam Kế (tỉnh Bắc Giang) về tội chứa mại dâm...
Cuốn theo đồng tiền
Nguyễn Thu L. (SN 1965), quê ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang (Bắc Giang). L có khuôn mặt khả ái rất ưa nhìn, cách nói chuyện mộc mạc, đặc biệt ánh mắt luôn nhìn thẳng.
Nguyễn Thu L trong trại giam Kế (Bắc Giang).
Được cán bộ quản giáo động viên, L. mạnh dạn trải lòng: "Lỗi tại tôi. Chỉ vì muốn con cái đầy đủ hơn, đặc biệt muốn khẳng định mình là người biết làm kinh tế, tôi đã mở quán karaoke có bán "hàng" (chứa gái mại dâm - PV) bất chấp sự phản đối của chồng. Quán mở chưa đầy 1 tháng, khách tới nườm nượp. Tôi cũng không ngờ việc "kinh doanh" này lại mang đến cho tôi nhiều lợi nhuận đến vậy. Nhiều thiếu nữ trẻ tìm đến quán của tôi, chủ động xin tôi cho "đi khách". Vì có đôi chút hiểu biết nên cháu nào đến xin việc, tôi đều kiểm tra chứng minh thư. Và tất cả những cháu làm ở quán tôi, đều phải cam kết là khi nào đủ từ 16 tuổi trở lên mới được "đi khách", dưới 16 tuổi chỉ được phục vụ khách ăn uống, hát...".
Nói đến đây bỗng L. im lặng. Thấy vậy tôi động viên L.: "Nếu có điều gì day dứt, L. cứ nói ra cho nhẹ lòng...". L. khẽ gật đầu rồi đáp trong nước mắt: "Chị nói đúng, cho đến bây giờ, hình ảnh một gái mại dâm luôn khiến tôi day dứt. Đó là cháu Nguyễn Thị G., quê ở Thanh Hóa, gia đình cháu rất nghèo, cháu phải đi ở từ năm 12 tuổi cho một gia đình ở Hà Nội. Sau một thời gian, G. phổng phao hẳn, khiến ông chủ nhà để ý. Là đứa trẻ mới lớn, được ông chủ quan tâm, tặng quà, G. không hiểu đằng sau đó là cả một âm mưu đen tối.
Khi G. 12 tuổi, ông chủ đã cưỡng bức G., G. không dám nói với ai vì sợ bị đuổi. Suốt 2 năm, G. đã bị ông chủ cưỡng bức nhiều lần nữa. Khi bà chủ phát hiện, G. bị đuổi ra khỏi nhà lúc cháu 14 tuổi cùng với cái thai, con của ông chủ. Bà chủ "tiễn" G. ra khỏi nhà, kèm theo một ít tiền bảo G. đi giải quyết cái thai. Khi đến nhà hàng của tôi, G. đã chủ động xin tôi cho "đi khách" nhưng tôi không đồng ý vì sợ liên lụy (khi đó, G. mới 15 tuổi rưỡi). Cuối cùng, G kể với tôi câu chuyện đau lòng trên. G. nói "cháu có còn gì trong trắng nữa đâu, cuộc đời đã vùi dập cháu từ lâu rồi".
Là người đã từng làm mẹ, tôi thấy xót xa cho số phận hẩm hiu của G., và đồng ý để G. "đi khách". Làm "chủ chứa" một thời gian tôi nhận thấy không phải ai làm gái mại dâm cũng đều hư hỏng. Nhiều cháu có hoàn cảnh trớ trêu, bị lâm vào bước đường cùng nên mới phải đi làm lấy tiền nuôi thân và trang trải cho gia đình.
Mỗi ngày "đi khách", G. lại gửi tôi tiền để cuối tháng gửi về cho gia đình. Rồi một lần G. "đi khách" bị công an bắt, cháu đã khai ra tôi là chủ chứa. Sau đó tôi bị công an huyện Lạng Giang bắt về tội chứa mại dâm. Khi tôi bị bắt chồng tôi rất sốc, mặc dù anh ấy giận tôi vô cùng, nhưng vẫn rất thương tôi...". Nói đến đây, L. hướng ánh mắt vào khoảng không vô định rồi thở dài. L. bảo L. không giận G. mà chỉ thấy day dứt khi nghĩ đến cô...
Nỗi ám ảnh của người mẹ tội lỗi
Gương mặt thất thần, L. chia sẻ: "Tôi sinh được 2 cháu trai, một cháu hiện đang ở nước ngoài, cháu thứ hai đang học lớp 12. Tôi rất biết ơn sự khoan hồng của Nhà nước. Đáng lẽ tôi phải trả án từ tháng 6/2010, nhưng lúc đó cháu thứ 2 nhà tôi đang chuẩn bị thi vào lớp 10, sợ việc mẹ đi tù sẽ ảnh hưởng tới tâm lý cũng như việc thi cử của con, tôi đã làm đơn xin tạm hoãn thi hành án. Đề nghị này của tôi đã được chấp nhận, tôi không bao giờ quên ơn những người đã giúp tôi. Các anh ấy làm việc đúng pháp luật, nhưng vẫn có chữ tình. Hiện tại cháu rất ngoan và học khá, đó là phúc phận của tôi, "của để dành" của tôi để giúp tôi bước qua tội lỗi...".
Muốn thể hiện khả năng của mình không phải là điều xấu chỉ tiếc là L. đã chọn sai cách để "thể hiện". L. đau xót nhớ lại: "Năm 2010, TAND huyện Lạng Giang xử phạt tôi mức án 5 năm tù về tội chứa mại dâm. Không chịu nổi sức ép của dư luận, chồng tôi đã làm đơn xin từ chức. Con trai lớn của tôi khóc rất nhiều (khi đó cháu chưa đi nước ngoài), khiến lòng tôi đau quặn. Còn thằng bé thì cả nhà không cho biết nên cháu vẫn vô tư. Chỉ đến khi cháu thi đỗ thì mới biết chuyện của mẹ. Những điều này luôn ám ảnh tôi và có lẽ nó sẽ đi theo tôi suốt quãng đời còn lại.
Giờ đây trong trại giam, tôi mới thấy thấm thía chỉ khi làm giàu chân chính mới giúp con người ta sống thanh thản. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình là người vợ tội lỗi nếu chồng bỏ mình thì xã hội cũng không lên án anh ấy. Nhưng thay vì ruồng bỏ, chồng tôi đã tha thứ cho tôi, yêu thương tôi nhiều hơn. Mỗi khi đến thăm, anh và các con luôn dành cho tôi những lời động viên, mong tôi cải tạo cho tốt, nhanh chóng trở về đoàn tụ với gia đình. Những lúc như thế tôi tự nguyền rủa, trách móc bản thân.
Tôi hận mình vì suy nghĩ nông cạn mà đã bôi nhọ thanh danh của cả gia đình. Cũng may tôi vẫn còn có chồng con ở bên cạnh vào những lúc tôi tuyệt vọng nhất. Tôi mong mỏi ngày ra tù trở về mái ấm gia đình để được đền đáp cho chồng và bù đắp cho con. Những lúc như vậy tôi luôn nhớ đến vợ chồng người hàng xóm ở cạnh nhà tôi. Họ làm nghề đóng than tổ ong, công việc tuy nặng nhọc lấm lem, nhưng bù lại vợ chồng con cái của họ luôn quây quần, hạnh phúc bên nhau. Tôi ước ngay bây giờ, giá như tôi được ở bên chồng con và tôi cũng sẽ đóng than như họ...".
Theo NDT
Tết của những cô gái một thời lầm lỡ Họ cũng cần có một tình thương, một tình yêu (Hình minh họa) Mỗi dịp Tết đến, xuân về, trên khắp nẻo đường từ phố thị tới nông thôn đều ngập tràn sắc xuân. Trong những ngày rộn rã ấy, mọi người hân hoan trở về để đoàn tụ, quây quần bên gia đình. Thế nhưng, ở một góc trời khác, dù đón...