Phật dạy: Người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời
Người ta yêu nhau, đến với nhau được là do duyên phận, vì thế đừng vội buồn khi mình cô đơn và khi duyên đến rồi, cũng đừng vứt bỏ.
Tìm được người mình yêu, một nửa thế giới của đời mình, không phải cứ đi tìm là được, cũng cần cái duyên
Mọi người đều nói: Đời người, giống như ly cà phê, thêm một chút sữa sẽ ngọt ngào vô cùng. Nhưng không thể cho sữa bừa khứa thế nào cũng được.
Cũng đã là cô sinh viên năm bốn, 22 tuổi rồi. Chưa một lần cầm tay người yêu, à là chưa có người yêu thì đúng hơn. Không phải cô không được ai để ý, thực chất thì cũng có nhiều người theo đuổi. Thế tại sao cô vẫn cô đơn bao năm qua?? Người ngoài nhìn vào nghĩ cô kiêu, chảnh này nọ hay yêu cầu quá cao sao. Không, không hề, cô không quá giỏi giang xinh đẹp mà như vậy. Chỉ cô hiểu và chỉ cần ba từ là có thể diễn tả được: “DUYÊN CHƯA TỚI”.
Tìm được người mình yêu, một nửa thế giới của đời mình, không phải cứ đi tìm là được, cũng cần cái duyên. Duyên để hai người xa lạ có thể gặp nhau, nói chuyện hợp nhau, thấu hiểu nhau mà đi đến cái gọi là yêu nhau, một nửa của nhau.
Có những cô gái 40 tuổi mới lập gia đình, ở cái tuổi ấy ở Việt Nam có thể gọi là gái già, gái ế. Bốn mươi tuổi bạn bè đã có con lớn, yên bề gia thất thì họ mới bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân. Đấy là duyên muộn.
Phật dạy: Người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời
Trên đời này, không thiếu những cuộc tình dang dở. Có những mối tình sâu đậm kéo dài nhiều năm nhưng cuối cùng lại kết thúc, chẳng đi đâu về đâu. Thậm chí, có cô gái tưởng kết hôn đến nơi rồi lại đột ngột đứt gánh giữa đường.
Hay có những cô gái mải mê phấn đấu sự nghiệp, lớn tuổi rồi mà lỡ dở tình duyên. Đến khi ngoảnh lại, tuổi đã chơi vơi mà mảnh tình vắt vai chưa có.
Tất cả những điều này, đều là do duyên chưa đến.
Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ, không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành.
Người ta thường có thói quen cầu xin Phật để tìm được người yêu, nhưng Phật dạy rằng, dù cầu xin cũng chỉ là xin duyên xin phận chứ không thể xin người. Mà duyên ấy là do người tự cầu phúc, tự tạo ra, Phật chỉ kết nối chứ không thể ban cho. Thế gian biển người mênh mông, người với người gặp nhau là duyên tiền định, yêu nhau là phận kiếp trước, bên nhau là trả nợ đời.
Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình. Phật giáo tin rằng, tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, mối duyên vợ chồng là mối duyên phải vun đắp, cố gắng thật nhiều mới có được.
Vì thế, phụ nữ có muộn duyên tình chớ có quá đau buồn. Chưa gặp người ưng ý là do bản thân tu chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu. Tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn. Chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới thật sự là muộn màng.
Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất, đừng vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng, yêu lầm cưới sai. Như vậy không chỉ kiếp này khổ mà còn kết nghiệt duyên, liên lụy tới kiếp sau, nhất định phải trả giá. Lãng phí duyên kiếp này, tạo nghiệp báo kiếp sau, đừng vì một chốc lát cô đơn mà đánh đổi.
Theo phunutoday.vn
Tình đầu để nhớ
Nàng cười. Nụ cười rạng rỡ nhất hắn từng thấy. Nó có thể khiến hắn rớt vào lưới tình của cô thêm một lần nữa không chừng. Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười. Hắn liếc nhanh ra bờ hồ phẳng lặng.
Bình yên sẽ trở về trong lòng hắn, như những ngày nắng ấm sẽ lại xuất hiện sau bão.Tình đầu, chỉ để nhớ trong lòng chứ không được phép yêu. Hắn bước nhanh về phía mặt trời mọc - nơi người phụ nữ vẫn đang chờ hắn cùng ăn bữa tối. Đó mới là người mà hắn phải yêu thương suốt đời này.
Hắn đã yêu Đan sau hai năm ra trường gặp lại. Đó là mối tình đầu của hắn. Nhưng lúc đó, cô đã có người yêu - một người thật tốt theo ý nghĩ của hắn. Hắn lặng lẽ đi bên cô và chờ đợi một ngày nào đó, nếu cô có "lỡ chia tay", hắn sẽ là người bước vào cuộc đời cô một cách đường hoàng. Thế nhưng, đời không là mơ, cho nên điều đó đã không bao giờ xảy ra, vì Đan đã kết hôn với "người tốt ấy" và bỏ hắn đi thật xa. Hắn đau. Nhưng rồi, vết thương lành, hắn cũng kết hôn. Hắn chôn vùi hình ảnh của Đan ở một góc trái tim mình, để mối tình đầu được ngủ yên.
Năm năm sau, Đan lại xuất hiện trước mặt hắn. Làm gần công ty hắn. Ở cùng trong cái thành phố bé tẹo với hắn. Như một sự trêu đùa của số phận, hắn lại yêu cô như lần đầu được yêu. Hắn quằn quại trong mớ ký ức lẫn lộn và tình yêu kia, một lần nữa lại xé toang trái tim hắn. Đan không hạnh phúc như hắn vẫn tưởng vì cuộc sống hôn nhân của cô không viên mãn bên người chồng vô tâm. Đan cô đơn. Cô tìm đến hắn như một người bạn tri kỷ. Hắn thấy lương tâm mình bị dằn vặt bởi không thể mang đến hạnh phúc cho cô. Giá như ngày đó, hắn cương quyết hơn, có thể hắn đã giành được Đan. Giá như, thời gian có thể quay trở lại, hắn nhất định sẽ không để mất Đan. Giá như... Bao nhiêu cái giá như cứ nhảy nhót trong đầu hắn, ám ảnh hắn từng đêm.
Hình ảnh Đan với đôi mắt u buồn cứ bóp nghẹt lấy trái tim hắn, khiến hắn khổ sở. Khổ sở hơn, hắn là một người đàn ông đã có gia đình với một cô con gái dễ thương. Vợ hắn, tuy không phải người hắn yêu nhất, nhưng cũng đã mang đến cho hắn một gia đình. Hắn không thể vì một một người cũ mà ruồng bỏ tất cả. Người cũ của hắn, chỉ là một mối tình đơn phương mà hắn chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nắm tay. Người cũ của hắn, đã từng làm hắn đau đớn, thất vọng. Thế mà, người cũ ấy một lần nữa lại khiến tim hắn lạc nhịp. Lý trí bảo hắn đó chỉ là một cơn cảm nắng bình thường, rồi sẽ biến mất nhanh thôi. Nhưng, trái tim hắn lại bảo rằng đó là tình yêu đích thực, cảm xúc của hắn cũng không hề nhầm lẫn. Giằng xé.
Đan bây giờ đã là một phụ nữ tinh tế nên không khó để phát hiện ra cảm xúc của hắn. Cô bảo hắn phải yêu thương vợ của mình, thay vì cứ mải miết quan tâm đến cô. Cô không sao. Nhưng trái tim hắn vốn ngoan cố sau một lần bị tổn thương. Nó sợ lại đánh mất cô thêm một lần nữa, rất sợ. Hắn xin Đan cho hắn được chăm sóc cô, chỉ cần được nhìn thấy cô thôi là hắn mãn nguyện lắm rồi. Hằng ngày, hắn đi ngang chỗ Đan làm, chỉ để thấy được gương mặt cô. Mỗi sáng, hắn muốn được nhắn một tin chúc một ngày tốt lành, thỉnh thoảng hắn mời cô cà phê. Thế là đủ. Hắn hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt như thế.
Một ngày, Đan nhắn tin bảo cô nhớ hắn. Hắn đã phải kìm hãm lắm mới không hét lên trong sung sướng. Cuối cùng thì, tình yêu của hắn cũng được đáp trả. Hắn quên mất mình là ai. Quên luôn việc Đan đã có chồng. Hắn đắm chìm trong những mộng tưởng về một tình yêu ngọt ngào với Đan. Những tin nhắn Đan gửi cho hắn thường xuyên hơn, nồng nàn hơn. Hắn muốn gặp Đan ghê gớm. Nhưng Đan biết cách làm cho hắn phải chờ đợi. Cô giống như một chú mèo tinh khôn đang vờn con chuột ngu ngơ là hắn. Mệt lả. Hắn tìm cô khắp nơi, nhưng cô đã biến mất một cách khó hiểu. Ngày trước, Đan ngây ngô không nhận ra tình cảm của hắn nên đã bỏ hắn theo chồng, hôm nay cô lại bỏ hắn với trái tim loang lổ những vết thương lòng. Chính lúc vết thương đang liền da, Đan lại xuất hiện một cách đột ngột. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy như mời gọi hắn. Nhưng, lại rất nghiêm túc, Đan nói với hắn:
- Em cần phải nói với anh điều này.
Trong một phút, bỗng chốc hắn trở nên tinh khôn đến kỳ lạ. Hắn nuốt nước bọt, giọng khẳng khái:
- Hình như anh biết điều ấy...
Con người ta trải qua nhiều nỗi đau tự dưng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là quy luật. Đan ngước nhìn hắn, nửa say đắm, nửa xa lạ. Hắn có thể đọc được những gì cô muốn nói trong đôi mắt ấy. Chao ôi, hắn muốn siết cô trong vòng tay, giữ đôi vai gầy của cô khỏi run lên biết bao! Nhưng hắn không thể! Vì hắn và cô - không là gì và sẽ chẳng là gì của nhau. Sẽ đi tới đâu, nếu tình yêu ấy tồn tại? Hắn bỏ vợ con, Đan bỏ chồng à? Hắn đã nghĩ đến điều đó, thật hèn hạ. Hay cứ như thế thôi, tức là: ai có gia đình của người đó, nhưng vẫn yêu người kia. Thế cũng là tội ngoại tình nốt. Hắn đã suy nghĩ hết nước hết cái vẫn không tìm được cho mình một lối thoát, vì vốn dĩ, chuyện này không có lối thoát mà.
- Em xin lỗi. - Ánh mắt Đan long lanh, ậc nước. Vì đã để cảm xúc của mình đi quá xa.. Đã đến lúc phải dừng lại rồi, Vũ à. Vì hai chúng ta, không thể cùng nhau đạp đổ hạnh phúc của hai gia đình...
- Anh biết .. - Hắn lơ đễnh nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mặt. Lòng hắn thì không như thế. Nó đang nổi sóng, hắn nghe ngực trái đau đau. Hắn đang phải đối diện với nỗi đau cũ, một lần nữa. Nhưng chắc là sẽ bớt đau hơn, vì đó là một quyết định đúng đắn và hợp lý nhất. Thu hết can đảm, hắn chìa bàn tay ra:
- Cho anh nắm tay em một lần nhé!
Hắn nắm chặt tay Đan, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt u buồn và mệt mỏi. Có lẽ cô cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định cuối cùng.
- Có câu này, anh nhất định phải nói...... Anh yêu em, rất yêu em... Nói được những câu này, là anh mãn nguyện rồi. Giờ, chúng ta là tình cũ của nhau rồi nhé?
- Mở đầu cũng là kết thúc sao? - Đan đá mắt tinh nghịch.
- Ừ, vì chúng ta chưa từng mở đầu, nên sẽ không bao giờ có kết thúc! Anh làm điều này, để có thể kết thúc trong hạnh phúc!
Đan cười. Nụ cười rạng rỡ nhất hắn từng thấy. Nó có thể khiến hắn rớt vào lưới tình của cô thêm một lần nữa không chừng. Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười. Hắn liếc nhanh ra bờ hồ phẳng lặng. Bình yên sẽ trở về trong lòng hắn, như những ngày nắng ấm sẽ lại xuất hiện sau bão. Đan sẽ đi công tác nước ngoài một vài năm với hy vọng xa cách sẽ giúp cô và chồng cùng nhìn lại và kiểm chứng xem tình yêu của họ có đủ lớn để quay lại với nhau không. Dù có dù không, thì đó cũng là cuộc sống của Đan, hắn sẽ không can thiệp hay làm bất cứ điều gì ngu ngốc khác. Hắn chỉ có thể cầu mong cho Đan được hạnh phúc.
Tình đầu, chỉ để nhớ trong lòng chứ không được phép yêu. Hắn bước nhanh về phía mặt trời mọc - nơi người phụ nữ vẫn đang chờ hắn cùng ăn bữa tối. Đó mới là người mà hắn phải yêu thương suốt đời này.
Theo blogradio.vn
Cuộc đời này là của bạn, đâu phải lấy chồng cho vừa lòng người khác? Hãy hạnh phúc như một người độc thân! Ăn thứ ta thèm - Mặc thứ ta thích - Đi chỗ ta vui - Ngủ nơi ta thoải mái... Dịp ngày lễ độc thân 11/11 vừa rồi của Trung Quốc, doanh thu hàng hoá bán trong dịp này lập kỷ lục với hơn 30 tỷ USD. Lũ độc thân giàu có và mạnh tay...