‘Phát điên’ vì hàng xóm tra tấn tai 4 tiếng mỗi tối
Có những hôm tôi muốn ngủ sớm nhưng không thể nào chợp mắt được, bởi những âm thanh phát ra từ nhà hàng xóm…
Chào độc giả mục tâm sự, ngồi viết lên những dòng chia sẻ ngay lúc này là bản thân tôi đang rơi vào trạng thái ức chế với nhà hàng xóm bên cạnh.
Có những hôm tôi sợ về phòng khi phải nghe những thứ âm thanh hỗn hợp từ nhà hàng xóm (Ảnh minh họa).
Tôi năm nay 23 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty tư nhân tại Hà Nội, công việc của tôi cũng vô cùng áp lực khi hàng ngày phải suy nghĩ và tính toán sổ sách.
Trước khi tìm được một việc làm ổn định, tôi và một người bạn nữ đã tìm phòng trọ (Vì cả hai đều ở tỉnh khác xuống Hà Nội lập nghiệp).
Sau nhiều lần tìm phòng trọ, chúng tôi quyết định thuê phòng ở một xóm trọ thuộc một quận ngoại thành Hà Nội, vì ở đó tiền phòng vừa phải, gần nơi đi làm và an ninh khá là an toàn.
Như bao nhiêu người đi làm, tối về phòng chỉ muốn tìm cho mình một không gian thật thoải mái và yên tĩnh để nghỉ ngơi thế nhưng bản thân tôi và cô bạn cùng phòng lại cảm thấy vô cùng ức chế khi 6 buổi/tuần phải nghe những âm thanh mà tôi gọi là “ rùng rợn” phát ra từ ba nhà hàng xóm.
Video đang HOT
Tôi và bạn cùng phòng bị ám ảnh bởi thứ âm thanh đó (Ảnh minh họa).
Chắc hẳn khi đọc đến đây mọi người sẽ thắc mắc rằng vì sao tôi lại sợ thứ âm thanh từ nhà hàng xóm đến vậy, thậm chí có thể sẽ nói tôi còn trẻ mà khó tính nhưng quả thật phải sống và tiếp xúc hàng ngày với âm thanh đó bạn mới cảm nhận được sự ức chế của tôi.
Chuyện là xóm tôi thuê trọ có ba gia đình gần nhau rất đam mê âm nhạc, và mỗi nhà đều sắm cho mình một bộ dàn karaoke rất xịn. Cứ hôm nay nhà này hát thì hôm sau nhà kia lại hát, thậm chí có những hôm cả ba nhà cùng bật âm thanh to hết cỡ và hát “hết cỡ”.
Nếu họ hát hay thì không nói làm gì, nhưng có những bài hát cứ như đọc vậy bản thân tôi không thể nào mà “nuốt nổi”.
Có những hôm đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi nhưng họ đâu có cho nghỉ, họ hát từ 19h tối đến 11h30 mỗi đêm. Những lúc điên quá tôi chỉ còn cách đóng kín cửa phòng, nhưng cửa phòng trọ làm gì có cách âm thanh. Có đôi lần muốn chạy sang mấy nhà đang hát nói họ vặn nhỏ tiếng giùm, hoặc có thể dừng hát sau 10h đêm không nhưng nhiều khi lại ngại, sợ họ nói “con bé này khó tính thế?”. Nhiều khi tôi có cảm giác rất sợ về phòng.
Tôi không có quyền cấm họ hát và bản thân tôi cũng rất thích hát karaoke, nhưng hát vào giờ nào là hợp lý thì tôi chưa thấy họ tế nhị lắm về vấn đề này. Hiện giờ tôi đang rất băn khoăn và mong sự tư vấn của độc giả là liệu tôi có nên sang góp ý thẳng thắn với họ hay không? Có cách nào thật sự tốt cho cả đôi bên?
Theo Bạch Dương/Nguoiduatin
Không đẻ nữa, anh sẽ kiếm con trai bên ngoài
2 con gái rồi, bố mẹ chồng và chồng vẫn bắt tôi đẻ tiếp. Chồng tôi còn nói, nếu không đẻ nữa, anh sẽ đi kiếm con trai bên ngoài.
27 tuổi, tôi bước lên xe hoa, kết thúc khoảng thời gian tự do với bao mộng mơ. Tôi lấy anh do sự mai mối của người thân. Thấy anh có vẻ hiền lành, khỏe mạnh, nhà cửa đàng hoàng, tôi đồng ý cưới mặc dù chưa có tình cảm sâu đậm, thời gian tìm hiểu nhau cũng không nhiều.
Anh là con trai một, nhà còn có hai em gái nữa. Hai em gái của chồng tôi cũng đã yên bề gia thất, chồng con đề huề. Bố mẹ anh là dân buôn bán, hai ông bà mở một cửa hàng ở chợ bán gạo, đồ khô.
Chồng tôi thì sắm một ô tô lái xe chở khách. Anh hợp đồng với một công ty du lịch, công việc cũng kiếm ra tiền. Nói chung, lấy anh, tôi không phải lo nhiều về kinh tế gia đình.
Ảnh minh họa
Lấy nhau về, bố mẹ chồng tôi giao cho tôi quản lý cửa hàng. Tôi chăm chỉ, tháo vát, hợp với việc kinh doanh. Một tay tôi quán xuyến cửa hàng, làm ăn cũng có lãi.
1 năm sau, tôi sinh một bé gái xinh xắn, bụ bẫm. Đây là cháu nội đầu tiên của ông bà, tôi tưởng ông bà sẽ vồ vập, bế ẵm cháu nhiều nhưng không ngờ, ông bà có vẻ hững hờ. Tôi thấy chả mấy khi ông bà chủ động bế ẵm, trông cháu, nếu tôi không nhờ ông bà. Bố mẹ chồng tôi còn bảo thẳng: giờ ông bà sức khỏe kém, không trông được.
Chồng tôi cũng chẳng quan tâm, chăm lo cho vợ con. Mà anh có mấy khi ở nhà, chồng tôi luôn lấy lý do công việc để khỏi ở nhà chăm con. Đẻ được 2 tháng, tôi phải mang con ra cửa hàng để vừa trông con, vừa bán hàng.
Tôi cũng nghe một vài người hàng xóm nói lại với tôi là bố mẹ chồng tôi không thích tôi sinh con gái. Tuy nhiên, vì là đứa cháu đầu tiên nên ông bà cũng chưa tỏ thái độ rõ ràng lắm.
Nhưng đến khi sinh con gái thứ 2 thì tôi mới thấy bố mẹ chồng và chồng tôi có sự kỳ thì lớn với việc đẻ con gái. Con gái thứ 2 của tôi cũng xinh xắn, khỏe mạnh, vô cùng đáng yêu. Nhưng tội nghiệp, nó không nhận được sự quan tâm, yêu thương của ông bà nội và bố.
Đến lúc này, bố mẹ chồng tôi tuyên bố thẳng thừng rằng: Tôi phải sinh tiếp, khi nào đẻ được con trai thì thôi. Chồng tôi là con một, nhà phải có người nối dõi tông đường.
Chồng tôi cũng hùa với bố mẹ, ra sức ép tôi phải sinh tiếp. Chồng tôi còn nói, nếu không đẻ tiếp, anh sẽ đi kiếm con trai bên ngoài.
Tôi thì không muốn đẻ tiếp. Với tôi, con trai hay con gái không quan trọng, miễn là mình nuôi dạy con tốt, sau này nó sống có hiếu với mình là được. Tôi thấy nhiều người con gái đối xử với bố mẹ mình còn tốt hơn đầy người con trai bất hiếu.
Hơn nữa, mỗi lần mang bầu, tôi rất mệt mỏi. Sau khi sinh xong, sức khỏe tôi suy yếu rõ rệt. Giờ tôi rất hay bị đau lưng, đau đầu. Tôi rất sợ đẻ nữa.
Nhưng bố mẹ chồng và chồng luôn gây sức ép bắt tôi phải đẻ tiếp. Tôi ức đến phát khóc. Tôi thấy gia đình chồng thật lạc hậu, cổ hủ. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hai con gái tôi đều xinh xắn, đáng yêu, chúng có tội lỗi gì đâu mà bị ông bà nội và bố hắt hủi?
Tôi muốn phản kháng lại họ. Nhưng khổ nỗi, tôi đang sống phụ thuộc vào nhà chồng. Nếu không nghe lời bố mẹ chồng, ông bà chắc không để tôi yên. Trái ý chồng thì tôi cũng sợ anh ấy có vợ nọ con kia bên ngoài. Nhưng nếu làm theo ý họ thì tôi thấy mệt mỏi, ức chế.
Theo Thu Hoài (Hà Nam)/Vietnamnet
Ức chế vì vợ chê không giỏi Cô ấy thường so sánh tôi với người đồng nghiệp của cô ấy, rằng tôi không kỹ tính, tôi không giỏi. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, gia đình trung nông khá giả. Học xong cấp 3, tôi lên tỉnh học tiếp và làm việc trong một cơ quan nhà nước. Đi làm được một năm, tôi quen cô ấy...