Phải làm ngơ khi chồng mình “ngủ” với osin?
Bỏ về nhà mẹ ở tạm để đỡ đau lòng thì nàng lo sợ không quản được chồng. Còn ở chung nhà mà mắt lấp tai ngơ trong khi chồng mình ngang nhiên ngủ với người con gái khác, lòng cô như bão tố cuồng phong. Bây giờ Lam chỉ biết hằng ngày đọc kinh cầu nguyện và chờ đợi…
Người ta hay nói “mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau” nhưng với Lam, sự việc chồng cô ngủ với người phụ nữ khác diễn ra ngay trước mắt thì làm sao để không thấy, không nghe. Nhưng cô cứ phải giả đui, giả điếc mà không thể làm gì được.
Lam lấy chồng từ thuở vừa mười tám tuổi đến nay đã suýt soát ba mươi, ngần ấy năm cô gánh vác giang sơn nhà chồng như con ong chăm chỉ cần mẫn mà không hề kêu ca. Chính vì vậy, cô được thất thảy mọi người trong nhà yêu quý. Với chồng, cô là người vợ tuyệt vời, Hưng yêu thương cô nhất mực và lúc nào cũng tương kính như tân.
Ảnh minh họa
Chưa bao giờ anh to tiếng nặng lời với vợ. Nhưng ông trời vốn dĩ không cho ai cái gì nhiều quá, có điều cái được và mất mà ông dành cho Lam thật không cân xứng chút nào. Đó là tiếng khóc trẻ thơ. Một đứa trẻ ra đời, đầu tiên chỉ là sự chờ đợi nhưng theo thời gian nó trở thành nỗi khát khao, ao ước và rồi khi đã chạy chữa khắp nơi, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mà vẫn không có kết quả thì nó trở thành niềm tuyệt vọng.
Video đang HOT
Gia đình Hưng vốn là một gia đình Bắc cổ, Hưng lại là con trai độc nhất nên chuyện có con để nối dõi tông đường lại càng đặt lên đôi vai của Lam một gánh nặng mà đôi lúc cô tưởng chừng không mang nổi. Nhiều khi cô mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, muốn nghiêng đôi vai mình trút bỏ mọi thứ ràng buộc phi lý đè nặng lên số phận, muốn mình phút chốc nhẹ tênh bềnh bồng trôi theo mây khói. Những lúc ấy Hưng luôn là người động viên, an ủi, chia sẻ với Lam. Hưng bảo anh không quan trọng chuyện có con hay không có con miễn sao hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc là được. Chuyện con cái là duyên phận chứ không phải muốn có là có.
Nghe chồng nói vậy Lam rất cảm động, cô gục đầu vào ngực chồng nức nở khóc, tiếng khóc của người phụ nữ mang tiếng “cây độc không trái, gái độc không con” không gì đau đớn và chua xót hơn. Hưng vỗ về vợ nhưng thật ra trong lòng anh cũng gợn lên một nỗi buồn khôn tả. Nỗi buồn ấy váng vất trong ánh mắt, nụ cười, trong tiếng thở dài cố nén mỗi đêm. Lam không khó nhận ra điều ấy nhưng mỗi lần cô hỏi thì Hưng luôn chối biến, anh đổ do Lam nhạy cảm quá. Giống như người có tật giật mình, hễ ai đụng đến chuyện con cái là Lam có cảm giác như họ đang soi mói cô.
Mẹ chồng Lam từ chỗ yêu thương cô như con gái, nay đâm ra bóng gió xa xôi chì chiết đủ kiểu. Cuối cùng không thể quanh co mãi, bà cũng nói thẳng với Lam về việc cưới vợ bé cho Hưng. Hưng là người phản đối trước tiên và quyết liệt nhất. Điều này khiến Lam thấy mình được an ủi phần nào. Trái tim băng giá được chồng góp lửa, cô thấy mình có thêm nghị lực để sống. Nhưng như vậy cũng đâu có ích gì khi cô vẫn không thể nào mang đến cho gia đình anh một đứa trẻ. Lam chủ động đề nghị ly hôn nhưng Hưng không đồng ý. Cô bỏ về nhà mẹ đẻ, Hưng sáng chiều sang khóc lóc thở than. Thế là Lam lại quay về.
Cô quay về mới hay thời gian cô bỏ đi, không ai làm việc nhà nên mẹ chồng Lam phải tìm osin về giúp việc. Đó là một cô gái trẻ, trông sạch sẽ gọn gàng, tính tình siêng năng chăm chỉ lại biết vâng lời nên rất được lòng mọi người. Tuy còn trẻ nhưng do hoàn cảnh gia đình ngoài quê nghèo quá, nên khi được người bà con của mẹ chồng Lam giới thiệu vào làm osin trong Sài Gòn, cô bé liền theo ngay. Mỗi ngày khi xong việc nhà, con bé lẽo đẽo theo theo mẹ chồng Lam, bóp tay bóp chân, tâm sự kể chuyện ngoài quê cho bà nghe. Càng ngày bà càng tỏ ra quấn quýt con bé.
Kể từ Lam trở về, bà thương con trai không nhắc gì đến chuyện đẻ đái của con dâu nữa nhưng thật sự trong lòng bà chưa bao giờ nguôi thôi thúc ý định phải tìm cho được một thằng cháu nối dõi. Một hôm, nhìn thấy con bé ô sin đang lau dọn nhà cửa, nó cứ xoay đi xoay lại cái mông tròn lẳng và cặp vú nhấp nhô đằng sau làn áo mỏng, bà nghĩ “ngữ này mắn đẻ và dễ nuôi con lắm đây”.
Nghĩ là làm, bà cùng con bé về quê một chuyến, dễ đến hơn một tuần mới quay vào. Tối hôm đó bà gọi vợ chồng Hưng vào tuyên bố thẳng bà đã gặp ba mẹ osin và đã thỏa thuận đâu vào đấy, cũng đã đặt cọc một số tiền. Bà sẽ nhờ osin đẻ mướn đứa cháu nội cho bà. Lam như từ trên trời rơi xuống, đầu óc cô quay cuồng, lòng cô trống trải, nước mắt xối xả như mưa. Lần này thì chồng cô hình như đã nhụt chí, anh chống chọi yếu ớt.
Anh dỗ dành, hứa sẽ không làm tổn thương Lam, hứa chỉ xem như “ăn bánh trả tiền”, anh nói, chỉ có cách đó mới tránh được cho hai vợ chồng mối đe dọa ly hôn. Bình tâm lại, Lam thấy chính mình là người có lỗi, thấy mình không làm tròn bổn phận. Nhưng cái chính là cô rất yêu Hưng. Dẫu sao thì đứa con của hai người sau này cũng là máu mủ của nhà chồng, của chồng mình. Lam hy vọng, rồi mọi thứ sẽ nhanh chóng qua đi. Nàng cắn răng chấp nhận.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng như Lam nghĩ. Bỏ về nhà mẹ ở tạm để đỡ đau lòng thì nàng lo sợ không quản được chồng. Còn ở chung nhà mà mắt lấp tai ngơ trong khi chồng mình ngang nhiên ngủ với người con gái khác, lòng cô như bão tố cuồng phong. Bây giờ Lam chỉ biết hằng ngày đọc kinh cầu nguyện và chờ đợi…
Theo VNE
Vừa cưới xong đã trở thành ôsin, "nô lệ tình dục"...cho chồng
Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi và không thể nào chịu đựng được cảnh sống của vợ chồng tôi nữa.
Tôi không phủ nhận việc vợ phải làm việc nhà và phải có nghĩa vụ "làm vợ". Thế nhưng tôi thực sự đã trở thành một người giúp việc và một "nô lệ tình dục" cho chính chồng mình trong chính ngôi nhà của mình.
Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh trong một công ty xây dựng. Còn tôi là một nhân viên văn phòng. Hàng ngày cứ tan giờ làm là tôi phải nanh chóng trở về nhà lo chuyện chợ búa, cơm nước cho chồng. Tôi coi đó là nghĩa vụ của người vợ trong gia đình mà không mảy may phàn nàn với anh.
Ảnh minh hoạ (Internet)
Nhưng dường như anh cũng coi đó như một lẽ tất nhiên và không bao giờ chia sẻ việc nhà hay giúp đỡ tôi bất cứ một việc gì. Ngày ngày, anh đi làm về thì cơm nước đã xong, nước tắm cũng đã chuẩn bị sẵn sang, nhà cửa gọn gàng, tươm tất. Ăn cơm xong, tôi dọn dẹp còn ăn ung dung ngồi xem TV, đọc báo hay làm những gì anh muốn.
Có lần tôi ốm mấy ngày liền, tưởng anh sẽ quan tâm đến tôi hay đơn giản là nấu cho tôi một bữa cơm. Anh đi làm về đến nhà và buông một câu hỏi khiến tôi hoàn toàn thất vọng "em chưa nấu cơm à?". Tôi nói với anh rằng anh ra ngoài ăn tối, tôi mệt không thể dậy nấu cơm được. Và anh đi thật, anh bỏ mặc tôi nằm co ro một mình ở nhà với cái bụng rỗng tuếch.
Hạnh phúc mà tôi vẽ ra, tưởng tượng ra trước khi chúng tôi lấy nhau đã hoàn toàn tan biến khi tôi phát hiện ra anh là một kẻ cuồng dâm. Khi đêm về là một điều sợ hãi kinh khủng đối với tôi. Ngày nào anh cũng bắt tôi phải "chiều" anh chuyện ấy. Mỗi đêm đến 2,3 lần. Thậm chí anh còn bắt tôi phải xem phim sex, phải làm theo những gì mà diễn viên sex làm. Ngay trong đêm tân hôn anh đã khiến tôi kinh hãi. Không có cái gọi là "dạo đầu" hay âu yếm hay khoá môi như tôi từng nghĩ về đêm tân hôn, anh điên cuồng lao vào tôi chỉ để thoả mãn dục vọng của mình. Ban đầu tôi nghĩ chắc tại vì anh "nhịn đói" để chờ đến ngày cưới nên mới vậy. Nhưng sau đó, tôi chưa bao giờ được tận hưởng cái gọi là cuộc sống vợ chồng đích thực với anh.
Nhiều hôm quá mệt mỏi, tôi từ chối yêu cầu của anh. Anh doạ tôi nếu không để anh thoả mãn nhu cầu thì anh sẽ mang gái về nhà.
Tôi đã khóc rất nhiều vì anh. Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc ly dị anh để giải thoát cuộc sống "địa ngục trần gian" này. Nhưng tôi đang mang thai đứa con của anh. Tôi không muốn con tôi ra đời mà không có bố. Nhưng tôi cũng không muốn làm osin và làm nô lệ tình dục cho anh. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Cái thai trong bụng ôsin "tố" bố chồng 70 tuổi ngoại tình Cả nhà tôi đã vô cùng bàng hoàng khi bố chồng tôi thừa nhận đã làm cho chị osin có bầu với mình và bây giờ chị ta đòi quyền thừa kế tài sản với chúng tôi. Chúng tôi cưới nhau và về ở với bố mẹ chồng mới được gần một năm nay. Gia đình nàh chồng tôi chỉ có hai người...