Phát điên vì yêu nàng
Thái độ “bánh bơ” của nàng càng làm em phát điên vì yêu nàng. Em đang lên kế hoạch để họ chia tay, em nghĩ nếu em “mách” chàng người yêu rằng cô ấy thường thân mật với em thì chắc chắn tình yêu của họ sẽ lung lay.
Em và cô ấy vẫn thường xuyên đi ăn uống nước hoặc ăn trưa cùng nhau.
Em năm nay 27 tuổi, tự thấy mình khá có duyên, ưa nhìn nhưng vì tính cách hơi “khó” nên từ ngày chia tay người yêu đầu em vẫn “vườn không nhà trống”. Thế nhưng “ tiếng sét ái tình” bất chợt nổ tưng bừng khi em gặp N. – nhân viên mới vào làm cùng công ty.
Cô ấy không xinh nổi bật nhưng vô cùng hài hước, tự nhiên. Càng tiếp xúc, em càng chết mê chết mệt N. Em cảm thấy cô ấy cũng có cảm tình nhất định với em.
Nhưng cô ấy có người yêu rồi, anh ấy thường xuyên đến đưa đón, trông họ khá đẹp đôi, ăn ý. Tuy nhiên, cô ấy đối với em rất thân mật. Buổi trưa chúng em thường đi ăn rồi đi xem phim cùng nhau. Có chuyện gì vui, buồn cô ấy cũng đều tâm sự với em. Nhiều hôm rảnh rỗi chúng em còn đi hát hò với nhau, thậm chí từng cầm tay nhau. Những lúc đó em hạnh phúc vô cùng và nghĩ rằng: “Cô ấy đang bật &’đèn xanh’ ư?”.
Em đánh bạo hẹn hò với cô ấy cuối tuần vừa rồi, nhưng N. dứt khoát chỉ đi chơi với em những buổi trưa ngày thường, vì cuối tuần cô ấy phải dành thời gian bên chàng người yêu của mình.
Em ghen tuông, buồn bực vô cùng. Em tỏ thái độ với cô ấy nhưng dường như nàng vẫn tỉnh bơ, chẳng quan tâm. Em thầm nghĩ: “Gái đã có chủ còn đi chơi, còn quan hệ với mình làm gì?”.
Thái độ “bánh bơ” của nàng càng làm em phát điên vì yêu nàng. Em đang lên kế hoạch để họ chia tay, em nghĩ nếu em “mách” chàng người yêu rằng cô ấy thường thân mật với em thì chắc chắn tình yêu của họ sẽ lung lay.
Tuy nhiên, nhìn cô ấy hạnh phúc, vui vẻ, em lại không nỡ. Em có nên tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy với cô ấy không? Em có nên nói lên tình cảm của mình dành cho cô ấy khôngị? Liệu có khi nào cô ấy bỏ chàng kia và yêu em?
Theo VNE
Tôi lập bàn thờ cho 2 con và gần như phát điên
Tôi lập bàn thờ cho 2 con và gần như phát điên. Bên đó, họ vẫn ăn mừng vì chị dâu sinh được cháu đích tôn. Mẹ chồng tôi vẫn xách hết làn này lần kia thức ăn tẩm bổ cho chị.
Video đang HOT
ảnh minh họa
Khi kể ra đây câu chuyện của mình, nhiều người sẽ cho rằng tôi thế này thế nọ. Nhưng quả thật, người ta bỏ chồng vì chồng, vì mẹ chồng. Còn tôi đang muốn bỏ chồng vì chị dâu.
Chị dâu người ở phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Ngày chị về làm dâu, tôi nhận lời yêu chồng tôi bây giờ. Tôi không biết vì lý do gì mà chị dâu cưới xong lại không ở nhà chồng mà về ở nhà mẹ đẻ.
Chồng tôi muốn đám cưới sớm, nhưng mẹ chồng muốn lo đầy đủ, lại cuối năm rồi nên hoãn lại năm sau. Và tôi vẫn hay qua lại nhà chồng.
Mẹ đẻ tôi không tốt với tôi. Cụ thể bà bảo dòng họ tôi con gái đều vất vả, bản thân bà cũng không cho bà ngoại được cái gì, nên nuôi tôi là vô ích. Vì thế bà tìm mọi cách ép tôi nghỉ học (nhưng tôi không nghỉ, hiện tại tôi đã xong thạc sỹ). Nhiều lúc nhìn người ta có mẹ mà tôi tủi thân khóc thầm.
Tôi vẫn thường nghe mọi người nói, mẹ chồng không ai tốt cả, nhưng tôi hi vọng mẹ anh sẽ tốt với tôi. Như vậy tôi sẽ có mẹ và tôi sẽ yêu bà hơn tất cả để bù đắp cho khoảng trống tình cảm mà tôi không có. Vì xác định cưới, nên tôi cũng qua lại nhà người yêu mặc dù mọi người bảo không nên. Tôi quà cáp và làm thân với bà. Tôi thấy bà ham học hỏi, tân tiến, đảm đang và dễ mến, tình cảm mẹ con tôi rất tốt.
Ngày chúng tôi chuẩn bị cưới, không may mẹ chồng bị gãy chân nên đám cưới của 2 đứa lại bị hoãn lần nữa. Tôi và chị dâu cùng vào viện thăm bà. Tất nhiên tôi chưa làm con nên không giữ thẻ ra vào, giờ thăm khám.
Chị dâu đi ăn, còn tôi quanh quẩn ở cổng bệnh viện xem có cách nào vào được không. Bác bảo vệ nói sẽ cho tôi vào nếu tôi có thẻ. Tôi gọi điện cho chị, chị nói ra cổng chị đưa thẻ cho. Tôi ra cổng đứng đợi, đợi mãi, không thấy chị đi ra. Tôi gọi lại, chị bảo đã ở trong với mẹ rồi.
Tôi đi vào, bố mẹ tôi lúc đó cũng đến chơi hỏi: "Thế mày đi đâu mà chị gọi không được?". Tôi trả lời: "Con đứng cổng ở đợi, không có cuộc gọi nhỡ nào, máy con dùng tốt".
Mẹ đẻ lắc đầu bảo tôi không thật thà, phải cẩn thận đấy. Tôi không hiểu chị sao phải làm thế, nhưng hơi bực mình vì cho tôi đứng nắng ở cổng bệnh viện để đợi.
Lúc ấy, mẹ anh đã thay dọn xong. Rồi bà đi mổ, phải dùng thuốc xổ. Đúng lúc đó thì chị bị đứt tay, nói đúng hơn là xước tay, phải băng lại. Tôi đưa cho chị cái băng, rồi chạy theo mẹ anh. Ánh mắt chị khó chịu, nhưng tôi không bận tâm. Mẹ anh bị gãy chân, bà cần tôi hơn là vết xước nhỏ đó.
Ngày mẹ anh ở viện về, tôi năng qua nhà hơn. Mọi người khuyên tôi đến nhà anh ít thôi, nhà họ tự họ lo. Nhưng tôi thấy bà què còn phải lê để làm việc nhà nên tôi đến phụ bà. Dù sao tôi cũng thấy vui vì được chăm sóc một người sắp làm mẹ chồng của tôi.
Chị dâu tôi ít khi về, có về cũng chỉ ăn uống, xin xây nhà rồi đi. Mẹ anh khi ấy hỏi tôi: "Chị xin xây nhà ở nhà ngoại, ý con thế nào?". Tôi thật thà: "Mẹ mua hẳn cho chị ấy cái nhà, chứ xây trên đất nhà người ta thì đừng xây". (Tôi thấy tôi trả lời không có gì sai, nhưng có lẽ tốt hơn là không nói gì vì tôi chưa phải là con trong nhà).
Rồi tôi và chồng tôi cưới nhau. Chồng tôi kể: Hôm trước chị dâu đập hai triệu xuống bàn, bảo cưới tôi về có được cái gì không mà tốn kém thế?. Tôi hơi bực mình, có vẻ tôi đã hiểu chị là người như thế nào. Chúng tôi đã cãi nhau, nhưng đám cưới vẫn được tổ chức.
Từ ngày có tôi về làm dâu, chị dâu cũng năng về nhà chồng hơn. Mỗi lần chị về, chị ăn rồi lại nằm, vì chị đang chửa. Chúng tôi nhìn nhau mắt như tóe lửa. Chị vẫn khoe, của hồi môn của chị là 20m2 đất trên phố Tôn Đức Thắng. Chị đang chửa con trai, làm công nhân đã 10 năm lương được 3 triệu.
Vợ chồng tôi cưới nhau, có 3 triệu tiền mừng cưới của chồng. Số tiền mừng cưới của tôi cũng được vài chục triệu. Tôi không dám đi du lịch, để dành chi tiêu và dành cho cái Tết đầu tiên làm dâu.
Với lại tôi và chồng công việc chưa ổn định, tôi bàn với chồng kế hoạch đợi vợ chồng ổn ổn mới sinh con. Khi bị lỡ kế hoạch, tôi đã phá đứa con đầu lòng do sợ không có khả năng nuôi con tốt.
Ngày chị dâu đẻ, tôi cũng chạy qua chạy lại nhà thăm chị và cháu. Khi tôi đang bế cháu, chị giằng lấy, bảo thím thích thím đi mà đẻ. Rồi chị liên tục hỏi tôi sao cưới mấy tháng mà chưa có gì. Tôi thật thà bảo đang kế hoạch. Như không tin, chị hỏi nhiều lần.
Khi biết tôi phá thai, chị hỏi nhiều hơn nữa. Tôi bực mình không lên nhà chị chơi nữa. Mẹ chồng tôi bắt đầu sốt ruột vì sao tôi chưa có con và nóng mắt vì tôi không lên nhà thăm cháu.
Công việc của tôi làm tự do, đang đợi biên chế. Rồi tôi cũng có bầu. Tính tôi cái gì có trong tay mới chắc, nên tôi không khoe, chỉ im im. Cùng lúc đó tôi lại thi công chức, làm luận văn thạc sỹ. Vừa ốm nghén, vừa học nghiệp vụ, tôi chạy như con quay.
Nhưng đúng lúc này nhà chồng bắt tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai. Tôi mua đồ về tẩm bổ nhưng không có thời gian để ăn. Tôi bị cảm, không có thời gian để nghỉ và tôi lại mất con. Lúc tôi chửa không có ai hỏi thăm, lúc tôi sẩy họ hỏi thăm rất nhiệt tình. Họ chẳng hỏi tôi gì hết, chỉ hỏi tôi cái chết của con tôi, bảo hiểm trả bao nhiêu?
Sau khi mất con, tôi muốn bỏ chồng, bỏ về sự nhu nhược của anh. Anh đã không lo được cho mẹ con tôi thì chớ, còn bênh chị dâu, vào hùa với nhà chồng bắt vợ bầu bỏ luận văn. Tôi hận cả nhà đó, nhất là chị dâu và đứa nhỏ.Không chịu được cú sốc mất con, tôi về nhà đẻ.
Tôi lập bàn thờ cho 2 con tôi và gần như phát điên. Bên đó, họ vẫn ăn mừng vì chị dâu sinh được cháu đích tôn. Mẹ chồng tôi vẫn xách hết làn này lần kia thức ăn tẩm bổ cho chị. Mỗi khi bà nội than vất vả, chị lại bảo: "Bà có cháu sướng thế còn kêu nỗi gì".
Chồng tôi suy sụp, có lẽ vì thế mà mẹ chồng tôi xuống nước, hứa mua nhà cho vợ chồng tôi. Chồng tôi im lặng nghe tôi đánh mắng chửi bới. Anh ấy quỳ xuống cầu xin tôi, tôi nghĩ sẽ hành hạ cho hả giận. Nhưng khi nhìn thấy anh suy sụp như một bóng ma, tôi lại thương. Anh ấy cũng mất con cơ mà, thế giới này chỉ có anh ấy thương tôi.
Còn bố mẹ tôi bảo, nhà chồng có tội, chứ chồng tôi đâu có tội. Mất con rồi tôi có thể có đứa khác, nhưng mất chồng rồi, có ai yêu tôi nữa đây?
Không chịu được cú sốc mất con, tôi về nhà đẻ. Một lần không kìm chế được, tôi tìm về nhà chồng lấy giấy kết hôn gốc đem lên tòa án. Mẹ chồng tôi giữ lại hỏi: "Mày muốn bỏ nó?".
Trước kia tôi vẫn luôn tôn trọng bà, bà nói gì tôi cũng im. Nhưng giờ, bà sắp không còn là mẹ tôi nữa, tôi không còn gì để mất. Tôi trả lời: Vâng. Bà bảo tôi muốn đi phải đền bù cho đám cưới bà đã cưới tôi về. Tôi chẳng nghĩ gì cũng bảo vâng. Bà nói tôi lấy tiền đâu để đền. Tôi nói sẽ bán tất cả những gì tôi có để bỏ chồng.
Tôi còn nói với mẹ chồng: "Con nghĩ sẽ thừa đấy, giữ lại mà sống khổ sở cả đời thì sống làm gì". Thấy không giữ được tôi, bà than thở sao tôi không xót chồng, chồng tiều tụy thế kia. Tôi nhìn anh, im lặng. Bà bảo tôi hết thương anh chưa? Tôi im lặng. Bà bảo tôi quay về. Tôi im lặng.
Thế nhưng sau đó, tôi lại dại khờ quay về nhà chồng ở. Đến giờ, tôi vẫn trách cứ mình sao lại có thể điên rồ quay về cái nhà đã giết chết con tôi.
Tôi về lại nhà chồng, tôi vẫn kế hoạch nhưng bị vỡ kế hoạch. 9 tháng sau tôi sinh con gái. Tôi tự lo tất cả. Còn mẹ chồng nấu cơm và tắm vội cho con tôi xong, rồi ra chăm cháu đích tôn. Anh chị chồng thì tuyệt nhiên không xuống thăm tôi.
Thằng bé con nhà anh chị vẫn được tôi chăm sóc khi tôi bầu, giờ nó vẫn khá quấn tôi. Còn con tôi, ngoài tôi ra không ai bế con tôi cả. Chồng tôi bảo bế sợ lọt tay, tôi thương con nhiều lắm. Con chị dâu vẫn bám lấy tôi, tôi lảng ra, thì mẹ chồng chửi đuổi tôi đi.
Tôi thực lòng chẳng tiếc gì cái nhà ấy. Tôi thương con tôi đỏ hỏn của tôi nhưng mẹ chồng cứ bắt tôi đặt con một mình trong phòng để ra làm việc nhà, để bà chăm thằng cu anh cho bố mẹ nó đi làm.
Tôi bị dị ứng, kiêng được thì không sao, nhưng tôi vẫn phải làm, ra ngoài gió thì nổi ban, uống thuốc nhẹ không khỏi, phải dùng thuốc nặng, có sữa mà con không được ty. Con tôi phải đặt nằm cho khóc, không ai dỗ, tôi phát rồ, tôi muốn đi mà không đi được. Chị dâu mỗi ngày đi làm về đón con thì hả hê, nhà chồng hả hê.
Tôi lập bàn thờ cho 2 con tôi và gần như phát điên. Bên đó, họ vẫn ăn mừng vì chị dâu sinh được cháu đích tôn (Ảnh minh họa)
Con được 4 tháng thì tôi đi làm. Công việc của tôi làm tự do, tôi phải vắt bỏ sữa. Rồi khi về nhà thì tôi suốt ngày phải làm, không được bế con. Tôi muốn phát bệnh thần kinh.
Tôi đã khổ rồi, tôi không muốn con tôi khổ. Nhà đẻ khuyên tôi ra ở riêng. Vì nghĩ phận dâu không chăm được bố mẹ chồng và cũng không muốn chồng vì tôi mà bất hiếu nên tôi dự định sẽ đi với con. Thế nhưng chồng tôi không chịu.
Tôi phải làm sao? Tôi cần con tôi, tôi muốn cháu hạnh phúc nhưng nếu đi theo tôi thì cháu khổ. Ở lại với bố cháu thì nhu nhược quá, ở với bà với bác nó thì khổ, ở với dì ghẻ càng khiếp nữa. Nhưng ở cái nhà đó chắc tôi điên mất. Tôi nên làm như thế nào, để bảo vệ hai mẹ con?
Theo VNE
Sự im lặng của chồng làm tôi phát điên Chồng tôi là một thạc sỹ khoa học, anh công tác trong một cơ quan nghiên cứu khá nổi tiểng ở Hà Nội. Trong gia đình, anh là người có trách nhiệm. Cả hai bên nội, ngoại đều cho rằng anh là một người hoàn hảo. Chúng tôi có một cuộc sống khá ổn định về kinh tế. Cậu con trai lên 7...