Phận”kiều nữ” ở Singapore
Nhiều cô gái Việt đã tìm sang đảo quốc Sư tử trôi nổi với thân phận gái làng chơi để kiếm tiền hòng đổi đời và ở nơi góc trái của xã hội Singapore là khu Joo Chiat, một khu phố nhỏ nhưng khá nổi danh là “ thiên đàng của các cô gái Việt”.
Một vị quan chức địa phương tại Joo Chiat từng thừa nhận: “Chuyện gái mại dâm gốc Việt Nam (và các nước khác) đã và đang tràn ngập Joo Chiat, nảy sinh tệ nạn tràn lan, ai cũng biết và nắm rõ họ lách luật như thế nào. Nhưng với cách quản lý hiện tại, chúng tôi không còn cách nào khác”.
“Thiên đường” của các cô gái Việt
Geylang là khu phố lâu đời ở đảo quốc Sư tử nằm gần trung tâm thành phố Singapore. Khu phố này mang một hình ảnh hầu như hoàn toàn khác hẳn nhiều người từng biết về Singapore: Nó không hề xanh – sạch mà đầy những rác rưởi, quán xá chật kín vỉa hè, xe cộ chạy phóng nhanh, vượt ẩu bạt mạng, bát nháo… Geylang từng nổi tiếng với các quán ăn khuya của người Hoa, đặc biệt là món ếch đồng nấu trong thố đất với nước dùng có màu nâu sền sệt, ăn cùng với cháo trắng rất ngon.
Tuy nhiên, hiện nay Geylang còn được biết đến với những dãy nhà “đèn lồng đỏ treo cao” trước cửa, “biểu tượng” cho những động mua bán dâm hoạt động một cách công khai vì “có giấy phép”. Các khách làng chơi đến đây có thể chọn các em người Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Campuchia và cả Việt Nam, với khoản tiền “bo” (chỉ cùng ngồi nói chuyện và hầu rượu) với giá từ 40 đến 80 SGD trong vòng một giờ (1 SGD tức 1 Singapore Dollar, tương đương khoảng 17.000 VNĐ). Từ Geylang đi bộ đến phố Joo Chiat mất khoảng 10 phút. Đặc biệt ở nơi này có la liệt các quán nhậu trên lề đường, xen lẫn vũ trường.
Như đã nói, con đường này rất nhỏ và ngắn nhưng có hơn 7 khách sạn và 30 nhà hàng, câu lạc bộ, bar rượu, quán nhậu, tiệm massage, karaoke ôm, hớt tóc… san sát nhau, mang những cái tên đầy ấn tượng: KTV Pub 88, Bar 51 Jazzy, Blue Star, Blue Lagoon, Web pub, Cherry, Sweet Angel… Có ít nhất 3 quán bar và nhà hàng mang tên Việt là “Đêm màu hồng”, “Loan cà phê Việt”, nhà hàng “Hạ Long”… Ngoài cửa của bar “Đêm màu hồng” có đặt màn hình tivi cỡ lớn thường xuyên trực tiếp truyền hình là vài cô gái chỉ mặc đồ lót đang uốn éo trên sân khấu bên trong (giống hệt như tại các khu ăn chơi ở Pattaya, Thái Lan). Có thể nhận thấy ngay là gái Việt thường áp đảo về “lượng và chất” so với “hàng” đến từ Thái Lan, Philippines, Campuchia…
Có người nói ở Joo Chiat không hề nổ ra cuộc chiến giành giựt khách giữa gái Việt và gái đến từ các nước khác vì như đã hình thành một quy tắc bất thành văn: Đối với khách làng chơi lịch sự, hào phóng, gái Việt Nam luôn là lựa chọn số 1. Họ còn đưa ra bài tính nhẩm như sau: Nếu trung bình mỗi quán ở Joo Chiat có 20 cô, cộng với các cô đang làm việc ở “khu đèn đỏ” Geylang và rải rác ở các nơi khác, thì ở Singapore hiện cũng có tới cả ngàn cô gái Việt đang ngày ngày làm cái nghề mua vui cho khách làng chơi.
Nhìn chung, tại Singapore, Chính phủ thường đánh thuế khá cao các mặt hàng thuộc dạng “xa xỉ phẩm” như bia, rượu, thuốc lá, dịch vụ ăn chơi… Chính vì thế, giá cả các loại mặt hàng này ở Singapore đều đắt gấp 3-4 lần so với ở Việt Nam. Riêng ở Joo Chiat, giá cả không đều, vé vào cửa 35 SGD, bia được bán từ 10 – 18 SGD/chai, rượu từ 200 – 1.000 SGD/chai, tùy loại, “bầu bạn phí” cho “đào” khoảng 40-80 SGD/giờ.
Cô H., người đã sống và làm ăn ở Sing thành thật tâm sự: Hồi 3 năm về trước, “đào” Việt Nam qua đây còn ít nên “có giá” lắm. Mỗi cô chạy “sô” một đêm 3 bàn là có thể nhét bóp được vài trăm SGD, cộng thêm tiền “đi khách” thì một tháng ở Sing có thể đút túi 4-5.000 SGD như chơi. Nhưng dạo này “đào” Việt đổ sang Sing rất đông nên nguồn thu của chúng em cũng bị giảm đi khá nhiều.
Kiếp sống lang bạt, chui lủi nơi xứ người
Nếu chỉ gặp những cô gái Việt ở Joo Chiat trong những chiếc váy đầm, bên những ly rượu đầy cùng những điệu nhạc vui thì ta có thể cho rằng cái phận của họ xem ra cũng vui vẻ. Nhưng đằng sau những nụ cười giả lả hàng đêm ấy là gì? Nói chung, theo chúng tôi, những cuộc gặp gỡ giữa người Việt và người Việt nơi xứ người thường dễ thông cảm, chia sẻ. Khi biết tôi là phóng viên và đề nghị được đến xem chỗ trọ, Mi – một “đào” của bar “Loan cà phê Việt” đã không ngần ngại đồng ý ngay.
Đúng theo lời hẹn, khoảng 10 giờ sáng ngày hôm sau, tôi có mặt ở cửa một khu nhà trọ trên đường Changi. Mi dắt tôi vào phòng. Chưa kịp hỏi han, Mi đã cho biết: Các “má mì” thuê căn hộ 3 phòng, giá 1.500 SGD/tháng rồi cho những em gái này thuê lại. Mỗi phòng nhét 7, 8 đứa, mỗi đứa phải trả 10 SGD/ngày”.
Mỗi căn phòng ở đây chỉ khoảng 10m2. Quần áo, giày dép, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Sau một đêm trắng, các em vẫn còn nằm ngủ la liệt dưới đất. Mùi dầu thơm hòa với mùi hôi ẩm của căn phòng và hơi thở rượu bia gây cảm giác thật khó chịu. Mi kể: Với nhiều gái mại dâm Việt Nam hành nghề tại Joo Chiat, nơi đây có thể được coi là “thiên đường” để họ hái ra tiền nhờ được giá. Nhưng với những cô đã trắng tay, bị làm nhục, thậm chí bỏ mạng, nơi đó không khác nào… địa ngục. Chẳng hạn như chuyện bọn khách làng chơi ăn quỵt là chuyện thường tình. Có thằng còn đánh đập tụi em trong phòng khách sạn, lấy cả bóp và điện thoại của em. Tụi em sang đây làm chui nên đâu dám gọi Cảnh sát, phải cắn răng van xin nó tha cho. Có thằng khách rủ đi vô khách sạn, sáng ra vẻ lịch sự đưa em vô siêu thị mua sắm quần áo thay cho tiền “bo”. Nhưng mới vô siêu thị vài phút, lựa lúc đông người nó liền chuồn mất dạng.
Một trường hợp bạn của Mi, ngụ chung phòng, tự xưng tên là Mary đã kể về nỗi nhục nhã của cô như sau: Cô theo chân một người đàn ông Singapore chừng 40 tuổi về căn hộ của ông ta. Đến nơi, ông ta bất ngờ khóa chặt cửa rồi trói cô gái vào góc giường và quan hệ tình dục. Xong xuôi, người đàn ông mắc bệnh bạo dâm này đã rút dây thắt lưng, vụt cô gái tới tấp. Sáng hôm sau, ông ta đưa cô ta đến một quán cà phê, bảo ngồi chờ để ông đến máy ATM rút tiền về trả. Nhưng, gã đểu cáng biến mất, còn cô gái thì ngồi chờ và ôm hận…
Đó chỉ là đôi chuyện trong số hàng trăm trường hợp kể về thân phận của những cô gái Việt (cũng như gái Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, Philippines…) tìm đến Joo Chiat để mơ đổi đời nhưng cuối cùng đành vỡ mộng.
Ngoài ra, sức ép đối với các cô gái Việt ở Joo Chiat còn đến từ phía nhà chức trách Singapore. Không chỉ dùng biện pháp hạn chế thời gian lưu trú, nhà chức trách Singapore còn thường xuyên tổ chức các đợt bố ráp, hốt các cô về bót để kiểm tra passport, đối chiếu vân tay và thẩm vấn. Những cuộc bố ráp như vậy thông thường họ đã thu gom được có khi cả chục cô với đủ các quốc tịch, trong đó nhiều nhất là gái Việt Nam, Trung Quốc, Philippines vì các tội danh mại dâm; sử dụng, mua bán và tàng trữ ma túy, thuốc lắc… Đáng chú ý là nếu “bắt quả tang” được cô nào đang hành nghề chui là họ lập tức sẽ bị trục xuất ra khỏi Singapore ngay. Vì thế, cứ mỗi lần xe Cảnh sát đến Joo Chiat là các cô gái bỏ chạy loạn xạ khắp phố.
Bên cạnh đó, để đối phó với tình trạng gái mại dâm Việt Nam sang Singapore hành nghề, cơ quan di trú Singapore chỉ cho phép các công dân nước ngoài (theo dạng khách du lịch) được lưu trú tại đây tối đa 14 ngày, sau đó muốn ở tiếp thì phải xin gia hạn visa. Nhưng chừng đó xem ra cũng đủ để các cô gái ấy “kiếm bộn xu” và lách luật dễ dàng bằng cách “quá cảnh” sang Malaysia bằng đường bộ (chỉ khoảng 5 giờ đồng hồ), sau đó xin nhập cảnh vào Singapore trở lại. Ai dư tiền thì bay về Việt Nam “thăm nhà” ít ngày rồi trở qua.
Theo Báo Công Lý
Tu sĩ Nepal và những lễ nghi tu hành khổ hạnh
Các tu sĩ Ấn Độ giáo cả đời chỉ tắm 2 lần lúc sinh và lúc chết, trên người phủ một lớp tro than, thậm chí là của người chết, để mong được siêu thoát và sớm lên thiên đàng.
Những thầy tu khổ hạnh theo Ấn Độ giáo thường xuất hiện trên các con phố của thủ đô Kathmandu (Nepal). Họ là những người đàn ông trung niên có bề ngoài rách rưới, trên mặt tô vẽ các hoa văn sặc sỡ. Nếu được họ chấm trên trán một nốt ruồi may mắn, người nhận sẽ phải trả cho họ 10 đến 20 rupee.
Video đang HOT
Những tu sĩ người Nepal được gọi là Baba (có nghĩa là một vị thánh), được coi là thiên sứ của thần linh và nhận được sự kính trọng của người dân.
Họ thường tụ tập bên ngoài ngôi đền Pashupati. Phần lớn các tu sĩ có tuổi trên 40 và ở trần, được phủ lên người một lớp tro than hoặc thậm chí là tro của người chết. Họ hầu như chẳng có một tài sản gì ngoài một cái bát.
Các tu sĩ nhiều năm không tắm không rửa, tóc được búi qua loa trên đầu và râu được buộc lại. Những người này chỉ tắm hai lần trong đời, đó là lúc sinh ra và lúc chết đi, do vậy trên người luôn bốc mùi khó chịu.
Trên mặt họ vẽ nhiều hoa văn có màu sắc khác nhau tượng trưng cho các giáo phái. Do vậy trông họ có vẻ dữ tợn nhưng thực ra rất hiền lành.
Lúc thời tiết nóng nực, họ thường tập trung dưới mái hiên của các ngôi nhà để hóng mát, chuyện trò. Lúc đêm lạnh thì họ đốt lửa và ngủ bên đống lửa. Các tu sĩ khổ hạnh cố gắng giảm tối đa các nhu cầu của cuộc sống.
Gối là những viên gạch cứng đờ, dưới thân chỉ lót một lớp vải và chẳng có gì để đắp. Bình thường họ không uống nước.
Những tu sĩ ở Kathmandu chủ yếu đến từ Ấn Độ vì biên giới giữa Nepal và Ấn Độ được mở tự do cho người dân đi lại.
Nepal có khí hậu ôn hòa, phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, do vậy đây là điều kiện tuyệt vời cho tu sĩ các tôn giáo tu luyện. Trong khi đó, chính phủ Nepal cũng không hề can dự đến họ.
Từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm tại lễ thần Shiva, rất nhiều tu sĩ đổ về thủ đô Kathmandu, có lúc hơn 10.000 người. Những người này thường tập trung khoảng một tháng rồi mới dần dần rời đi.
Thông qua việc giảm thiểu tối đa nhu cầu vật chất, các tu sĩ khổ hạnh hy vọng sẽ được siêu thoát, nhận được sự che chở của thần linh và thoát khỏi mọi khổ đau của kiếp luân hồi vô tận.
Việc khổ hạnh có liên quan đến sự áp bức giai cấp cách đây hàng ngàn năm. Các nhà tu hành muốn tu luyện đến cùng cực để đạt được sự bình đẳng.
Họ cho rằng con người sinh ra đều bình đẳng như nhau, chỉ cần có lòng sùng kính thì đều nhận được sự che chở của thần thánh.
Họ muốn rũ bỏ mọi bụi trần và theo đuổi cuộc sống thanh tịnh. Đó chính là một trong những nguyên nhân để các tu sĩ khổ hạnh tồn tại đến tận bây giờ.
Bình An
Theo Huanqiu/Bưu Điện Việt Nam
Eva làm gì khi "thèm khát" Adam? Một lần Adam phải đi công tác xa để Eva ở nhà một mình. Vì đã trót thường xuyên ăn trái cấm, nên khi Adam đi vắng, Eva rất thèm. Ngày ngày Eva đi khắp thiên đàng tìm kẻ đóng thế Adam. Nhìn thấy con khỉ, Eva nhào tới làm nó hoảng sợ trèo tót lên cây, Eva chỉ kịp túm vào lông...