Phản đối Trump, một loạt CEO rút khỏi hội đồng cố vấn
Loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn rút khỏi hội đồng cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau phát ngôn của ông về bạo loạn sắc tộc ở Virginia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Tháp Trump, New York hôm 15/8. Ảnh: Reuters.
Kể từ hôm 14/8, các giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn Intel, Merck, Under Armour, Chủ tịch Liên minh Các nhà sản xuất Mỹ và AFL-CIO đã rút khỏi hội đồng tư vấn kinh tế và sản xuất của ông Trump. Động thái nhằm phản ứng trước phát biểu ban đầu của Tổng thống Trump về vụ bạo loạn sắc tộc ở Charlottesville.
Sau khi cuộc tuần hành của những người ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hôm 12/8 biến thành bạo lực, gây chết người ở Charlottesville, bang Virginia, ông Trump ban đầu nói lỗi do nhiều bên. Sau khi bị chỉ trích vì không nêu đích danh những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, ông Trump lên án những người theo chủ nghĩa phát xít mới, nhóm Ku Klux Klan là tội phạm, côn đồ. Ít nhất một người chết, 19 người bị thương trong vụ bạo loạn.
“Tôi rút khỏi hội đồng nhằm kêu gọi sự chú ý đến môi trường chính trị bị chia rẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các vấn đề then chốt”, Brian Krzanich, giám đốc điều hành Intel, tuyên bố.
Kenneth Fraizer, giám đốc điều hành nhà sản xuất thuốc Merck, một người Mỹ gốc Phi, rút khỏi hội đồng cố vấn vì phản ứng của Tổng thống trước vụ bạo lực giữa những người ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và những người biểu tình phản đối. Ông Frazier viện dẫn sự cần thiết của “lập trường chống lại chủ nghĩa cực đoan và sự thiếu bao dung”.
Ông Trump hôm 15/8 cho rằng các CEO rút lui khỏi hội đồng do “họ không xem xét công việc của mình một cách nghiêm túc khi nó gắn liền với đất nước này”, trong cuộc họp báo tại Tháp Trump, New York. Một số người sẽ rút lui, họ rút lui vì xấu hổ bởi họ làm ra các sản phẩm bên ngoài nước Mỹ, ông nói.
Trước đó, ông lên Twitter tuyên bố có thể dễ dàng thay thế những người rút lui. “Với mỗi CEO rút khỏi Hội đồng Sản xuất, tôi có nhiều chỗ để thay thế họ”.
Trọng Giáp
Theo VNE
Video đang HOT
KKK - hội kín cổ xúy thuyết người da trắng thượng đẳng
Trải qua nhiều biến tướng, KKK vẫn giữ tư tưởng kỳ thị chủng tộc, coi người da trắng là thượng đẳng, gây ra nhiều bạo lực ở Mỹ.
Các thành viên KKK tại Nam Carolina năm 2016. Ảnh: AP
Thuyết người da trắng thượng đẳng do hội kín Ku Klux Klan ở Mỹ cổ xúy bị coi là nguồn cơn sâu xa dẫn đến cuộc bạo động ở Charlottesville, Virginia, ngày 12/8 khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị chỉ trích không trực tiếp lên án tư tưởng người da trắng thượng đẳng mà đổ lỗi "nhiều bên" trong vụ bạo lực ở Charlottesville, người phát ngôn Nhà Trắng giải thích rằng lời lên án của Trump bao gồm các nhóm tân phát xít và Ku Klux Klan.
Ku Klux Klan, thường được gọi là KKK hay đơn giản là Klan, là tên gọi chung của ba phong trào trong ba thời kỳ ở Mỹ với các thành viên chủ yếu là nam giới da trắng ủng hộ các quan điểm cực đoan, chẳng hạn như thuyết người da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, chống nhập cư, bài Do Thái, bài Công giáo.
Trong lịch sử, KKK thường sử dụng các hành động khủng bố bao gồm giết người bằng cách điển hình là treo cổ trên thánh giá và tấn công bạo lực nhằm vào các nhóm người và cá nhân mà họ kỳ thị. Phong trào này kêu gọi thanh lọc xã hội Mỹ và được xem là các tổ chức cực đoan cánh hữu. Trang phục đặc trưng của KKK là áo choàng trắng, mũ trùm đầu chỏm nhọn màu trắng, chỉ hở hai mắt.
Phong trào KKK đầu tiên (1865 - 1871)
KKK đầu tiên được thành lập ở Pulaski, bang Tennessee trong khoảng thời gian từ tháng 12/1865 đến tháng 8/1866 bởi 6 cựu sĩ quan của quân đội Liên minh Miền nam ủng hộ chế độ nô lệ. "Các nghi thức kết nạp kỳ dị, thách đố sự tò mò của công chúng và tạo thú vui cho các thành viên là các mục tiêu duy nhất của KKK", theo Albert Stevens, tác giả của cuốn Bách khoa toàn thư về các hội kín phát hành năm 1907.
Tên gọi Ku Klux Klan có lẽ xuất phát từ tiếng Hy Lạp "kuklosm" nghĩa là "vòng tròn". Mặc dù Klan đầu tiên không có bộ máy tổ chức nào cao hơn cấp địa phương, các hội kín tương tự mọc lên khắp miền nam Mỹ, đặt cùng tên và có cùng phương thức hoạt động. KKK phát triển như một phong trào nổi dậy cổ vũ thuyết người da trắng thượng đẳng và sự phản kháng trong suốt Kỷ nguyên tái thiết (1865-1877) sau cuộc nội chiến Mỹ.
Chẳng hạn, cựu binh quân đội Liên minh Miền nam John W. Morton đã thành lập một nhóm KKK ở Nashville, bang Tennessee. Với tư cách là hội kín dân phòng, KKK tấn công những người da đen đã được giải phóng khỏi chế độ nô lệ và những người ủng hộ họ. Nhóm này tìm cách phục hồi vị thế thượng đẳng của người da trắng bằng những chiêu thức đe dọa và bạo lực bao gồm các hành động giết người nhằm vào người da đen lẫn người da trắng phe Cộng hòa ủng hộ bãi bỏ chế độ nô lệ. Trong thời kỳ này, phe Dân chủ bảo vệ chế độ nô lệ, thúc đẩy thông qua đạo luật phân chủng ở Mỹ.
Năm 1870 và 1871, chính quyền liên bang Mỹ thông qua ba đạo luật nhằm bảo vệ người Mỹ gốc Phi, đồng thời truy tố cũng như trấn áp các tội ác của hội kín Klan.
Trước khi bị trấn áp, phong trào KKK thứ nhất đã đạt những mục tiêu nhất định. Nó cản trở con đường chính trị của người da đen thông qua việc sử dụng chiêu thức ám sát và đe dọa bạo lực, khiến một số người da đen phải rút khỏi chính trường. Mặt khác, nó cũng gây ra sự phản ứng mạnh mẽ với việc nhiều đạo luật liên bang được thông qua giúp "khôi phục trật tự, hồi phục nhuệ khí cho người Cộng hòa miền Nam và cho phép người da đen thực thi các quyền lợi của mình như là những công dân tự do", theo đánh giá của nhà sử học Mỹ Eric Foner.
George C. Rable, một nhà sử học Mỹ khác, cho rằng Klan là một thất bại chính trị, vậy nên nó bị ngay chính các lãnh đạo phe Dân chủ ở miền nam loại bỏ. Ông nói: "KKK suy yếu sức mạnh một phần do sự suy yếu nội bộ. Nó thiếu tổ chức trung ương và các lãnh đạo thất bại trong việc kiểm soát những phần tử tội phạm và những kẻ tàn bạo. Nó suy tàn vì không đạt được mục tiêu chủ chốt là lật đổ các chính quyền bang theo phe Cộng hòa ở miền nam".
Sau khi KKK đầu tiên bị trấn áp, các nhóm dân quân nổi dậy tương tự đã trỗi dậy nhằm đe dọa việc đi bầu cử của người Cộng hòa và khiến những người Cộng hòa phải rời khỏi các cơ quan chính quyền. Các nhóm này bao gồm Liên đoàn Da trắng (White League) được thành lập ở bang Louisiana vào năm 1974, hay Áo Sơ mi đỏ (Red Shirts) ở bang Mississippi và các hội kín khác ở hai bang Bắc Carolina và Nam Carolina.
Các nhóm này hoạt động như là cánh vũ trang của đảng Dân chủ và được cho là đã giúp đỡ nhiều ứng viên Dân chủ da trắng giành lại quyền kiểm soát ở hội đồng lập pháp các bang miền nam Mỹ. Có hàng nghìn cựu binh quân đội Liên minh Miền nam tham gia những hoạt động này.
Phong trào KKK thứ hai (1915-1944)
Năm 1915, phong trào KKK thứ hai được thành lập ở Atlanta, bang Georgia. Bắt đầu từ năm 1921, phong trào này áp dụng một hệ thống hoạt động hiện đại bằng cách sử dụng những người chiêu mộ thành viên được trả lương toàn thời gian và thu hút với thành viên mới với tư cách là một hội kín. Trụ sở quốc gia của phong trào KKK thứ hai kiếm lợi nhuận thông qua độc quyền buôn bán trang phục của các thành viên, trong khi đó nhà tổ chức được trả lương bằng phí nhập môn của hội viên.
Phong trào phát triển nhanh chóng trên toàn quốc. Nó lan rộng đến mọi bang và gây chú ý ở nhiều thành phố, phản ánh những căng thẳng xã hội giữa dân đô thị và nông thôn nước Mỹ.
KKK rao giảng về thuyết "chủ nghĩa Mỹ 100%" và yêu cầu thanh lọc nền chính trị, kêu gọi các giá trị đạo đức nghiêm ngặt và thi hành tốt hơn lệnh cấm sản xuất, vận chuyển và buôn bán đồ uống có cồn. Chính sách tuyên truyền chính thức của nó tập trung vào việc đe dọa Giáo hội Công giáo, sử dụng thuyết bài Công giáo và thuyết chủ nghĩa địa phương, cho rằng công dân sinh ra ở địa phương ưu việt hơn người nhập cư.
Lời kêu gọi của phong trào KKK thứ hai nhằm vào người theo đạo Tin lành da trắng. Phong trào này chống đối người da đen, người Công giáo, người Do Thái và những người nhập cư từ Nam Âu, chẳng hạn như người Italy.
Một số nhóm địa phương đe dọa bạo lực chống lại những người buôn lậu rượu và những người phạm các tội ác đạo đức nghiêm trọng. Các vụ bạo lực do KKK gây ra chủ yếu diễn ra ở các bang miền nam.
Phong trào KKK thứ hai là một hội kín quy củ với bộ máy cấu trúc toàn quốc và theo từng bang. Vào thời điểm hoàng kim giữa thập niên 1920, phong trào KKK thứ hai có số thành viên chiếm khoảng 15% cử tri nước Mỹ, tương đương 4-5 triệu người. Tuy nhiên, sự chia rẽ nội bộ, hành vi phạm tội của các lãnh đạo và sự chống đối từ bên ngoài đã khiến số thành viên của KKK sụt giảm mạnh xuống còn 30.000 vào năm 1930. Cuối cùng, phong trào Klan thứ hai suy tàn vào thập niên 1940.
KKK ngày nay
Vào thập niên 1950 và 1960, nhiều tổ chức địa phương độc lập đã lấy tên là KKK để chống đối phong trào dân quyền cho người da đen và phong trào xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc ở các trường học.
Số nhóm KKK hoạt động ở Mỹ từ năm 2000 đến 2016. Ảnh: splcenter.com
Một số thành viên của KKK bị kết tội giết người vì liên quan đến vụ sát hại nhà hoạt động dân quyền ở bang Mississippi vào năm 1964 và trẻ em trong vụ đánh bom Nhà thờ Baptist trên phố 16 ở Birmingham vào năm 1963.
Ngày nay, nhiều cơ quan chức năng Mỹ xem KKK là một tổ chức khủng bố, nổi dậy. Tháng 4/1997, các đặc vụ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt 4 bốn thành viên của một nhóm có tên Hiệp sĩ chân chính thuộc KKK ở Dallas vì âm mưu cướp bóc và đánh bom một nhà máy xử lý khí đốt. Năm 1999, hội đồng thành phố Charleston, bang Nam Carolina thông qua nghị quyết tuyên bố KKK là tổ chức khủng bố.
Theo thống kê của Trung tâm hỗ trợ pháp lý Southern Poverty ở Alabama năm 2016, có khoảng 130 nhóm KKK trên toàn nước Mỹ với khoảng 5.000-8.000 thành viên. Có nhiều nhóm KKK từ New Jersey cho đến Los Angeles. Trong những thập niên gần đây, KKK tấn công cả người nhập cư và người đồng tính luyến ái.
Hồng Vân
Theo VNE
Bức tượng đại tướng châm ngòi cho cuối tuần bão tố ở thành phố Mỹ Tranh cãi quanh tượng đại tướng Lee trở thành nguồn cơn bùng phát bạo lực trong cuộc tuần hành cuối tuần qua ở Charlottesville. Bức tượng đại tướng Robert E. Lee ở Charlottesville, Virginia. Ảnh: US News. Thành phố yên bình Charlottesville ở Virginia, Mỹ vừa chứng kiến một cơn bão tố kinh hoàng khi cuộc tuần hành bảo vệ một tượng đài...