Phải yêu thì mới cưới
Nhiều cô gái nghĩ tôi điên khi đủ điều kiện lấy gái xinh, chưa chồng, hà tất phải cố gắng vì một phụ nữ đã kết hôn. Nhưng quan điểm của tôi thì khác.
Tôi là chàng trai tác giả của bài viết “Tôi mê đắm người đã qua một lần đò”. Đầu tiên, xin cảm ơn những lời chia sẻ, trao đổi từ các bạn đọc. Thời gian qua, dù bận rộn nhưng tôi đã cố gắng đọc kỹ từng comment của các bạn để tự tìm ra câu trả lời và hướng giải quyết vấn đề cho mình. Và đến nay, bước đầu tôi đã tháo gỡ được các nút thắt cơ bản và quan trọng cho tình cảm của mình. Tuy nhiên cũng có những lúc thật khó khăn với tôi.
Tôi đã cố gắng trò chuyện thật tình cảm với nàng với hy vọng nàng thoải mái và cởi mở hơn để chia sẻ với tôi suy nghĩ, khó khăn của nàng. Tôi cũng nói rõ quan điểm của mình rằng tôi rất tôn trọng một số giá trị truyền thống, tôi yêu vẻ đằm thắm, dịu dàng, kín đáo, đứng đắn, thông minh của nàng… Song một vài suy nghĩ về hôn nhân của tôi lại rất thoáng, rằng tôi không quan trọng chuyện quá khứ của nàng. Với tôi, chuyện nàng từng kết hôn với tôi chẳng có gì quan trọng, miễn là tôi yêu nàng và khiến nàng hạnh phúc và nàng cũng cảm thấy như vậy là được. Tôi đã chán chường với các cô gái sẵn sàng lao vào lòng tôi nhưng trò chuyện thì nhạt thếch, màu mè và kiểu cách. Dù vậy, dường như tất cả các cuộc trò chuyện ấy đều bế tắc vì nàng e ngại về những khác biệt giữa tôi và nàng.
Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện to tiếng khi hôm đó tôi có chút men say trong người và thiếu kiểm soát. Đây cũng là lần đầu tiên tôi và nàng to tiếng. Hôm đó, nàng đã khóc nấc lên và dành cho tôi những lời lẽ nặng nề mà chưa khi nào tôi nghe thấy. Kể cả trước đây, khi tôi còn là một gã công tử ngang ngược thì cách từ chối của nàng với tôi cũng rất nhẹ nhàng. Tự trọng đàn ông đã khiến tôi có thái độ lạnh băng với nàng. Tôi ra về và tự hỏi tôi đã sai điều gì khi tôi thực sự yêu nàng và mong được chia sẻ với nàng. Dường như nàng biết mình quá lời nên khi tôi đi thẳng ra xe, nàng đã chạy theo vài bước.
Suốt nửa tháng đó, tôi không liên lạc với nàng, cảm giác mất nàng một lần nữa, cảm giác đau khổ của 7-8 năm về trước khi nhận tin nàng lấy chồng lại trở về. Nàng cũng im lặng suốt nhiều ngày. Tôi nhớ nàng quay quắt. Rồi một hôm tôi nhận được tin nhắn của nàng, viết : Missing you. Nhận tin nhắn, tôi chỉ muốn lao đến ngay với nàng. Nhưng tự ái vẫn còn, tôi cố gắng kìm nén nỗi nhớ, phớt lờ nàng. Cho đến một hôm cuối tuần, buồn và cô đơn, tôi đi nhậu cùng mấy cậu bạn thời cấp III và lại nhận được tin nhắn của nàng. Nàng nói nàng sai rồi, nàng xin lỗi tôi, nàng nhớ tôi phát điên, nhớ mùi thuốc lá trong túi áo tôi, nhớ cảm giác râu tôi trên má nàng… và nàng không thể chịu nổi sự im lặng này của tôi.
Nhận được tin nhắn này, tai tôi ù đi, tôi cáo lỗi với bạn để về trước. Về đến nhà, với chút choáng váng, tôi cố gắng tra chiếc chìa khóa vào cửa thì tiếng nàng sau lưng: “Để em mở cho anh”. Rồi nàng lao vào tôi, tôi hôn nàng như điên dại. Tôi cảm giác như mình vẫn nồng nhiệt như một gã trai mười tám ngày nào. Đêm đó, chúng tôi đã trò chuyện gần như hết đêm. Nàng nói hết với tôi những điều khiến nàng suy nghĩ và khó vượt qua.
Video đang HOT
Thì ra những điều nàng suy nghĩ cũng trùng với các ý kiến mà bạn đọc đã chia sẻ. Với tôi, những điều ấy thực ra lại rất đơn giản. Nàng sợ tình yêu này “chỉ là giấc mơ, mà mơ thì rồi sẽ phải tỉnh”. Nàng không dám tin vào tình yêu ấy. Nàng sợ lấy tôi khi tôi chưa thực sự sáng suốt, cân nhắc kỹ thì một ngày tôi sẽ bỏ rơi nàng, sẽ so sánh nàng với các cô gái xinh đẹp khác. Nàng sợ đổ vỡ một lần nữa, nàng tự ti với bản thân. Nàng sợ tôi là kẻ quen có mọi thứ và việc không có nàng chỉ là thử thách lòng hiếu thắng khiến tôi muốn chiếm đoạt nàng chứ không hẳn xuất phát từ tình yêu sâu sắc để cùng nàng đi hết đoạn đường còn lại. Và nàng sợ tôi không yêu thương con nàng vì quả thật tôi là người đàn ông hơi vô tâm và ít chơi với cháu (nhưng tất nhiên tôi rất quý cháu vì tôi hiểu cháu là một phần của nàng).
Đêm đó nàng lại khóc và thừa nhận từng không muốn chia sẻ hết cùng tôi cũng vì lòng kiêu hãnh ngất ngưởng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cũng khóc, không phải vì tôi buồn mà vì tôi hạnh phúc khi cuối cùng cũng có được tình yêu và sự chia sẻ thực sự của nàng. Bây giờ thì tôi biết không còn gì ngăn cản được tình yêu của tôi và nàng. Nàng như ly rượu nồng và tôi là kẻ nghiện ngập.
Sau đó một tuần, tôi về gặp ba mẹ để nói chuyện. Tôi đã nói hết quá trình tôi yêu nàng từ khi nào, tôi yêu nàng như thế nào, tôi đã sống và đau khổ ra sao khi mất nàng và hy vọng ba mẹ sẽ hiểu. Thật may, họ cũng là những bậc phụ huynh tôn trọng các quyết định cá nhân và biết lắng nghe. Bà lặng thinh nghe tôi và không nói lời nào. Bữa đó, bà không ăn cơm. Tôi khá căng thẳng vì biết đã khiến mẹ buồn và suy nghĩ. Nhưng tôi tin, bản chất của vấn đề chỉ là mẹ rất thương tôi và mong tôi có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ sẽ làm được điều đó và sau này mẹ sẽ hài lòng khi có một cô con dâu hiểu biết, dịu dàng, chín chắn và khiến con trai mẹ hạnh phúc như nàng. Mẹ tôi cũng biết rất rõ về nàng và gia đình nàng. Cuối cùng mẹ gọi tôi vào phòng, sau khi tôi trả lời một số câu hỏi, mẹ đồng ý sẽ tới gặp ba mẹ nàng. Tôi mừng như người cơ nhỡ trúng số.
Đến giờ, mọi việc đã suôn sẻ rất nhiều. Ba tôi không có ý kiến gì. Mẹ tôi dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận song cũng không còn phản đối nhiều. Chỉ có chị gái tôi là vẫn kiên quyết phản đối, thỉnh thoảng lại gọi tôi đến nhà mà thực ra là để tôi gặp các cô gái là con, em của bạn hoặc đồng nghiệp của chị.
Còn nàng thì dường như từ sau hôm đó đã thoải mái hơn nhiều. Nàng vui tươi hơn, chăm sóc, quan tâm đến tôi nhiều hơn. Nàng đã tự nhiên hơn nhiều khi thú nhận rằng nàng cũng “mê đắm” tôi mất rồi…
Có thể nhiều cô gái cho rằng tôi thật điên rồ khi đầy đủ điều kiện để lấy gái xinh, chưa chồng, hà tất gì phải cố gắng vì một phụ nữ đã kết hôn. Nhưng quan điểm của tôi thì khác, ai là người khiến tôi đau khổ, quan tâm nhiều như vậy thì cũng sẽ là người đủ khả năng khiến tôi hạnh phúc ngất ngây. Tôi không quan tâm những thứ phù phiếm, sĩ diện hão huyền. Đó không phải là cuộc sống và hạnh phúc thực của mình.
Trong chuyện kết hôn thì tình cảm của tôi và người tôi yêu là quan trọng nhất, còn tất cả các yếu tố khác, kể cả ý kiến của cha mẹ cũng chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Việc nàng từng kết hôn chẳng khiến tôi phiền lòng. Vậy thì tại sao tôi phải tự hành hạ tình yêu của mình vì không có nàng một lần nữa nhỉ? Hơn nữa, nếu để phán xét chuyện quá khứ thì chắc gì tôi đã xứng đáng với nàng hơn nàng xứng đáng với tôi, xét cho cùng tôi và nàng rất bình đẳng và công bằng.
Cuối cùng chỉ muốn chia sẻ thêm cùng các bạn rằng: Hãy sống mạnh mẽ, tôn trọng và tin vào những giá trị thực, biết hi vọng và cố gắng, hạnh phúc sẽ tìm đến, kể cả với những cô gái trong tình huống như nàng của tôi. Chúc các bạn hạnh phúc, may mắn trong năm mới!
Theo VNE
Anh nguyện làm trâu ngựa để cưới tôi
Anh là một người quá từng trải do đó, tình yêu của chúng tôi bị gia đình tôi phản đối gay gắt.
Cuộc đời có nhiều cảnh trớ trêu nhưng tôi không nghĩ nó lại xảy ra với mình. Bản thân tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều để đi đến quyết định như hôm nay. Thật sự tôi không biết mình đã làm đúng hay sai nữa...
Anh - một người đàn ông từng trải, va vấp nhiều. Còn tôi là một cô bé vừa tròn 18 tuổi. Tôi biết anh đã ly hôn và xem anh như anh trai. Tôi và anh gần nhà nên thường xuyên gặp nhau. Anh hay giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn hay khúc mắc trong cuộc sống. Tôi vẫn là cô bé vô tư dưới sự che chở của người anh mà tôi không hay biết rằng anh đã yêu tôi.
Một ngày nọ, tôi có người chị họ ở dưới quê lên nhà tôi để đi học cho tiện. Chị ấy cũng bằng tuổi tôi nên hai chị em khá thân thiết và tất nhiên anh lại có thêm một đứa em gái nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, khoảng nửa năm sau tôi bỗng nhận ra là chị ấy thích anh, tìm mọi cách để gặp anh, mè nheo với anh đủ thứ. Càng ngày tôi càng nhận thấy chị ấy bị cuốn hút bởi sự từng trải và hào phóng trong cách ứng xử, tiêu tiền của anh. Tôi cũng không quan tâm mặc dù thỉnh thoảng tôi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của anh.
Rồi chị nói với tôi rằng chị đã thổ lộ tình cảm với anh nhưng anh hỏi: "Em đã bảo Lan (là tôi) chưa, đã biết rõ về anh chưa mà em làm như vậy?". Lúc đó tôi cũng lờ mờ cảm nhận được tình cảm của anh dành
cho tôi nhưng sợ chị buồn nên tôi đã hẹn gặp anh. Tôi nói rằng: "Chị thích anh, anh hãy dành tình cảm và sự quan tâm cho chị. Nếu anh không làm cho chị hạnh phúc thì đừng gặp em nữa". Tôi nói một hơi rồi đi về, không cho anh cơ hội để bày tỏ nỗi lòng.
Sau đó, tôi đi làm ăn xa để lại cuộc tình mà tôi cho là đẹp giữa anh và chị. Nhưng khi xa anh tôi mới hay là mình cần anh. Tôi nhớ anh đến khủng khiếp và nhận ra rằng tôi yêu anh thật nhiều. Dù ở xa nhưng tôi vẫn nhận được sự quan tâm chăm sóc bằng những lời ân cần, những món quà chứa chan tình cảm của anh. Chị cũng biết điều đó và luôn so sánh với tôi. Có lần chị đã nói vói anh "Anh có yêu em không? Tại sao em không được như Lan?". Tôi biết rõ tình cảm của mình nhưng vẫn giữ trong lòng. Tôi nghĩ rằng anh là của chị, mình không nên làm gì có lỗi.
Đến khi chuyện làm ăn của tôi thất bại làm tôi suy sụp hoàn toàn, anh đến bên tôi động viên và giúp đỡ rất nhiều. Anh nói đã chia tay với chị. Ban đầu anh nghĩ anh đã ly hôn một lần, có người con gái yêu anh là hạnh phúc anh cần phải nắm giữ nhưng sau anh nhận ra anh không yêu chị và không thể chấp nhận thói tiêu xài vô độ, coi anh là cái máy kiếm tiền của chị. Tôi thật bất ngờ khi anh khóc và nói: "Chẳng lẽ em không nhận ra là anh yêu em? Em lại muốn đẩy anh về với cô ấy?". Tôi thật sự xúc đông. Tôi cảm thấy trước đây mình đã quá ngu ngốc. Tôi ùa vào lòng anh để xoa dịu tình yêu thầm kín nhưng cháy bỏng trong con tim nhỏ bé của mình. Anh ôm ghì lấy tôi như sợ tôi sẽ bay mất khỏi anh một lần nữa.
Chị tôi đã có gia đình và đã có bé 4 tuổi. Còn tôi và anh yêu nhau đã 6 năm mà không ai hay biết kể cả ba mẹ tôi. Tôi biết mình không thể im lặng nữa nhưng tôi sợ nói ra ba mẹ sẽ phản đối gay gắt. Ba mẹ rất hy vọng vào tôi nhưng giờ chuyện tình cảm của tôi thế này ba mẹ làm sao ăn nói với dòng họ.
Ba mẹ buộc tôi phải xa anh mãi mãi nhưng tôi không làm được điêu đó vì tôi rất yêu và rất cần anh. Ở bên anh, tôi được là chính mính và được hạnh phúc thật sự. Nhìn ba mẹ thất vọng, buồn bã, tôi cũng không cầm lòng được. Anh sợ tôi vì thương ba mẹ sẽ bỏ cuộc. Anh động viên, an ủi, thậm chí anh nói với tôi anh sẽ làm thân trâu ngựa để tôi được hạnh phúc và cố gắng bù đắp cho gia đình tôi.
Thật sự tôi không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này. Vì sau bao nhiêu cố gắng của anh với gia đình tôi đều không được nhìn nhận. Tôi thật sự rất đau khổ. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?
Theo VNE
Hy sinh tất cả vẫn còn bị anh chối từ Tôi yêu anh, sẵn sàng chấp nhận tất cả quá khứ của anh nhưng đáp trả lại tôi chỉ là sự im lặng. Anh hơn tôi một tuổi nhưng trưởng thành và chín chắn hơn tôi rất nhiều. Ngày mới quen nhau, anh đã giấu không cho tôi biết anh đã có con với người khác nhưng không cưới. Cuối cùng tôi cũng...