Phát điên vì vợ bắt mặc áo cô dâu chụp ảnh cưới
Tôi đang phát điên với ý tưởng điên rồ của vợ mình. Cô ấy muốn tôi mặc áo cô dâu để chụp ảnh cưới.
Vợ chưa cưới của tôi là một người mạnh mẽ và đầy nam tính. Mái tóc cắt ngắn cùng sở thích mặc sơ-mi trắng khiến cho vợ tôi không khác gì một người đàn ông thực thụ.
Yêu nhau hai năm, cô ấy không bao giờ nói những câu mùi mẫn, cũng chẳng lúc nào bảo nhớ nhung gì. Vợ quan tâm tôi theo cách của một người chị, một người mẹ thì đúng hơn là một người yêu, người vợ. Chẳng bao giờ cô ấy hỏi tôi cần và thích gì. Ngược lại, bất cứ cái gì mà cô ấy cho rằng tốt cho tôi là bắt tôi phải làm theo mà không cần quan tâm “khổ chủ” có thích hay không.
Trên mạng xã hội, vợ tôi có rất nhiều cô gái “để mắt” vì sự “đẹp trai” của mình. Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn khoe tôi những tin nhắn mùi mẫn của các cô nàng hotgirl “xin chết” trước vẻ “đẹp trai” của nàng. Nụ cười đắc thắng của vợ khiến tôi thấy chạnh lòng. Đôi khi, tôi có cảm giác cô ấy giống là nam hơn nữ. Và việc yêu tôi chỉ là cách cô ấy “che giấu” đi giới tính thật của mình.
Với tôi, cô ấy đúng chuẩn “Soái ca”. Dù không nói ra nhưng có lẽ cô ấy muốn mình trở thành “người bảo vệ” cho tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bạn bè của tôi thường “phát sợ” nếu cô ấy đi nhậu nhẹt cùng chúng tôi. Tất nhiên, đi với cô ấy, tôi “không phải được” uống rượu. Bao nhiêu người mời cô ấy đều “tiếp hết” với lý do tôi phải lái xe. Tất nhiên, tửu lượng của vợ tôi cũng không tệ. Hơn thế, cô ấy có những lợi thế riêng của phụ nữ nên các anh thường phải “chào thua” mỗi lần vợ tôi ra tay.
Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác mình yếu đuối và nhỏ bé. Bởi cô ấy luôn giang vòng tay mạnh mẽ của mình để che chở tôi. Sự che chở của cô ấy đôi khi làm tôi xấu hổ với bạn bè. Dù nói thế nào cô ấy cũng không thay đổi. Lý do duy nhất mà cô ấy đứa ra là vì…yêu tôi.
Video đang HOT
Dù chưa cưới nhưng chúng tôi quyết định dọn đến ở cùng nhau. Vợ tôi rất thích mặc đồ của tôi mỗi khi ra đường. Thậm chí, cô ấy còn đóng nguyên cả bộ đồ của tôi để đi làm. Nhìn cái dáng cao gầy, lùng tùng trong bộ quần áo rộng quá cỡ của cô ấy, tôi vừa thấy buồn cười lại vừa thấy bực mình.
Khi quyết định đi đến hôn nhân, cô ấy bắt tôi phải học nấu ăn. Cô ấy mua cho tôi những quyển sách dạy nấu ăn, dạy cách chăm sóc trẻ em và bắt tôi phải học. Đặc biệt, tôi mới phát hiện ra rằng vợ tôi không hề biết nấu ăn. Ở nhà, không bao giờ cô ấy vào bếp. Những hôm không có ba mẹ ở nhà, người yêu tôi thường ra quán ăn bởi cô ấy chẳng biết nấu món gì. Vợ tôi bảo, sau này hai đứa ở cùng, việc bếp núc em “nhường” hết cho anh. Ôi! Cái sự “nhường nhịn” của cô ấy khiến tôi phát sợ.
Cô ấy lên kế hoạch rất chi tiết về việc tổ chức lễ cưới cũng như chụp ảnh cưới. Đặc biệt, vợ tôi nêu ý tưởng: tôi sẽ mặc áo cô dâu còn cô ấy sẽ mặc vest khi chụp hình. Ngay khi nghĩ ra cái ý tưởng quái gở ấy, vợ tôi đã đi tìm kiếm để “thửa” một bộ váy cưới vừa vặn nhất cho tôi dù tôi kịch liệt phản đối.
Nghĩ đến cảnh một thằng đàn ông râu quai nón, cao gần 1m80 trong bộ váy cưới diêm dúa bên cạnh một “Soái ca ngực bự” mà tôi thấy rùng mình. Nếu những bức ảnh đó ra đời và đến tay bạn bè thì tôi chỉ còn nước tìm một cái lỗ nào đó để mà chui xuống.
Ngay từ khi chưa cưới tôi đã “thành vợ” thì không biết sau này, tôi có thể trở thành một người chồng chân chính trong mắt cô ấy không. Làm thế nào để có thể khiến vợ tôi từ bỏ cái ý tưởng quái gở ấy?
Độc giả Hà Trần/Theo VietNamNet
Nhìn vợ thêu móc quần áo, giày dép cho con tôi lại phát điên, đau đớn bởi tội lỗi đêm đó..
Nhìn cô ấy ríu rít, hạnh phúc chờ đón ngày con ra đời... tôi lại thấy đau đớn, giày vò bản thân đến vô cùng.
Ảnh minh họa
Tôi và vợ yêu nhau hơn 5 năm thì làm đám cưới. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, là người tôi nhất mực yêu thương, tin tưởng. Ngay cả khi đã cưới về thì tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn nóng bỏng, nguyên vẹn như thưở mới hẹn hò.
Vợ tôi là người vui vẻ, hiền lành, hay nói hay cười. Ở bên cô ấy mỗi ngày đều là một ngày vui. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được yêu và được cưới một cô gái tuyệt vời như thế.
Thế nhưng hạnh phúc chẳng tròn, khi cưới nhau 1 thời gian khá lâu chúng tôi vẫn chưa có con. Vợ cũng đi khám xét, kết quả của cô ấy hoàn toàn bình thường. Tôi biết vì sợ tôi tự ái nên cô ấy không bảo tôi đi khám mà chỉ bảo chắc chưa có duyên nên con chưa đến mà thôi.
Vợ kiên trì uống nam thuốc bắc, rồi còn âm thầm chuẩn bị cho tôi những món ăn bổ dưỡng... điều này tôi biết hết. Cô ấy khao khát có con thế nào, tôi hiểu, bởi hơn ai hết tôi cũng như thế. Nhưng càng khao khát, tôi càng đau lòng, nhìn vợ mòn mỏi, rồi thái độ vui mừng của cô ấy khi được bế ẵm một em bé nào đấy, tôi lại càng xót xa.
Tôi lén đi khám, rồi chết điếng khi biết mình không có khả năng làm bố do bị bệnh từ ngày nhỏ, bị chạy vào trong. Thời gian đấy với tôi khó khăn vô cùng, nghĩ chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng tôi ích kỷ, tôi sợ không dám nói với vợ vì sợ cô ấy bỏ. Thế rồi tôi đã làm một việc ghê tởm, đáng khinh bỉ. Tôi hẹn người bạn thân, nói rõ hoàn cảnh của mình và cầu xin cậu ấy giúp đỡ.
Tôi mời cậu ta đến nhà đúng hôm sinh nhật vợ, cùng ăn uống, chuyện trò. Tôi ép vợ say rồi tạo điều kiện để hai người họ gần nhau. Hôm ấy, tôi ngồi bên ngoài, tự xỉ vả mình, từ tát vào mặt mình không biết bao nhiêu cái.
Xong việc, cậu ta về, tôi vào phòng nằm cạnh vợ, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thế rồi vợ tôi có bầu. Cô ấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Kể từ hôm đó, cuộc sống hai vợ chồng chỉ xoay quanh vấn đề con cái.
Hằng ngày, nhìn cô ấy thêu móc quần áo, chuẩn bị từng đôi tất, đôi găng tay... rồi ríu rít nói sinh con ra sẽ thế này thế kia, gọi tên ở nhà thế nào mà tôi thấy phát điên, vì giày vò, vì ân hận... Tôi làm thế này có đúng không, nếu một ngày vợ tôi phát hiện ra sự thật, làm sao cô ấy chịu đựng nổi... Tôi phải làm sao đây?
Theo Phunutoday
Người yêu cũ của chồng là cái thứ rất "hãm" và nhiều khi khiến mình phát điên Em đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi mới không thổ huyết vì ức con bánh bèo này quá! Sao trên đời có thể loại người yêu cũ "hãm" đến tận cùng như thế không biết! Chẳng biết chồng các chị có người yêu cũ hay không, chứ chồng em có một ả người yêu cũ rất rất "hãm", "hãm" đến mức nhiều khi...