Phải rửa cả núi bát một mình, vợ trẻ chưa kịp kêu ca thì chồng đã có ngay hành động khiến cả nhà choáng váng
Chỉ với hành động và câu nói này của Hiếu, Vân tin chắc rằng mình đã lấy đúng người rồi.
Hiếu và Vân quen nhau từ ngày còn học đại học nhưng đến tận lúc đi làm họ mới chính thức tìm hiểu nhau sau vài lần tình cờ gặp mặt. Tính cả 2 năm yêu nhau thì họ đã có tổng cộng gần chục năm quen biết nên cô luôn tự tin rằng mình hiểu khá rõ về Hiếu. Vì vậy mà cô nhanh chóng đồng ý khi anh nói chuyện cưới xin.
Thế nhưng oái oăm là Vân lại không được lòng nhà Hiếu. Ngay từ ngày ra mắt đến tận bây giờ khi đã thành vợ chồng, nhà anh vẫn luôn tỏ ra khó chịu với con dâu. Và giống như nhiều gia đình khác, lý do là vì không môn đăng hộ đối và khoảng cách giữa 2 gia đình xa đến 300km.
Tuy nhiên, lúc đó Vân chỉ nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử thật lòng với bố mẹ chồng, xem bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ thì ông bà sẽ thay đổi. Nhưng không hề! Hiếu đi làm xa, bố mẹ chồng một tay cô chăm sóc nhưng ông bà vẫn ghét bỏ và hắt hủi con dâu.
(Ảnh minh họa)
Phải ở với nhà chồng khó khăn đã thế chồng lại không ở nhà nên nhiều đêm, Vân tủi thân khóc đến ướt gối. Thậm chí đôi lúc cô còn suy nghĩ đến việc bỏ về ngoại vì không chịu nổi tình cảnh của mình. Nhưng nghĩ lại thì vì thương chồng, sợ bố mẹ phiền lòng nên Vân lại dặn lòng nín nhịn và nhắm mắt cho qua mọi chuyện.
Hai tháng kể từ lúc lấy chồng đến nay, Hiếu chẳng mấy khi ở nhà nhưng Vân vẫn nín nhịn mọi sự và làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà. Ai nói gì cô cũng vâng dạ, ai nhờ gì cô cũng làm nên dù ghét thì bố mẹ chồng Vân cũng chẳng thể bắt bẻ con dâu được điều gì. Mỗi ngày cô chỉ chờ đến ngày chồng về thăm.
Có lẽ cuộc sống của Vân sẽ mãi bị sai khiến, ghẻ lạnh như thế cho đến một hôm nhà chồng có giỗ đúng vào ngày chồng cô về.
Hôm đó, Vân cùng em dâu đi chợ và mua đồ về nấu nướng làm cỗ từ sáng. Bà con nhà chồng khá đông nên hai chị em xoay bở hơi tai cũng xong khoảng 10 mâm cỗ. Mà có phải làm cỗ xong là xong đâu, mọi người ăn uống rồi nhậu nhẹt đến tận 2h chiều mới tàn cuộc.
Lúc đó chị dâu có con nhỏ nên đã về nhà, chỉ còn Vân, vài người cô cùng mấy đứa em họ. Nhìn cả hơn chục mâm bát đũa cùng nồi niêu xong chảo mà cô không khỏi rùng mình. Nhưng nghĩ trước sau gì cũng phải làm nên cô đành lao vào rửa cho xong để còn dọn dẹp nhà cửa nữa.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Đương nhiên là nhìn núi bát như thế ai chẳng ngợp nhưng Vân đành chịu thôi chứ cũng không để đấy được. Ai ngờ đang rửa đến mâm thứ 2 thì Hiếu ra đi vệ sinh. Thấy vợ cặm cụi dọn rửa một mình còn các cô và các em thì ngồi chơi, ăn hoa quả và cười nói rất vui vẻ nên anh bực mình lắm. Anh nói lớn:
- Tại sao em lại phải rửa bát một mình thế này? Em đứng dậy đi. Anh lấy em về làm vợ chứ không phải lấy về làm người giúp việc. Còn mẹ nữa, các cô thì con không nói nhưng sao mẹ không bảo các em ra phụ vợ con?
- Có mấy cái bát, em rửa 1 loáng là xong. Anh đi vào đi.
- Anh bảo không rửa là không rửa. Để đấy và đi vào nhà. Anh không chấp nhận chuyện em phục vụ cả nhà thế này được.
Nói xong Hiếu kéo Vân đứng dậy rửa tay rồi đi vào nhà trong sự choáng váng của tất cả của mọi người. Mẹ chồng Vân tức đến đỏ mặt. Bà bảo:
- Có mấy cái bát nó rửa thì đã làm sao mà mày phải cáu nhặng lên như thế?
- Mẹ xem 10 mâm bát đũa mà là mấy cái à? Hóa ra từ trước đến nay con không ở nhà nên không biết vợ con phải khổ thế nào. Đã thế từ bây giờ bọn con sẽ ra ở riêng.
Sau hôm đó Hiếu xin nhà thêm mấy ngày nữa rồi nhất quyết đi tìm nhà để ra ở riêng. Còn bố mẹ anh thì không nhìn mặt con dâu. Ông bà bảo rằng Vân bỏ bùa dụ dỗ con trai ông bà nên anh mới như vậy.
Theo afamily.vn
Mẹ chồng nằng nặc đòi mượn của hồi môn, tôi nói một câu khiến bà 'nóng mắt'
Nghe những lời nói của mẹ chồng, máu điên trong người tôi như dâng lên đến tận cổ. Sao bà lại có thể nói ra những lời cay độc như thế vậy?
Bản thân tôi cũng biết mẹ chồng từng không bằng lòng với mình từ những ngày ra mắt. Tôi cũng không phải kiểu người sẽ cố đấm ăn xôi làm gì mà sau này vì bà cũng không phản đối thẳng mặt nên biết vậy nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau.
Tôi sinh ra ở một vùng quê còn gia đình anh thì ở thành phố. Gia đình chồng tôi không phải giàu có nhưng nhìn chung cũng có của ăn của để và quan trọng là so với ở quê tôi thì như thế cũng điều kiện tốt lắm rồi.
Ngày chúng tôi đến với nhau, không biết bao nhiêu người đã ghé vào tai tôi mà nói chúc mừng vì "sa vào chĩnh gạo". Tôi không phản đối cũng không làm căng mà chỉ cười. Tôi vẫn luôn nghĩ, khá giả chẳng có gì sai nhưng tiêu đồng tiền do chính mình làm ra mới là sung sướng nhất.
Lấy nhau về rồi, chồng tôi mới dám nói thật rằng trước kia mẹ chồng tôi không muốn có con dâu quê mà muốn hôn nhân phải môn đăng hộ đối nên mới không ủng hộ. À ra là vậy. Chuyện này cũng khó mà trách bà. Có lẽ ai sinh con đẻ cái cũng mong con mình có một cuộc sống đủ đầy nhất thôi.
Nghĩ vậy nên tôi cũng chẳng để tâm làm gì. Thế nhưng vừa cưới được ít hôm thì mẹ chồng đã gọi tôi vào phòng nói có việc riêng. Tôi có nghe thấy chuyện này một vài lần qua tâm sự của các chị em ở trên mạng nhưng giờ mới tận tai nghe thấy.
ấy nhau về rồi, chồng tôi mới dám nói thật rằng trước kia mẹ chồng tôi không muốn có con dâu quê mà muốn hôn nhân phải môn đăng hộ đối. (Ảnh minh họa)
"Thế đã tính toán xem lời lỗ thế nào chưa", câu nói mở đầu của mẹ chồng đã khiến tôi giật mình. Tôi chỉ cười nhẹ cho qua vì cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào.
"Mẹ bảo này. Hai đứa giờ nhà ở với bố mẹ rồi, tháng chỉ tốn vài triệu tiền ăn với sinh hoạt, tiền có để làm gì đâu. Bố mẹ đang có miếng đất ngắm nghía lâu rồi mà giờ mới nhăm nhe mua được. Mẹ tính gom hết các khoản rồi nhưng còn thiếu một ít. Hai đứa đưa mẹ chỗ vàng của hồi môn đây, thêm chỗ tiền mừng chắc là cũng đủ".
Tôi thật sự bối rối trước lời đề nghị này. Tôi mới chỉ đang ấp úng chưa biết trả lời sao để cho mẹ hiểu thì bà đã tiếp lời.
"Cô sợ ai lấy mất của cô à. Tôi có sắm sửa mua bán gì cho cái nhà này thì sau cũng là của nhà cô chứ của ai".
Tối hôm đó tôi đem chuyện nói với chồng, mới đến đoạn mẹ chồng nói vậy anh đã bảo tôi sao không đưa mẹ giữ giùm mà lăn tăn làm gì. Khổ nỗi tôi có nỗi niềm riêng chứ nào phải sợ mẹ chồng lấy mất hay gì đâu. Tuy nhiên chưa kịp tâm sự thì mẹ chồng tôi đã từ đâu đẩy cửa bước vào.
"Bàn bạc xong chưa? Đưa đây để mai mẹ còn đi đặt tiền nào. Mua bán là phải nhanh nhẹn, cứ ở đó mà nghĩ ngợi biết bao giờ mới ra được đồng nào".
Thấy mẹ chồng căng quá tôi mới đành phải nói sự thật.
"Thực ra nhà con cũng không có, chỗ vàng này là bố mẹ con đi vay mượn để trao cho con cho đẹp mặt trong ngày hôn lễ thôi. Con không đưa cho mẹ không phải vì sợ hơn thiệt mà vì con muốn trả lại cho bố mẹ con đỡ cảnh nợ nần".
Không chỉ thương phận mình, tôi thương cho cả bố mẹ vì nghèo mà bị người ta coi thường,khinh miệt. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ nghĩ mình nói ra sự thật sẽ khiến mọi người hiểu được vấn đề nhưng không ngờ lại khiến sự việc thay đổi hoàn toàn khác. Mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ, nói móc không tiếc lời.
"Cũng nói dối ghê nhỉ, lại còn diễn kịch như thế cơ à. Chẳng hiểu sao trên đời lại có những bố mẹ dạy con dối trá như vậy. Tôi tưởng thế nào chứ hóa ra là một đồng cũng chẳng có, cũng may mà lấy được vào nhà này đấy nhỉ".
Từ hôm đó, trong bữa cơm hay khi chỉ vô tình đi ngang qua nhau, mẹ chồng tôi lại nói những câu chuyện về con dâu nhà ai đấy giàu có rồi biếu bố mẹ chồng thứ nọ thứ kia. Rồi cả những câu chuyện về những gia đình mà mẹ chồng tôi nói rằng nghèo hèn, tôi biết tất cả là bà nhắm đến để nói ai.
Tôi ngột ngạt giữa chính nơi được gọi là gia đình của mình. Cuộc hôn nhân mới chỉ bắt đầu nhưng tôi không biết mình có sai và nên làm lại không nữa. Chồng tôi, anh ấy tuyệt nhiên không nói gì, như chỉ là chuyện riêng giữa tôi với mẹ chồng. Có ai từng trong hoàn cảnh này có thể cho tôi một lời khuyên không?
Theo docbao.vn
Chưa hết vui sướng vì được tổ chức đám cưới hoành tráng vạn người ước, tôi rơi thẳng xuống "địa ngục" khi biết dã tâm của bố mẹ chồng Tôi vốn không phải là người ham của cải vật chất, vậy mà số phận run rủi lại đưa tôi vào một nhà giàu để giờ tôi phải chịu cảnh đau đớn, tủi nhục như thế này đây. Ngày tôi bước chân lên chiếc xe hoa màu đỏ mới tinh đẹp long lanh, người thân, hàng xóm ai cũng xuýt xoa bảo tôi...