Phanh phui bí mật của chồng từ một sợi dây chuyền bạch kim
Cứ tưởng tượng chồng tự tay đeo sợi dây chuyền đó lên cổ mình là tôi đã thấy hạnh phúc. Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đó thì tôi đã biết được một chuyện thật kinh khủng.
Cứ tưởng tượng chồng tự tay đeo sợi dây đó lên cổ mình là tôi đã đủ thấy hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Ra trường tôi xin vào làm việc tại công ty chuyên kinh doanh thiết bị giáo dục. Làm được 1 năm thì tôi chuyển sang công ty Truyền thông làm nhân viên ở phòng Kế toán. Ở đó tôi được gặp và quen H. Cô ấy bằng tuổi tôi, rất vui tính, dễ gần và khéo tay, nói chung nếu tôi là con trai thì không thể nào để lọt “con cá to” như cô ấy. Vậy mà đến 29 tuổi, cô ấy vẫn lẻ bóng.
Vì cùng phòng, lại chưa lập gia đình nên H cũng có nhiều thời gian rảnh hơn. Cô ấy thường xuyên làm giúp tôi vài việc để tôi có thể về sớm chăm lo gia đình. Hồi đầu tôi mới sinh, cô ấy thỉnh thoảng tới chơi. Về sau thì thường xuyên vì cô ấy rất quý con bé nhà tôi.
Vì có tài chơi với trẻ con, lại lần nào đến cũng mua quà tặng, nên con bé rất quý H. Còn nhớ, bé nhà tôi yêu cô quá mà khi biết nói, nhìn thấy cô là gọi mẹ. Nhiều lúc tôi vẫn giục H lấy chồng đi để có 1 đứa con yêu của riêng mình. H nghe vậy cũng chỉ cười và nói lại: “Duyên chưa tới lấy kiểu gì, thôi cứ mượn tạm gia đình bà làm gia đình mình đã rồi tính!”. Tôi cũng không nghĩ gì với lời nói đó. Ai ngờ cô bạn đồng nghiệp “vàng” của tôi “mượn” gia đình tôi từ lúc nào tôi cũng không biết.
Thấy con gái quấn cô quá, có lúc chồng tôi còn trêu: “Lẽ ra cô H là mẹ con gái bố mới đúng!”. Những lúc vui đùa, tôi cũng không để ý đến những lời nói ấy. Để đến bây giờ khi biết mọi chuyện thì đã quá muộn.
Video đang HOT
Ai ngờ cô bạn đồng nghiệp “vàng” của tôi “mượn” gia đình tôi từ lúc nào tôi cũng không biết. (Ảnh minh họa)
Hôm đầu tháng, tôi vô tình thấy 1 hộp vỏ nhung màu đỏ, hình trái tim ở trong túi đựng laptop của chồng. Tò mò tôi đã mở ra xem, đó là một sợi dây chuyền bạch kim có mặt khắc chữ “For You”. Mừng thầm trong bụng nghĩ chồng chu đáo chọn quà 20/10 cho vợ sớm thế?
Để không làm lộ dấu tích, tôi lại cất lại nguyên chỗ cũ để chồng khỏi nghi ngờ. Cứ tưởng tượng chồng tự tay đeo sợi dây đó lên cổ mình là tôi đã đủ thấy hạnh phúc. Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đó thì tôi đã biết được 1 chuyện thật kinh khủng.
Hôm qua, là ngày sinh nhật H. Chúng tôi có dẫn con sang nhà cô ấy chơi, coi như để chúc mừng sinh nhật. Vừa sang tới nơi thì thấy trên cổ bạn có đeo sợi dây chuyền giống hệt sợi hôm trước tôi thấy ở nhà. Có chút hoang mang nhưng vẫn cố trấn an bản thân “Chắc có nhiều sợi giống nhau”.
Rồi tôi cũng nói giọng đùa vui: “Có anh nào tặng ngay sợi dây chuyền mới rồi cơ à?”. Cô ấy bảo đó là quà của 1 người đặc biệt. Rồi lảng sang chuyện khác. Lúc đó ngước nhìn chồng thì có vẻ anh chồng có chút không tự nhiên. Không khí hôm đó thật khác với mọi khi. Nhìn biểu hiện thái độ của họ tôi linh tính có chuyện không rõ ràng ở đây.
Đến gần cuối buổi, chồng tôi nói sẽ dẫn con về trước để H nói chuyện riêng với tôi. Vừa đóng cửa phòng, H đã bật khóc và nói: “Tôi sẽ nói thật với bà, bà cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã nhé!”. Tôi tưởng H gặp chuyện gì sốc nên ôm vai vỗ về cô ấy.
H liền kể: “Người đặc biệt mà tôi nói, người tặng tôi sợi dây chuyện chính là anh T (tên chồng tôi), thấy chồng bà là người tốt bụng và thông minh nên tôi cũng muốn có một đứa con giống anh ấy. Giờ tôi mang bầu 4 tháng rồi”. Tôi ngẩn người vì không thể tin được điều cô ấy nói. Thấy tôi im lặng, H nói tiếp: “Bọn tôi định giấu kín việc này nhưng vì cả 2 đều thấy có lỗi với 2 mẹ con bà quá nên đành phải nói thật”.
Vậy là họ đã có con với nhau rồi mới khai báo, cầu khẩn. Cô ấy quỳ sụp dưới chân tôi để xin lỗi, hứa hẹn, nào là sẽ tự mình chăm con, sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc gia đình tôi. Cô ấy còn thề là không có chuyện nảy sinh tình cảm ngoài luồng với chồng tôi mà chỉ đơn thuần xin con thôi. Chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng gì, chỉ thấy mình như kiệt sức và không còn muốn gì nữa.
Tôi bỏ về nhà, im lặng ôm con về nhà mẹ đẻ, chồng tôi nói gì tôi cũng không trả lời. Anh gọi điện tôi bực quá đã ném vỡ điện thoại. Tôi kể với mẹ mọi chuyện, nên khi chồng đến, mẹ tôi cầm chổi đuổi thẳng.
Mấy ngày nay tôi cảm thấy sao mà chuyện đời mình lại giống như phim vậy? Con người có thể đểu cáng, cắn sau lưng nhau như thế được sao? Có thể xin và cho con dễ dàng và chỉ câu “không có tình cảm gì khác” là vuỗi bỏ quan hệ được ư? Tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Các bạn cho tôi xin lời khuyên với!
Theo Afamily
Ngã ngửa với bí mật của chồng sau lần vợ đi khám phụ khoa
Tôi thấy mình là người phụ nữ bất hạnh khi lấy phải một người chồng như thế.
ảnh minh họa
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi đang thấy chán chường và hoảng loạn vô cùng. Tôi không biết nên làm sao nữa, mong mọi người hãy đọc và cho tôi lời khuyên.
Tôi mới kết hôn được gần một năm, hiện tại đang mang bầu 7 tháng. Chồng tôi là kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Còn tôi là giáo viên trường mầm non tư thục.
Chúng tôi yêu nhau 2 năm mới đám cưới, chồng tôi là người hiền lành, yêu thương tôi hết mực. Kinh tế gia đình thuộc diện khá giả, tôi không hề phải lo lắng bất cứ thứ gì. Nói chung, ai cũng khen tôi tốt phúc lấy được người chồng tử tế.
Chúng tôi hòa hợp trong suy nghĩ, tình cảm, chuyện chăn gối cũng rất mặn nồng. 2 tháng sau thì tôi có bầu, chuyện ấy phải kiêng cữ, hạn chế đến mức tối đa, tôi sợ ảnh hưởng đến con.
Qua 3 tháng đầu, thỉnh thoảng 2 vợ chồng tôi cũng gần gũi, nhưng không còn như trước. Tôi vẫn khéo léo dặn chồng: "Làm gì cũng phải nghĩ đến em bé trong bụng tôi". Chồng đồng ý với tôi là vậy.
Đến tháng thứ 6 của thai kỳ, tôi bỗng nhiên thấy có những dấu hiệu không ổn. Tôi bị ngứa, khó chịu, có lần còn ra chút máu. Tôi sợ lắm, nghĩ đến con, tôi lo sốt vó, lỡ như con tôi có mệnh hệ gì, tôi chết mất.
Không dám nói với chồng, sợ anh lo lắng, tôi lén đi khám một mình. Sau hàng loạt siêu âm, chụp chiếu, bác sĩ thông báo cái thai vẫn khỏe mạnh bình thường. Bác sĩ còn cho tôi nghe nhịp tim của con tôi. Tôi thở phào như trút được gánh nặng. Nhưng còn những biểu hiện kia, tôi nói lại với bác sĩ. Bác sĩ quyết định cho thăm khám cho tôi. Kết quả khiến tôi chết đứng tại chỗ, tôi bị nấm do lây truyền qua đường tình dục.
Tôi khăng khăng với bác sĩ rằng không thể có chuyện đó được, tôi chỉ có mình chồng tôi thôi, hơn nữa tôi đang bầu bí thế này, tôi không có lỗi gì với chồng con cả. Bác sĩ lắng nghe một hồi, nói với tôi: "Có lẽ chị nên tìm hiểu kỹ các mối quan hệ của chồng chị, còn kết quả khám bệnh, không sai được đâu". Tôi choáng váng, chẳng nhẽ chồng tôi ngoại tình rồi lây bệnh cho tôi.
Cầm tờ giấy khám bệnh về, tôi vứt thẳng xuống mặt chồng, bắt anh giải thích. Chồng tôi ban đầu còn quanh co chối tội, nhưng với bằng chứng này, anh quỳ thụp xuống chân tôi thú nhận. Anh nói, trong một lần đi mát xa cùng cơ quan, anh đã không kiềm chế được mà qua lại với một gái làng chơi. Anh nói đó là lần duy nhất, không ngờ lại rước bệnh vào người.
Nghe anh thú nhận, tôi như chết cả phần hồn. Anh đi gái rồi mang bệnh về truyền cho vợ. Còn đứa con trong bụng tôi, nhỡ chẳng may có ảnh hưởng gì thì tôi biết phải sống sao. Mấy ngày trôi qua, tôi phẫn uất đến phát điên phát rồ. Một mặt tới bệnh viện điều trị bệnh, một mặt phải đối diện với người chồng tồi tệ hàng ngày, tôi căm hận mà không biết làm thế nào. Có lúc chỉ muốn giết chết anh ta ngay lập tức.
Tâm trạng tôi giờ tồi tệ lắm, tôi phải làm gì bây giờ, xin hãy cho tôi một lời khuyên?
Theo blogtamsu
Đau đớn khi phát hiện ra bí mật đêm chủ nhật của chồng tôi Đợt này chồng về, tôi sững người khi dọn va ly cho chồng. Tôi thấy có cái gì là lạ ở dưới đáy va ly bởi nó cứ cộm lên. Tôi kéo khóa đáy và sững người khi nhìn thấy một tấm ảnh được gấp khéo bên dưới. Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm và có 2 đứa con. Chúng tôi...