Phân vân
Lại hết một ngày và đêm đã đến, tôi vẫn thấy mình thật cô đơn. Cuộc sống thật tẻ nhạt. Xung quanh tôi rất nhiều người nhưng tôi vẫn cô đơn, bạn bè thân luôn bên cạnh nhưng sao lòng tôi vẫn trống vắng quá.
Đêm xuống, ai ai cũng lùi vào cuộc sống riêng của mình. Có thể họ nghỉ ngơi, thanh thản sau một ngày lo toan vất vả. Và tôi… một chút lo toan và khá nhiều vất vả… tôi luôn chịu đựng được. Nhưng tôi dường như không thể chịu đựng nổi khi cảm thấy xung quanh mình không có ai và mình không còn là chính mình nữa. Tôi nhớ, nhớ anh nhiều lắm. Nhưng cái nhớ này cũng mông lung, cũng mộng mị như chính con người tôi bây giờ. Tự nhiên tôi “thèm” có một người cùng tôi tâm sự, tôi “thèm” được “tám”, được nói những chuyện bâng quơ cùng anh.
Biết nhau gần 14 năm, nhưng thời gian gần đây chúng tôi mới bắt đầu gặp nhau. Tôi và anh chưa từng chính thức với nhau, chưa từng một lần hẹn hò đúng nghĩa, chỉ vui chơi như những người bạn. Anh đã có người yêu, quen lâu lắm rồi và chuẩn bị tiến đến hôn nhân nhưng có một số vấn đề chưa thông giữa hai người nên tạm thời họ chia tay nhau và họ vẫn dành cho nhau những tin nhắn, những món quà, những lời thăm hỏi hằng đêm và hình như họ đang cho nhau thời gian để chiêm nghiệm lại chính mình.
Anh, nói qua một người bạn thân của tôi: “nếu có đến với T (là tôi), thì B (anh) phải giải quyết hết tất cả mọi việc, lúc đó với B chỉ có một mình T thôi”. Đơn giản là tình cảm của tôi cũng đã dành cho anh rồi nhưng thật sự tôi không dám thể hiện, tôi không dám nói lên điều mình mong muốn chỉ đơn giản là vì tôi sợ mất anh, mất đi tình bạn bao nhiêu lâu nay có được. Tôi phải làm gì để tốt nhất bây giờ? Im lặng để gìn giữ tình bạn hay tạo cơ hội để có thể thổ lộ tình cảm và nắm lấy cơ hội cho chính mình? Tôi thật sự phân vân…
Theo Bưu Điện Việt Nam
30 ngày hạnh phúc
30- Con số tròn trĩnh biết bao, em đã trải qua 30 ngày với những cung bậc tình cảm khác nhau và mỗi ngày mở ra trước mắt một trang hạnh phúc mới. Tất cả vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu...
Anh yêu ơi! Vậy là cuối cùng, ta cũng đã mất nhau thật rồi. " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề...". Có lẽ câu nói ấy giờ đây được áp dụng cho hoàn cảnh hiện tại của em và anh. Ngày ấy hai đứa quen nhau rất nhanh, giống như anh đã từng nói "Anh đưa tay ra và em nắm". Rồi chúng ta là người yêu của nhau như thế đấy. Em cũng bảo với anh là "Khi băng qua đỉnh núi, anh và em đã chinh phục được nó, đồng thời anh đã chinh phục được trái tim em". Một người luôn làm em ngày đêm nhung nhớ.
Giờ đây khi đã cách xa nhau nhưng những tình cảm trong em vẫn lớn lên từng ngày. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy vẫn làm em xao xuyến mỗi khi đêm về, khi chỉ còn một mình em đối diện với chính mình. "Lòng em nhớ đến anh, Cả trong mơ còn thức...". Em luôn tôn trọng quyết định của anh. Em đoán có lẽ vì nghĩ cho em nhiều quá nên anh mới quyết định như vậy. Quả thật em chưa hiểu nhiều về anh nhưng có lẽ bây giờ đã khác rồi anh à. Có lẽ trước đây em nghĩ đến cảm giác của em nhiều quá mà chưa hiểu được rằng anh cũng rất yêu thương em, chỉ là anh bận công việc mà thôi. Em biết anh cũng là người sống rất tình cảm mà, chỉ cần nhìn em là anh đã biết em định nói gì rồi đấy thôi.
Giờ đây em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Khi con tim em biết rung động trước anh là em đã thầm nhủ với mình rằng anh chính là một bến đỗ thật bình yên của em. Mãi mãi yêu anh cho dù phải cách xa anh. "Em trở về đúng nghĩa trái tim em. Biết làm sống những hồng cầu đã chết. Biết xúc động qua từng nhận thức. Biết yêu anh và biết được anh yêu". Mong rằng anh yêu của em luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tìm lại chính mình Em à, thế là chỉ còn lại hai ngày nữa là chúng mình đã yêu nhau được hai năm rùi em nhỉ? Có lẽ hai năm với nhiều người không phải là khoảng thời gian dài nhưng đối với anh đó là khoảng thời gian dài vời vợi. Mới hai năm mà anh đã trưởng thành rất nhiều. Anh không còn là chú...