Phận làm gái bao!
Mẹ không cần những đồng tiền nhơ nhớp đó, không cần cuộc sống sung túc, đủ đầy trong khi con phải chịu điều xa tiếng xấu của người đời, phải cắn răng chịu đựng phận làm “điếm” như thiên hạ vẫn thường nói sau lưng mẹ!
Sinh ra trong một gia đình không có gì là khá giả, Thanh luôn ấp ủ một giấc mơ thành tài, kiếm được đồng tiền để giúp mẹ cô bớt phần nào gánh nặng. Học chuyên ngành báo chí của một trường đại học có tiếng nhưng ra trường Thanh lại làm việc trái nghề. Cô làm nhân viên kinh doanh cho một công ty cổ phần
Dáng người mảnh khảnh, cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp chính là lợi thể giúp Thanh tìm đến con đường này và được các sếp tín nhiệm. Ngoài công việc kinh doanh, hàng ngày Thanh lại được các sếp đưa đi tiếp khách cùng. Ban đầu Thanh cũng ngại ngần nhưng vài ba lần cô cũng cảm thấy quen dần. Công việc đòi hỏi cô phải chỉn chu hơn trong cách ăn mặc, tiếp xúc và đặc biệt là cách trang điểm của mình. Cô đã dấn thân vào thế giới sang trọng, nơi đó có các đại gia, có những khách sạn và nhà hàng mà không phải ai cũng có điều kiện để vào những nơi như thế!
Ước mơ làm giàu, ham muốn kiếm tiền đã thúc giục cô làm việc hăng say, tiếp xúc nhanh nhạy với những người có “máu mặt” trong ngành kinh doanh. Nhưng cuộc sống không như những gì cô muốn và không phải điều mình muốn là có thể làm được và nhất là với địa vị của cô bây giờ. Cô luôn mong có những mối quan hệ tốt để biết đâu sau này ai đó sẽ giúp cô kiếm một công việc ổn định và kiếm được nhiều tiền hơn.
Đồng tiền và danh vọng của những người quyền chức kia đã làm thay đổi hẳn con người cô.
Với vẻ ngoài xinh đẹp, rất nhiều người đàn ông đều sẵn lòng giúp đỡ cô. Cuộc sống xô đẩy khiến Thanh trở thành bồ của đại gia từ khi nào cô cũng không hay biết. Thế mới nói, sức cám dỗ của đồng tiền là quá lớn. Trước đây khi còn là một cô gái quê mùa trong sáng, cô đã tự nhủ không bao giờ làm điều gì hổ thẹn với lương tâm mình. Thế mà giờ đây, đồng tiền và danh vọng của những người quyền chức kia đã làm thay đổi hẳn con người cô.
Video đang HOT
Mỗi tháng, người mẹ ở quê nhận những đồng tiền của con mình gửi về, bà mừng lắm. Bà tự hào đến rơi nước mắt vì đứa con gái của mình bây giờ đã trưởng thành và kiếm được công việc tốt. Có những lần Thanh gửi về cho mẹ mấy chục triệu một lúc. Người mẹ chất phác không hết lời khen ngợi con gái mình với bà con, hàng xóm. Nhà cửa cũng nhờ đó mà khang trang hơn. Với số tiền của con gái gửi về, bà đã cho xây dựng nhiều thứ, sửa chữa nhà, bếp đẹp đẽ, ai ai cũng mừng cho bà và luôn lấy Thanh ra làm gương cho con cái họ noi theo!
Dù thế nhưng người mẹ ấy cũng rất buồn vì những lần con gái về thăm nhà thưa dần. Rồi một ngày, bà biết được con gái mình quan hệ bất chính với những người đàn ông đã có gia đình. Một trong số những người vợ của họ đã tìm đến tận nhà Thanh để nói hết ngọn ngành cho mẹ cô. Người mẹ ấy đau khổ, khóc lóc khi nghĩ đến cảnh đứa con gái mình phải cặp kè với đại gia để có tiền chu cấp cho bà hàng tháng. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng, con gái bà lại phải kiếm tiền bằng cách nhơ bẩn đó!
Cuộc sống xô đẩy khiến Thanh trở thành bồ của đại gia từ khi nào cô cũng không hay biết.
Người mẹ ấy đã từng mừng đến rơi nước mắt khi nhận những đồng tiền mà đứa con gái tận tay đưa cho mình khi con bắt đầu đi làm sau 4 năm đại học. Nhưng giờ đây bà lại không kìm được lòng khi biết rằng con gái mình đã đánh đổi thế nào để có được nó.
Bán rẻ lương tâm, bán rẻ nhân phẩm của mình cũng chỉ vì hám giàu sang, lời lộc, giờ đây Thanh chỉ còn biết quỳ gối xin ông trời giúp cô thoát ra khỏi vũng lầy, thoát ra khỏi cái nhìn ái ngại, khó chịu của hàng xóm. Cô cũng là một đứa con có hiếu, cũng là một người có học thức nhưng lại không đủ dũng cảm để tránh xa những cám dỗ của cuộc sống. Chính cô đã làm hại cuộc đời mình, làm mất niềm tin của người mẹ đã tin tưởng, kỳ vọng quá nhiều vào đứa con gái của mình!
Nhìn lại căn nhà khang trang, nhìn lại những gì mà đã sắm sửa được nhờ con gái, bà lại thấy lòng mình quặn thắt đau đớn! Bà nhớ lại cuộc sống ngày trước, nhớ lại những khó nhọc và cảnh ngôi nhà mái ngói đơn sơ mà ao ước đến sự bình dị và hạnh phúc bên đứa con gái ngoan của mình! Bà thầm nghĩ: “Mẹ không cần giàu có. Mẹ chỉ cần con vẫn mãi là con gái ngoan của mẹ”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chuyện tình buồn!
Từ thời học cấp ba, tôi đã được các bạn gọi là hoa khôi của trường, luôn được các bạn trai để ý muốn làm thân
Cũng suốt thời cấp ba, ba tôi - một người hết sức khó tính và nghiêm khắc - cấm tôi giao du bạn bè. Ông cho rằng việc tôi có kết quả học tập không tốt là do chơi bời đàn đúm với lũ bạn trai vô công rỗi nghề. Bởi thế, tôi không có nhiều bạn bè và luôn cảm thấy tủi thân, tự ti vì điều đó.
Năm nhất ở trường cao đẳng, tôi gặp anh. Anh đã là thầy giáo cấp ba và được trường cử đi học cao học, tình cờ vào thăm em gái cùng phòng ký túc với tôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã tìm thấy sự đồng cảm trong tính cách của nhau.
Anh rắn rỏi, mạnh mẽ, đôi mắt sáng kiên nghị. Chính điều đó đã hút hồn tôi, giúp tôi từng bước thoát khỏi mặc cảm ngăn cấm của ba.
Rồi chúng tôi yêu nhau, dịu dàng và nồng nàn. Biết tôi yếu đuối, nhạy cảm, dễ tủi thân lại xa nhà, anh vừa chăm chút quan tâm vừa khuyến khích cá tính tự tin, tự lập trong tôi. Sau này nghĩ lại, tôi vẫn biết ơn anh - người thầy đầu tiên dạy tôi hãy đứng vững trên đôi chân của mình.
Thế nhưng tôi yêu anh mãnh liệt mà vẫn đầy âu lo. Tôi lo sợ ba phát hiện chuyện của chúng tôi. Trước khi tôi xa nhà đi học, ba đã cảnh cáo tôi không được vướng vào yêu đương ở trường, đáng lo hơn là ba đã nhắm sẵn cho tôi một anh trong làng vừa đi Tây về.
Nhiều lúc kỷ niệm xưa lại ùa về làm tim tôi nhói buốt...
Nỗi lo lắng nhiều khi làm tôi phân tâm khi ở bên anh. Anh hỏi han, tôi không thể giấu. Anh nói cả hai đứa sẽ cùng cố gắng vượt qua. Tôi tin cậy vào anh.
Hè năm hai, tôi đưa anh về giới thiệu với ba. Ba nhìn anh đầy dò xét, nét mặt đăm đăm không cảm xúc. Câu chuyện nhạt nhẽo, xa lạ như đuổi khách. Anh về, ba giận dữ, la mắng và đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cố giải thích nhưng chỉ càng khiến ba giận dữ. Tôi chỉ biết khóc...
Những lần sau anh đến đều phải tắt máy từ xa, dắt xe vòng ra sau nhà chú tôi để tránh ba tôi phát hiện. Rồi tôi tìm lý do qua nhà chú để gặp anh. Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và tội nghiệp của chúng tôi là nhờ có tình thương của chú thím. Nhưng rồi ba cũng phát hiện, ba giận luôn cả chú thím và cấm anh gặp tôi...
Kết thúc khóa học, anh về trường. Ngày chia tay, anh nhìn vào mắt tôi nói rằng " anh yêu em nhưng có lẽ chúng ta không có duyên". Tôi khóc òa, dự cảm những bất an của tình yêu. Thời gian sau, tôi biết tin anh lấy vợ, một đồng nghiệp trẻ.
Giờ đây, tôi cũng đã lập gia đình. Chồng tôi không phải là anh chàng giàu có ba tôi nhắm từ trước mà là một kỹ sư máy tính, bạn học thời phổ thông của tôi. Bao nhiêu năm, giờ tôi đã điềm tĩnh và chín chắn hơn, tôi tự biết mình nên hài lòng và trân trọng hạnh phúc đang có. Nhưng không hiểu sao, nhiều lúc kỷ niệm xưa lại ùa về làm tim tôi nhói buốt...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy kể cho em nghe... Hơn 15 năm trước, chồng tôi đã định cư ở Mỹ. Ngày ấy tôi có yêu anh không nhỉ? Chắc chắn là có. Đôi khi, bạn không hề nghĩ rằng bạn yêu ngôi nhà của mình, yêu không khí mình đang thở, yêu những cái cây mọc ngoài cửa sổ... Chỉ khi những thứ đó mất đi, bạn mới hiểu chúng thân yêu...