Phải lấy người không yêu?
Nếu tôi theo anh vào Sài Gòn thì có ai ở lại để chăm sóc người mẹ đang bị ốm nặng ở nhà? Nhưng nếu anh theo tôi về quê… thì anh lại không thể xin được một công việc tốt! Chẳng nhẽ… tôi phải lấy người đàn ông mình không yêu sao?
Khi đọc được bài viết “Ngôi sao lạnh”, tôi thấy lòng mình buồn quá! Chẳng hiểu sao tôi lại thấy chạnh lòng khi bắt gặp hình ảnh của những ngôi sao và chàng trai ấy!
Tôi – một cô gái được sinh ra và lớn lên ở vùng quê nơi mà chỉ có gió lào và cát trắng, cuộc sống quá khó khăn nên vừa học xong THPT là tôi đã vào Sài Gòn đi làm trong một khu chế xuất. Tôi đã cố gắng hết sức vừa có tiền để có tiền phụ giúp gia đình vừa có tiền trang trải cuộc sống và luyện thi tiếp. Mọi cố gắng của tôi cũng được đền đáp sau 6 năm ở Sài Gòn, tôi vừa có thể phụ giúp bố mẹ vừa thực hiện được mơ ước trở thành cô giáo từ thưở nhỏ của mình!
Tôi là em út trong một gia đình có đến 11 anh chị em. Bố tôi có hai đời vợ, khi mẹ trước mất thì ít lâu sau bố tôi đón mẹ tôi về, vừa để “bầu bạn” và cũng là để có người chăm sóc các anh chị tôi, lúc đó có chị cũng chỉ mới hai tuổi. Thế rồi mẹ tôi sinh lần lượt ba chị em gái chúng tôi, lúc này bố tôi đã già nhưng vẫn cố gắng làm việc để nuôi đàn con khôn lớn. Cuộc sống quá khó khăn, các anh chị trước của chúng tôi đã lớn và có người đã có gia đình. Thế nhưng, họ không những không thương yêu ba chị em chúng tôi mà khi mẹ tôi vắng nhà là họ lại đánh đập chúng tôi thậm tệ. Có khi, họ còn đánh mẹ và đuổi cả mẹ tôi khi bố đi biển vắng nhà.
Tôi vẫn ngày ngày đến trường với lũ học trò thân thương…
Nhưng như có một sức mạnh kì lạ! Ba chị em chúng tôi lớn nhanh và học giỏi, đặc biệt là chị gái kề tôi, chị học rất giỏi và luôn luôn là cánh chim đầu đàn của cả trường suốt 12 năm học. Nhưng học xong chị không vào đại học mà đi làm công nhân vừa có tiền phụ giúp bố mẹ, vừa để dành tiền để sau này học Đại học. Và bây giờ, chị gái tôi đã tốt nghiệp Đại học và trở thành một kĩ sư giỏi ở thành phố Hồ Chí Minh.
Còn tôi, sau khi ra trường tôi ở lại Sài Gòn và nỗ lực hết sức để tìm việc. Một năm, hai năm, rồi ba năm, tôi vẫn không thể nào trở thành một cô giáo dạy văn như mong muốn. Tôi đi làm đủ nghề: gia sư, bán sách, văn thư và có khi là nhân viên lễ tân nữa… Trong thời gian ở đây, tôi có quen và yêu Hưng. Chúng tôi yêu nhau từ khi cả 2 còn là sinh viên. Khi ra trường, anh đã trở thành một kĩ sư, còn tôi vẫn chưa thể tìm được cho mình một công việc tốt.
Trong thời gian này, mẹ tôi ở quê ốm nặng, có người anh bà con trong họ bảo tôi nên về quê, anh sẽ xin cho tôi dạy ở trường gần nhà và tôi đã đồng ý. Hưng đã khóc rất nhiều khi tiễn tôi ra sân ga vì anh không muốn tôi về. Tôi thì rất yêu anh nhưng bố mẹ tôi đã già và không có ai chăm sóc. Hình ảnh mẹ tôi ốm nằm liệt giường mà không có ai bên cạnh cứ ám ảnh tôi, tôi quyết định mình phải về quê. Mặc dù Hưng đã rất buồn nhưng anh vẫn để tôi về. Tôi đã nói với anh rằng “Em về quê chăm sóc mẹ, khi nào mẹ lành, em đã có công việc ổn định và vào được biên chế nhà nước thì anh hãy ra đón em về quê anh nhé!”. Và quả thực khi về quê, tôi được nhận ngay vào dạy ở một trường cấp 2 gần nhà. Và mơ ước của tôi đã trở được thành hiện thực, rồi mẹ tôi sức khoẻ đã đỡ hơn nhưng bà vẫn không thể đi lại một mình.
Tôi và anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, chúng tôi nhớ nhau và luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Thời gian này anh vẫn sống ở Sài Gòn và công việc của anh rất tốt. Anh được sang nước ngoài để đào tạo thêm, về nước anh trở thành một kĩ sư giỏi của công ty.
Video đang HOT
Chúng tôi luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.
Bây giờ, tôi đã gần 30 tuổi. Bạn bè tôi hầu như đều đã có gia đình, còn tôi vẫn quyết định chờ anh. Anh thỉnh thoảng lại tranh thủ những ngày nghỉ để vượt ngàn cây số về với tôi, chúng tôi yêu nhau đã được hơn 4 năm nhưng vẫn quyết định dành tất cả cho ngày cưới.
Anh là anh cả trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ anh dành rất nhiều hi vọng vào anh! Nếu anh về quê thì thật không dễ xin được một công việc tốt, với lại về quê thì chuyển tôi vào đó cũng vô cùng khó khăn nên anh quyết định ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Đã có thời gian anh ra ngoài quê tôi xin dạy một trường trung cấp nhưng không được nhận vì không có hộ khẩu ở đây… vậy là tình cảm của chúng tôi rơi vào bế tắc.
Chúng tôi đã khóc rất nhiều, anh vẫn khuyên tôi nên vào lại Sài Gòn cùng anh nhưng làm sao tôi có thể đi được khi mẹ vẫn còn rất yếu? Vì quá buồn phiền nên tôi dã quyết định chia tay với anh. Trong đêm đó, anh bắt xe ra đây với tôi nhưng tất cả vẫn không thay đổi đuợc gì…
Anh lại vào Sài Gòn tiếp tục làm việc. Tôi vẫn ngày ngày đến trường với lũ học trò thân thương…
Hơn một năm sau đó, có một đồng nghiệp ngỏ lời với tôi. Tôi thấy mình không còn quá trẻ để lựa chọn nên tôi đã nhận lời yêu anh ấy. Nhưng thời gian bên nhau, chúng tôi cứ cãi vã và giận hờn nhau vì những chuyện không đâu! Đã có lần tôi nói lời chia tay anh nhưng sau đó, anh xin lỗi và chúng tôi đã quay lại với nhau. Anh có đề cập đến chuyện cưới xin nhưng tôi vẫn dửng dưng và né tránh chuyện ấy! Trong khi đó bố mẹ cứ khuyên tôi nên lấy chồng vì với cái tuổi 30, tôi không thể ở mãi như vậy được nữa … nhưng chẳng nhẽ, tôi phải lấy người đàn ông mình không yêu sao?
Tôi thấy cuộc sống bế tắc quá! Tôi không biết mình nên làm như thế nào để quyết định cho hạnh phúc cả cuộc đời mình nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là gái "ngoan"!
Tôi hét lên hàng trăm lần với anh rằng: "Tôi chưa quan hệ với người đàn ông nào cả!" nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho tôi về mối nghi ngờ ấy!
Anh hơn tôi 4 tuổi, hiền lành nhưng hơi gia trưởng. Anh nghi ngờ tôi không còn là "con gái", anh tự dằn vặt bản thân và đau khổ vì điều này. Anh bảo mười cô gái xinh đẹp thì cả mười cô không còn giữ được mình. Rồi anh toàn "bắt bóng" để tôi "khai" ra quá khứ của mình.
Anh không tin rằng trước đây tôi và những người yêu trước chưa làm "chuyện ấy". Dù tôi đã nói hết lời, cố gắng để anh hiểu nhưng anh vẫn không chịu tin lời tôi. Anh bảo là có điên tôi mới công nhận mình "hư hỏng". Anh muốn chúng tôi quan hệ trước để "thăm dò" tình hình nhưng tôi nhất quyết từ chối. Tôi không muốn quan hệ trước hôn nhân nhưng đây lại là cái cớ để anh khẳng định tôi đã "mất" thật nên mới không dám để anh đụng vào người.
Đã hơn một lần tôi chủ động chia tay nhưng được hơn 3 tuần là anh lại đến, bơ phờ và mệt mỏi. Chúng tôi lại tiếp tục, dai dẳng với mối quan hệ ấy. Cái gọi là tình yêu trong tôi chỉ còn lại nỗi chán chường và đau khổ. Anh nói thẳng là dù vẫn rất yêu tôi nhưng không làm sao tin lời tôi nói được.
Sau dạo anh đưa tôi về nhà anh chơi vào dịp 20 tháng 11, anh gọi điện nói với tôi rằng "mẹ anh nhìn thấy cái dáng của em nên bảo em là người sống buông thả, không còn ngoan nữa...". Nghe những lời ấy, tôi gần như nghẹt thở vì đau đớn.
Tại sao anh phải cứ dò hỏi về chuyện quá khứ của em?
Anh hết lời dò hỏi tôi chuyện ngày xưa yêu người này, người nọ đã "làm gì chưa"? Tôi hét lên rằng "chưa...". Tôi đã nói đi nói lại điều này đến hàng trăm lần rồi mà anh vẫn hỏi, vẫn nghi ngờ và vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột là tôi đã bị "mó tay" vào rồi. Tôi ngồi thụp xuống, thất vọng và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
Có lần đang hôn nhau, anh ấy đã đưa tay vào trong áo của tôi, nhưng tôi không muốn anh ấy đánh giá thấp về mình nên né tránh. Vậy mà anh ấy bảo tôi sợ bị anh phát hiện ra sự thực, chứ nếu không "có tật" thì việc gì phải "giật mình"?
Hai năm yêu nhau như thế đã trôi qua, gia đình tôi nhắc đến đám cưới. Anh đã xin phép bố mẹ tôi để hai đứa tìm hiểu nhưng rồi sau đó thì anh lại nói với tôi rằng: " Mẹ anh đi xem tuổi nói hai đứa không hợp, lấy nhau sẽ khổ".
Hết mẹ anh bảo nhìn dáng tôi không còn "ngoan" lại đến việc không hợp tuổi. Tôi chán nản và muốn kết thúc. Nhưng khi tôi bảo chia tay thì anh không đồng ý và lại trốn tránh.
Anh bảo tôi đang cố gắng che giấu anh về chuyện ngày xưa. Từng lời của anh đay nghiến khiến tôi thấy rất nhục nhã. Thực sự khi ở bên anh, tôi thấy bị tổn thương ghê gớm. Tôi đã cố giải thích với anh ấy là chưa hề để mất cái quý giá nhất của người con gái nhưng anh lại phản ứng lại là: "Thanh minh là thú tội".
Anh ấy bảo nếu còn con gái thì vòng một của tôi sẽ không chảy sệ như thế. Tôi thật sự rất xấu hổ khi nghe người mình yêu nói những lời tàn nhẫn ấy. Mặt tôi đỏ bừng, vừa đau khổ vừa tổn thương.
Tôi thật sự rất xấu hổ khi nghe người mình yêu nói những lời tàn nhẫn ấy
Tôi khóc vì bị anh ấy xem thường nhân cách và khóc cho sự cố gắng của tôi bị phụ tình. Nhất là khi tôi đang cố gắng vun vén cho tình yêu của hai đứa thì anh lại đi tán tỉnh người khác. Tôi chia tay...
Tôi đã sống không có anh, đã gần hòa nhập được với cuộc sống xung quanh thì anh lại xuất hiện. Anh bảo không thể quên tôi được, những nghi ngờ lẫn dằn vặt trước đây, anh sẽ không đề cập đến nữa. Chúng tôi lại lao vào nhau.
Tình cờ tôi đọc được những dòng tin nhắn mà anh gửi cho một cô bạn thân nhất của anh. Anh hỏi cô ấy về việc làm sao để nhận biết con gái còn trinh tiết hay không? Anh đang tìm cách để biết đích xác tôi còn "ngoan" hay đã "hư hỏng" như thế đấy. Tôi thực sự rất sốc. Anh không tin tôi như lời anh nói. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi và mong sau này sẽ bù đắp và đem lại hạnh phúc cho tôi.
Cách đây hai ngày, anh tìm đến tôi để nói lời cầu hôn. Đây có phải là điều mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay? Tôi cũng đã 27 tuổi rồi, nhưng không hiểu sao tôi thấy băn khoăn trong lời cầu hôn ấy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Phải lòng... cha dượng! Mẹ mất, tôi sống cùng cha dượng. Dần dần, tôi thực sự có tình cảm với ông nhưng sợ mình sẽ làm chuyện động trời. Sẽ như thế nào nếu ông đột ngột "ngỏ lời"? Lúc đầu khi mẹ tôi mới quen biết ông, tôi không mấy cảm tình. Và tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì sao mẹ tôi lại có thể...