Phát hiện dấu tích văn hóa Champa, linh vật lạ tại Huế
Ngày 15/11, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đoàn nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học Hà Nội phối hợp với Sở VHTT-DL tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức khảo sát điền dã và phát hiện nhiều dấu tích văn hoá Champa còn tương đối nguyên vẹn phân bố trên địa bàn hai xã Quảng Vinh và Quảng Phú của huyện Quảng Điền.
Trong đó, tại phế tích Cổ Tháp toạ lạc trên một gò đất cao ở thôn Đức Trọng, xã Quảng Vinh, đoàn tìm thấy dấu vết nhiều viên gạch Chăm vỡ hoặc không còn nguyên vẹn. Ngoài ra, tại thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh đoàn tìm thấy trong ngôi đền Bà Giàn có một tấm bia khắc các ký tự chữ viết người Chăm xưa và một con linh vật nhỏ thời nhà Nguyễn (1802-1945).
Tại ngôi đền Bà Giàn, đoàn nghiên cứu tìm thấy một tấm bia khắc các ký tự chữ viết người Chăm xưa và một con linh vật nhỏ thời nhà Nguyễn.
Riêng tại xã Quảng Phú đoàn phát hiện nhiều dấu tích liên quan đến một ngôi tháp chăm tại khu vực phế tích tháp Đức Nhuận. Nơi đây vào năm 1969, người dân địa phương từng phát hiện tượng bò Nandin hiện lưu giữ tại thư viện Nguyễn Chí Thanh (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền). Bò Nindin là một trong số các vị thần được người Chăm thờ cúng.
Cùng với những kết quả trên, Khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Huế cũng vừa tổ chức hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu “Khu vực thành Hóa Châu: khảo cổ học và hiện đại” trong chương trình hợp tác nghiên cứu với hai trường đại học Osaka và Kanda (Nhật Bản). Theo đó, các nhà nghiên cứu đã mở 17 hố thám sát tại 15 điểm khu vực thành Hóa Châu (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) và đã phát hiện thành Hóa Châu không chỉ có hai vòng lũy thành như một số thành cổ Champa khác mà còn có những lũy thành ngắn khác. Quy mô thành chỉ đứng sau thành Chà Bàn ở Bình Định. Ngoài ra còn phát hiện các hiện vật gốm sứ, sành, gốm thô, đồ gạch, ngói, đồ đá và đồ thủy tinh của nhà Trần, Trung Hoa, Champa từ thế kỷ 9 đến 15.
GS Nishimura Masanari đến từ Đại học Osaka nhận định, nếu không có thành Hóa Châu thì không có lịch sử của Huế, bởi Hóa Châu chính là nơi tiếp xúc văn hóa Champa với văn hóa Đại Việt. Các nhà nghiên cứu đã đề nghị cần tiến hành lập hồ sơ để công nhận di tích thành cổ này.
Video đang HOT
Theo Ngọc Trân (Khám phá)
Vì sao Bộ GTVT từ chối 1.800 tỷ cải tạo Long Biên?
Từ 10 năm nay, chính phủ Pháp đã đề xuất tài trợ 60 triệu euro để cải tạo nguyên trạng cây cầu Long Biên thành di tích văn hóa - lịch sử của Hà Nội. Tuy nhiên, Bộ GTVT đã từ chối. Vì sao vậy? Kiến trúc sư Nguyễn Nga, một người gắn bó với nhiều dự án văn hóa tại cây cầu này sẽ tiết lộ một số lý do liên quan.
Bộ GTVT vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ liên quan và UBND TP Hà Nội về 3 phương án xây mới và di dời cầu Long Biên. Bà có phản ứng như thế nào trước 3 phương án này?
KTS Nguyễn Nga: Phương án tháo dỡ cầu Long Biên đã được Bộ GTVT đề xuất từ cách đây nhiều năm với tư duy là cầu Long Biên là cây cầu của thực dân để khai thác thuộc địa, nên tháo dỡ để thay thế bằng cây cầu mới dùng châm ngôn "xây dựng lại.... đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Nếu không có sự nhìn nhận của toàn dân về tính biểu tượng và tính lịch sử của cây cầu Long Biên qua 2 kỳ lễ hội cầu Long Biên năm 2009 và 2010 thì cây cầu đã bị "bán sắt vụn" rồi.
Ngày nay, Bộ GTVT đề xuất lại phương án tháo dỡ 9 nhịp cầu nguyên thủy, di dời xuống bãi giữa sông Hồng gọi là để "bảo tồn" thay vì "bán sắt vụn"!
Chính phủ Pháp đã đề xuất tài trợ 60 triệu Euro để cải tạo nguyên trạng cây cầu Long Biên thành di tích văn hóa - lịch sử của Hà Nội từ 10 năm nay nhưng Bộ GTVT chỉ muốn sử dụng cầu Long Biên như môt cây cầu giao thông công dụng và cũng có ý kiến cho rằng 60 triệu Euro (tương đương 1.800 tỷ đồng) chỉ đủ để cải tạo theo cách làm quốc tế chứ không đủ để cải tạo theo cách làm của Việt Nam. Vì thế phía Việt Nam đã bỏ qua đề xuất của Chính phủ Pháp.
Bộ GTVT đã có được nguồn ODA Nhật để xây dựng mới cây cầu đường sắt ở cách cầu Long Biên 186m về phía thượng lưu sông Hồng. Có lẽ Bộ GTVT muốn tháo dỡ cầu Long Biên để sử dụng chính trục cầu cũ cho việc xây cầu mới, tránh phải chi khoản kinh phí giải tỏa mặt bằng để chi vào việc khác?
Quan điểm chung của các chuyên gia về việc bảo tồn cây cầu này có thống nhất không, thưa bà? >> Di dời cầu Long Biên để xây cầu vượt đường sắt mới?>> 3 phương án cải tạo cầu Long Biên: Khó chấp nhận! >> Sẽ mở quán cà phê, nhà hàng trên cầu Long Biên?
Phương án bảo tồn, tôn tạo và phát triển cây cầu huyền thoại lịch sử này, theo đúng cách làm của thế giới và cũng là phương án tôi đề xuất qua 3 cuộc hội thảo, đã nhận được sự đồng thuận lớn từ các chuyên gia đầu ngành cũng như ý kiến của nhân dân từ mấy năm nay, dựa trên quan điểm của Đảng và nhà nước như sau: "...các di tích lịch sử cần phải được: bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo, khai thác và phát triển. Các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh nhằm phục vụ đắc lực đời sống tinh thần cho người dân là nhiệm vụ then chốt hàng đầu."
Cầu Long Biên trong tương lai, theo đề xuất của KTS Nguyễn Nga
1. Quan điểm bảo tồn bảo vệ và giữ gìn: Giữ nguyên vẹn các yếu tố kiến trúc còn lại của cầu (các nhịp, dầm thép, mố cầu) nhằm giữ lại một phần ký ức lịch sử đã qua.
2. Quan điểm cải tạo (tôn tạo): Dựng lại những nhịp cầu đã mất nhằm thiết lập lại hình dáng ban đầu của cầu. Nâng cầu lên 3m và mở rộng 15m hai bên thành cầu để tăng hiệu quả sử dụng.
3. Quan điểm khai thác: Khai thác yếu tố du lịch và cải thiện môi trường dân sinh; xây dựng cây cầu trở thành bảo tàng lịch sử cận đại, khu vườn treo và phố nghề nghệ thuật.
Vậy, giải pháp nào cho việc bảo tồn cầu Long Biên tốt nhất để vẫn giữ được tính di sản, tính biểu tượng đồng thời đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội?
Do đó, trên quan điểm phát triển, cần phát triển cây cầu trở thành một trục văn hóa lịch sử, trở thành một điểm nhấn trong cấu trúc không gian đô thị và là một công trình mang tính biểu tượng của thủ đô. Cụ thể: Giữ nguyên 9 nhịp cầu nguyên thủy và cải tạo theo phương pháp cũ đinh tán ri-vê để triển lãm 2 đầu tàu hơi nước anh hùng, những toa xe tàu cũ thành các quán café và nhà hàng, được đặt trên một nền kính trong veo để thấy được tất cả mố trụ cầu cũ, đường ray xe lửa cũ cũng như sông Hồng chảy bên dưới. Đồng thời đúc mới 10 nhịp cầu đã bị phá bởi chiến tranh để hoàn chỉnh cây cầu về thiết kế nguyên bản năm 1902.
Trên 10 nhịp cầu mới sẽ tổ chức 1 cuộc thi Quốc tế về ý tưởng kiến trúc để thực hiện một Bảo tàng Ký ức Cầu Long Biên là Ký ức của cả thế kỷ XX mà trong đó, Việt Nam đã thay đổi cục diện của thế giới qua 3 cuộc kháng chiến thần thánh: chấm dứt chế độ thực dân Pháp, chấm dứt chiến tranh bành trướng của Đế quốc Mỹ và chấm dứt cuộc xâm lược từ phương Bắc. Bảo tàng này đề xuất được thực hiện bằng kính dựa trên khung thép của cầu Long Biên nguyên thủy và dùng năng lượng Xanh từ mặt trời, từ gió và dòng sông.
Cầu Long Biên sẽ trở thành một Cây cầu Bảo tàng và Giao thông Không khói (đi bộ, xe đạp, xe điện hoặc tàu điện nhỏ).
Để hiện thực hóa dự án này, kinh phí sẽ không quá 2.500 tỷ đồng và đang được triển khai để sử dụng nguồn vốn ODA Chính phủ Pháp hoặc từ Tổ hợp Đầu tư Pháp - Việt ; hoàn toàn không sử dụng ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện tối đa là 3 năm và có thể bắt đầu cải tạo ngay cả khi tàu hỏa và xe máy chưa được chuyển sang cầu khác.
Theo Người đưa tin