Phát hiện chồng đi ‘bóc bánh trả tiền’, vợ sốc khi nghe lý do ‘chính đáng’ từ anh ta
Tôi tức điên khi nghe chồng giải thích. Anh ta vẫn nghĩ việc làm của mình là đơn giản, là có thể ‘thông cảm’ được.
Tôi lấy chồng hơn 4 năm, có một cô con gái. Hai vợ chồng tôi bằng tuổi, chồng làm bên xuất khẩu lao động, tôi làm kế toán. Thu nhập đều đặn giúp chúng tôi có cuộc sống ổn định ở Thủ đô.
Chồng là mối tình thứ hai của tôi. Anh rất yêu chiều vợ con. Sống với anh, tôi có cảm giác mình được trân trọng. Tuy nhiên, chồng tôi có nhược điểm là khá bảo thủ, đôi khi hay lý sự cùn.
Tôi người khá nhạy cảm trong mọi chuyện, nhất là chuyện tình cảm. Vì vậy, từ khi lấy nhau, bất kể chồng có điều gì khác lạ, dù là nhỏ nhất, tôi cũng có thể phát hiện ra. Thậm chí chính chồng tôi còn nói, tôi như thám tử, không chuyện gì có thể qua được mắt vợ.
Ảnh minh họa
Như chuyện hôm qua cũng vậy. Ngay khi chồng về nhà, từ thần thái, nét mặt đến hành động hay nhìn trộm vợ, tôi đã thấy có gì đó không ổn. Chồng tôi dù cố trò chuyện vui vẻ với vợ như không có gì xảy ra nhưng chính điệu bộ đó lại là điều tôi thấy bất thường. Nhìn vào mắt chồng, tôi thấy anh có phần né tránh. Nó càng chứng tỏ anh đã làm điều gì có lỗi với tôi.
Tôi vờ như đã biết gì đó nhưng vẫn muốn chồng thú nhận mọi việc. Ban đầu anh chối, song khi tôi nói sẽ gọi cho bố mẹ hai bên thì anh bất ngờ xin lỗi vợ và thừa nhận đã trót đi “bóc bánh trả tiền”.
Video đang HOT
Thú thực, khi nghe điều đó từ miệng chồng, tôi đau đớn đến suy sụp. Bình thường tôi hay nghe mọi người nói, người đàn ông dễ ra ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý trong khoảng thời gian vợ bầu bì, sinh con. Đằng này, vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí cả hai đều cảm thấy hài lòng với đối phương. Vậy mà anh ta vẫn có nhu cầu tìm đến dịch vụ kia.
Nhưng điều khiến tôi sốc hơn là lý do chồng đưa ra để giải thích cho hành động vụng trộm bên ngoài của mình lại vô cùng nực cười.
Anh ta nói, hôm qua là ngày Quốc tế đàn ông nên mấy anh em trong công ty có rủ nhau đi nhậu để chúc mừng. Trong lúc quá chén, một người trong nhóm đề xuất đến việc đi “đổi gió” bên ngoài, mấy khi có ngày tôn vinh dành cho nam giới, anh em phải “xõa” hết mình. Sẵn có hơi men trong người, anh ta đã a dua theo nhóm bạn để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.
Vì quá uất ức trước hành động của chồng, tôi làm căng nói ly hôn thì bất ngờ bị chồng gắt lại: ” Anh đã nói xin lỗi rồi, làm gì mà em căng thẳng thế. Cả năm mới có một ngày dành cho đàn ông, em cũng nên thông cảm cho anh chứ”.
Tôi đứng hình trước câu lý sự cùn của chồng. Anh ta và đám bạn của mình đã làm ra chuyện đáng khinh bỉ nhưng lại đổ lỗi do “hoàn cảnh” và muốn vợ thông cảm. Đó là điều không thể chấp nhận được.
Tôi nói không một bà vợ nào có thể chấp nhận được cái lý do mà anh ta đưa ra. Ngoài việc không tôn trọng vợ, việc làm của anh ta còn có nguy cơ mang bệnh về cho gia đình. Vậy mà chồng tôi còn trơ trẽn nói tôi yên tâm, trong lúc hành sự anh ta đã phòng hộ cẩn thận nên sẽ không có chuyện bị lây bệnh qua đường tình dục.
Nghe chồng nói vậy, tôi càng tức điên. Tôi không hiểu chồng tôi giả vờ hay cố tình không hiểu bản chất của vấn đề. Anh ta vẫn nghĩ việc làm của mình là đơn giản, là có thể “thông cảm” được.
Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận này. Ly hôn vì chuyện này, tôi thấy tội cho con gái khi gia đình tan vỡ, bố mẹ mỗi người một nơi. Nhưng nếu không làm căng, tôi sợ chồng sẽ “ngựa quen đường cũ”, thậm chí ngoại tình, đến lúc ấy, mọi việc sẽ phức tạp hơn. Tôi nên làm thế nào bây giờ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Chị dâu còng lưng trả nợ tiền nhà, em chồng đến ở không góp một xu
Gần một năm nay tôi chịu cảnh 'sống chung với em chồng'. Ở nhà mình bỏ tiền ra mua nhưng tôi như ở nhờ nhà người khác.
Tôi lấy chồng năm 28 tuổi. Tuy ai cũng nói tôi lấy được người chồng tốt, hết lòng yêu chiều vợ con nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, sự yêu thương nào cũng có giới hạn. Chồng tuy yêu vợ nhưng lại nghe mẹ, nghe lời người thân hơn. Bao chuyện lớn nhỏ anh đang đồng tình với tôi nhưng chỉ cần mẹ anh, em anh gạt đi là anh lại bỏ ngoài tai ý kiến của vợ.
Bao năm ở với nhà chồng, tôi bị soi mói từ giờ giấc đi lại đến bữa ăn nên cảm thấy rất khó chịu. Tôi cố gắng làm ăn, thắt lưng buộc bụng với hi vọng mua một căn nhà chung cư, dọn ra ở riêng.
8 năm đi làm thuê, tích góp được ít tiền, tôi đã có thể tự quyết cuộc sống của mình.
Em chồng lên ở cùng, vợ chồng tôi lục đục. Ảnh minh họa: Sohu
Ban đầu, chồng tôi khăng khăng không chịu ra ngoài. Bố mẹ chồng càng không chấp nhận. Nhưng tôi kiên quyết vì bản thân đã chán cảnh sống chung với nhà chồng. Tôi cho chồng chọn lựa, một là anh ở lại nhà với bố mẹ, từ bỏ vợ con, hai là ra ở riêng.
Sau nhiều tháng suy nghĩ, chồng cũng chọn đi theo vợ. Ngày dọn ra ngoài, tôi vào chào hỏi mà bố mẹ chồng không hề nói nửa lời. Cả nhà xem tôi như tội đồ nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến tự do. Từ nay, tôi sẽ không còn bị soi mói, không phải nhìn trước ngó sau, đi thưa về gửi.
Những ngày tháng đó, dù có vất vả vay mượn, chạy ăn từng bữa, xoay đủ tiền trả nợ ngân hàng hàng tháng, tôi cũng cắn răng chịu đựng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vay mượn bạn bè, người thân, ngân hàng để mua một căn hộ chung cư nhỏ hơn 60m2. Tôi hiểu nếu mình không cố gắng thì chồng cũng sẽ ỷ lại, cả đời không phấn đấu vì gia đình.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là, sau nửa năm, em chồng đùng đùng nói muốn lên ở cùng anh chị. Lý do là cô em chồng mới xin được việc ở gần đó, muốn ở nhờ nhà anh chị để đi lại cho tiện. Cái chữ "ở nhờ" ấy nghe thôi đã khiến tôi rùng mình.
Tôi không có lý do để từ chối dù thực sự cám cảnh chuyện phải sống chung với bất cứ người nào trong gia đình chồng. Lúc em chồng bước vào nhà, tôi đã đưa ra một số "quy tắc sống chung". Tôi không muốn cuộc sống gia đình phải xáo trộn. Em chồng đồng ý nhưng cái gật đầu ấy chính là khởi nguồn những ngày tháng kinh hoàng tiếp theo của tôi.
Từ khi ở nhờ nhà tôi, em chồng không bao giờ động tay vào bất cứ việc gì. Quần áo, giày dép, cô ấy vứt bừa ra nhà, quần áo bẩn không chịu giặt, bát đũa chưa từng rửa, cũng không bao giờ nấu một bữa cơm. Ngày ngày em chồng đi làm, tối đúng giờ ăn cơm mới về.
Điều tôi không ngờ tới là quần áo của chị dâu, em chồng cũng mang ra mặc thử, thậm chí mượn không lý do. Đồ trang điểm tôi bày ra bàn, em chồng dùng tự nhiên, không cần xin phép. Cơm chưa từng nấu nhưng bữa nào em chồng cũng chê bai không hợp khẩu vị.
Sáng sáng, tôi dậy sớm lo đồ ăn sáng cho chồng con, em chồng dậy ăn không chút suy nghĩ, cũng chưa từng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn hay mua về. Em coi việc chị dâu phục vụ mình là lẽ đương nhiên.
Từ ngày ở nhà anh chị, em chồng chưa từng góp một đồng tiền ăn, cũng chưa từng mua đồ ăn mang về. Em chồng mặc nhiên coi nhà anh chị là nhà mình. Ăn cơm xong, hai anh em mỗi người một ghế sofa nằm xem tivi, còn chị dâu thì đi dọn đẹp. Nhìn cảnh tượng ấy tôi thực sự tức nghẹn cổ.
Có lúc vợ chồng mâu thuẫn, tôi mắng chồng vài câu, em chồng lập tức ra mặt bênh anh trai. Thậm chí cô ấy còn nói chị dâu quá quắt, làm vợ mà không biết điều, dùng mọi lời lẽ để phê phán người chị dâu ngày ngày kiếm tiền vất vả, lo cơm nước dọn dẹp trong nhà. Nghĩ đến đoạn đó, tôi uất ức không tả nổi. Tưởng ra ngoài ở riêng có thể thoát cảnh sống chung nhà chồng nhưng xem ra bây giờ còn mệt mỏi hơn nhiều.
Có lúc tôi chỉ muốn vùng lên, muốn quát tháo để đuổi em chồng ra khỏi nhà mình. Nhịn rồi nhịn... lại thêm khoản nợ khổng lồ, con cái quấy khóc khiến tôi stress muốn trầm cảm. Tôi thực sự không biết mình còn có thể cho cô em chồng này ở nhờ đến khi nào nữa.
Giả vờ có bồ để thử lòng vợ, tôi nhận về kết quả choáng váng Một buổi tối, nhân lúc con đã đi ngủ, vợ ngồi chờ trên giường, nét mặt nghiêm nghị hỏi tôi đang có ai bên ngoài đúng không? Tôi lấp lửng nói: "Có thì sao, mà không có thì sao?". Vợ chồng tôi đã chung sống với nhau 15 năm. Khoảng thời gian đó không quá dài đối với một đời người nhưng cũng...