Phải làm gì khi phụ nữ cố gắng trao đi điều tốt đẹp mà không có nổi một lời cảm ơn?
Ai cũng có ít nhiều có nhu cầu được người khác ghi nhận bản thân mình khi nỗ lực trao đi điều tốt đẹp và nhận về lời cảm ơn, hay ghi nhận công lao. Khi không được công nhận họ sẽ sinh buồn chán, đau khổ… Chuyên gia hướng dẫn cách lấy lại bình an.
Phụ nữ mang trong mình thiên chức làm mẹ, trong họ luôn có tình yêu thương bao la rộng lớn. Lập gia đình xong, nhiều phụ nữ mang gánh nặng lo toan cho chồng, cho con, cho cuộc sống mưu sinh… và bố mẹ hai bên. Họ nghĩ “mình đối xử tốt với mọi người thì mọi người sẽ đối xử tốt với mình”. Do đó khi công lao không được người khác ghi nhận, không được đối xử tốt thì họ sinh ra buồn chán, đau khổ…
Không chỉ phụ nữ, trong chúng ta ai cũng ít nhiều có nhu cầu được người khác ghi nhận bản thân. Nhất là khi mình nỗ lực trao đi một điều gì đó tốt đẹp cho người mình yêu thương thì rất muốn người đó đáp lại bằng một lời cám ơn, một ánh mắt hạnh phúc, một cử chỉ yêu thương, một nụ cười bình an… hoặc một cách nào đó thể hiện một sự ghi nhận.
Điều đó cũng hợp lý – vì đó là một trong những động lực để ta lại tiếp tục trao đi những ân cần, chăm sóc, yêu thương.
Nhưng… bi kịch là khi ta không nhận lại được sự đáp đền theo mong muốn, kỳ vọng của mình, ta trở nên khó chịu, bực bội, thậm chí ta thấy họ không xứng đáng. Và nảy sinh ý nghĩ: “Quanh năm suốt tháng mình đã hy sinh chăm sóc nhà cửa, con cái; lẽ ra vào ngày phụ nữ, chí ít anh ấy đi làm về sớm, tặng mình một bó hoa hay món quà nhỏ. Vậy mà không có lấy một cái gì!”
Hay “Mình tạo điều kiện cho cô ấy đi học phát triển bản thân, tham gia sinh hoạt các đoàn, các nhóm. Lẽ ra cô ấy phải biết đó là một điều đặc biệt mình dành cho cô ấy, vì đâu phải người chồng nào cũng làm điều đó cho vợ. Vậy mà những buổi cuối tuần, mình hẹn hò anh em nhậu nhẹt chút, cô ấy lại không mấy vui vẻ…”
Đôi khi chúng ta trao đi giá trị, và chúng ta muốn nửa kia phải cảm nhận đúng như cách mình cảm nhận, phải đáp lại đúng như cách mình kỳ vọng. Nhưng việc cảm nhận giá trị đó như thế nào phụ thuộc vào độ sâu sắc, góc nhìn, thế giới quan… của họ. Cho nên việc bạn trao giá trị là cứ trao, việc họ cảm nhận giá trị thế nào là việc của họ.
Và bạn cũng nên thấu hiểu, đón nhận những phản ứng của họ dẫu theo chiều hướng nào. Chính khi bạn thấu hiểu và chấp nhận những phản ứng của họ thì hạt giống của sự trao ban, phục vụ, cho đi vô điều kiện trong bạn phát triển và sinh sôi nảy nở; nhờ đó, bạn đánh thức được “hạt giống cảm nhận” của đối phương, giúp cho sự cảm nhận đó ở họ trở nên sâu sắc và càng mở rộng hơn.
Video đang HOT
Điều gì xuất phát từ tâm chân thật của mình sẽ có sức mạnh khơi gợi, đánh thức và làm lớn lên tâm chân thật của người khác. Hãy cứ bình an mà trao đi, cho đi vô điều kiện. Đừng sợ, bạn chẳng mất mát hay thiệt thòi gì cả, nhưng sẽ nhận lại tràn đầy ân phúc và phước lành!
Cầm điện thoại của bạn gái, chàng trai chết điếng với 4 chữ hiện trên màn hình và thái độ không tưởng khi phát hiện bản thân bị "cắm sừng" đầy đau đớn!
"Chiều nay em về. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với em. Tôi sẽ không cáu nữa, mà sẽ cảm ơn em, vì những gì em đã hi sinh cùng tôi, tình cảm dành cho tôi, sự quan tâm cho tôi", chàng trai chia sẻ.
Nhiều khi, có những thứ đã mất đi người ta mới biết nó quý giá đến thế nào. Cuộc sống này không có nhiều cơ hội để quay lại từ đầu mà chỉ ngậm ngùi với từ "giá như". Bởi thế trong tình yêu hay bất cứ lĩnh vực nào cũng cần đặt nhiều tâm sức để tránh cái kết không mong muốn.
Một người đàn ông tâm sự về chuyện yêu đương của mình và gây nhiều chú ý. Chuyện như sau:
"Tôi và người yêu yêu nhau từ lúc đại học. Đến sáng hôm nay, tức là cũng được 4 năm, chính xác thì là 4 năm 1 tháng 2 ngày, tôi phát hiện ra mình đã bị 'cắm sừng'. Cảm giác trống rỗng, xám xịt, nặng người... ùa đến bất thình lình.
Tôi không trách em, vì chính bản thân tôi cũng đã dằn vặt em nhiều lần. 4 năm yêu nhau, em là người luôn chủ động nhắn tin, hỏi han tôi. 4 năm, sáng dậy mở mắt ra là đã thấy tin nhắn của em. 4 năm, em ở bên tôi, cùng ăn cùng chi tiêu với tôi. 4 năm, em ở bên tôi nhưng không hề đòi 1 món quà nào cả.
Ảnh minh họa.
Ấy vậy mà, tôi lại chính vì thế mà sinh ra cái cảm giác đó là lẽ tự nhiên. Tôi đã dần bớt trân trọng em. Mọi cuộc cãi vã, đều là tôi làm căng, em thì chỉ im lặng và nghe. Có chăng cáu lắm em cãi lại, nhưng số lần em cãi lại tôi chắc không quá 6 lần. Tôi cái gì cũng dồn sang phía em, tôi đã tin em sẽ không dám chia tay với tôi.
Năm ngoái, em ra trường đi làm. Em về Bắc Ninh, có người quen giới thiệu. Em làm được 3 tháng bên đó thì nghỉ, do bị chèn ép. Sau đó em chuyển sang 1 nơi mới.
Ở nơi làm mới. Em làm việc vất hơn, làm từ sáng tới tối, công ty kinh doanh mà, em làm kế toán nên hàng ngày cần kiểm kê muộn cho xong rồi mới về. Em đã bớt dần nhắn tin cho tôi vào mỗi sáng, bớt dần tin nhắn báo cho tôi vào mỗi tối.
Nhưng tôi lại quay ra trách móc, nói em nhắn tin với người này người nọ. Những lần sau, tối về em đều than mệt, muốn tắm để đi ngủ sớm ngày mai đi làm. Tôi bắt đầu có linh cảm không hay, và tôi đang hình dung em đang có người khác, thậm chí là đã có người yêu mới.
Rồi em lên thăm tôi. Tôi theo thói quen lại cầm điện thoại của em nghịch như hồi xưa. Em đã giành lấy, nói là xử lý nốt vài đơn hàng online. Đúng là em đã làm vậy, nhưng tôi thấy có gì đó sai sai.
Sau đó tôi vẫn cầm máy em phát hiện vài bức ảnh chụp cùng một anh chàng khác. Tôi cáu và bắt đầu tra hỏi. Nếu như là em hồi xưa, em đã cuống quýt xin lỗi, giải thích. Nhưng lần này, em nhìn tôi sắc lạnh, mắt rưng nước. Em chỉ nói không có gì, chỉ là bạn cùng công ty.
Sau đó, em đứng dậy đòi về. Tôi kéo lại rồi xác định lần nữa. Em bảo không có gì, tôi tạm tin
Sau đó, tôi và em đi ăn. Đi chơi. Tối đi xem phim, về ôm nhau ngủ. Sáng, tôi bất giác tỉnh dậy lúc 7 giờ. Em vẫn ôm tôi ngủ say. Tôi tự dưng có linh tính, trong đầu hình dung ra viễn cảnh rằng, nếu em có người yêu mới, thì chắc chắn người yêu mới sẽ nhắn tin cho em trước.
Nếu ở với tôi thì em sẽ giấu thế nào? Tôi cầm lấy điện thoại em và vào các ứng dụng nhắn tin. Tất cả đều không thấy. Tôi thấy một ứng dụng mà ngày xưa em không dùng. Bấm vào thì hoảng hốt khi thấy dòng tin nhắn đến: 'Hê nhô vợ yêu'.
Tôi bần thần, suýt rớt điện thoại. Đau đớn đến tận cùng nhưng tôi cũng thật sự hiểu. Có những điều tôi biết mình tệ, nghĩ là con gái thì sẽ bỏ tôi lâu rồi. Biết tệ nhưng tôi không thay đổi được thì hậu quả nên nhận thôi.
Chiều nay em về. Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với em. Tôi sẽ không cáu nữa, mà sẽ cảm ơn em, vì những gì em đã hi sinh cùng tôi, tình cảm dành cho tôi, sự quan tâm cho tôi.
Yêu tôi, em đã thiệt thòi nhiều rồi. Trên hết, tôi lại thấy có 1 cảm giác nhẹ lòng. Những gì tôi nghi ngờ, tôi suy diễn, nay đã kiểm chứng và tôi đã biết kết quả. Tôi không còn phải hoang mang, phải kiểm soát em nữa. Tôi bị như thế này phần nhiều lỗi lầm do tôi mà thôi.
Ảnh minh họa.
Tôi nói ra những lời hôm nay, để tâm sự cho nhẹ lòng. Và cũng muốn gửi tới các bạn nam rằng. Quá khứ, hiện tại hay sau này, nếu các bạn đã yêu ai, hãy quan tâm cô ấy, chủ động trước cô ấy, tặng quà cho cô ấy.
Có thể cô ấy thể hiện là không cần, có thể cô ấy luôn hi sinh vì bạn trước. Nhưng họ cũng là con gái, họ cần sự quan tâm, họ cần sự thấu hiểu.
Lời cuối cùng, gửi tặng em, cô gái của thanh xuân. Cảm ơn em, biết ơn em, hạnh phúc vì thời thanh xuân đã có em ở bên. Chúc em luôn thành công và hạnh phúc".
Trong cuộc sống, có không ít cặp đôi được se duyên gặp mặt nhưng chẳng cùng nhau đi hết đoạn đường đời. Khi yêu, người ta cần thông cảm, thấu hiểu và thật lòng với đối phương, đừng chỉ vì sự ích kỷ của mình mà bỏ bê để rồi nhận lấy hậu quả.
Tình yêu không phải chỉ cần một bên chung sức, vun đắp mà có thể đạt được kết quả tốt. Nó là cả một quá trình cả hai sát cánh, suy nghĩ cho nhau. Sự vô tâm sẽ giết chết tình yêu một cách nhanh chóng nhất.
Crush bạn thân của anh trai, cô gái điếng người khi chứng kiến cảnh tượng cả đời không quên trong căn phòng ngủ "Cách anh ấy nói chuyện, hỏi thăm em cũng rất ân cần, nhẹ nhàng. Chất giọng tuy hơi khàn nhưng lại rất ấm... và đó là lần đầu tiên trong đời con tim em biết rung động với một người con trai", cô gái tâm sự. Bình thường ai mà chẳng muốn gặp được một người phù hợp mình về mọi mặt. Tình...