“Phải chi mình có má…”
Không biết bao nhiêu lần khác nữa trong đời, chị em con phải bật lên câu nói ấy: Phải chi có má…
Thưa má!
Thật ra những điều con sắp viết ra đây đã nằm trong góc khuất lòng con từ lâu lắm nhưng đến hôm nay, bước lên đỉnh dốc một đời người, thấy mình đã đủ khôn và đủ lớn, con mới dám trải chúng ra đây để nếu có đọc được, má thấu hơn về cuộc sống của ba đứa con và một-người-từng-là-chồng trong hai mươi bảy năm qua.
Má biết không, khi con lớn lên, bắt đầu biết quan sát cuộc sống và nhìn bản thân mình, con được nghe về má từ nhiều phía nhưng hầu hết không là những thông tin tốt và hay. Ở tuổi ấy, con không biết có nên tin họ không, lòng cũng hoang mang lắm. Đem những điều ấy về hỏi ba, ba chỉ bảo người ta là người ngoài, không hiểu chuyện nhà mình nên nói vậy chứ má con tốt lắm, thương ba và tụi con lắm, lớn lên rồi con hiểu. Và con tin, tuyệt đối tin ba.
Sau này, con nhận ra những điều được nghe từ người xung quanh là không sai nhưng con vẫn tin ba. Và niềm tin đó vẫn là tuyệt đối. Vì con hiểu ba. Con hiểu được tình yêu ba dành cho má là quá lớn và trong sáng lạ thường dù biết rằng đó là tình yêu… một chiều. Có những khi thấy ba một mình trước hiên nhà nhìn vào khoảng không, con biết ba chờ đợi cuộc quay về. Ba không nghĩ má đi luôn. Ba không tin má đi luôn. Ba chờ như người chồng chờ người vợ về sau một chặng buôn dài. Và ba cố quên ngày tháng. Có vài năm, con thấy trong nhà mình không có lịch.
Con chỉ mong má biết rằng mái nhà này và những con người ở đây cần có má biết chừng nào (Ảnh minh họa)
Khi chúng con bắt đầu đi học, con thấy những buổi ngồi đợi thưa dần vì vai ba nặng hơn với tiền sách tiền trường, tiền cơm tiền áo. Thật may, ba không còn nhiều thời gian dành cho nỗi nhớ. Những sớm mai sau khi chiên vội chảo cơm nguội lót dạ bốn cha con, ba đèo ba đứa đến trường trên chiếc xe đạp cũ mèm rồi vội vã ra công trường. Chiều về chưa kịp thở, ba tắm rửa và lo bữa cơm. Ăn uống xong, ba chở tụi con qua bên kia cầu Sắt bảo từng đứa đọc thuộc lòng bảng cửu chương, đứa nào trôi chảy mới được chạy xuống ruộng chơi với trâu với bò.
Ba đứa con được cái sáng dạ và học giỏi, không cho phép người ngoài chen vào ba thứ hạng đầu. Nhưng hạng nhất và nhì chỉ là hai chị, con trai của má chỉ luôn chấp nhận hạng ba, vì chữ con xấu và to như hột me. Phần thưởng của ba dành cho hạng nhất chỉ là một cái vuốt tóc nhưng với tụi con, đó là động lực mạnh lắm. Con biết thứ hạng của ba chị em, với ba, là một niềm hy vọng và an ủi lớn.
Không biết má còn nhớ chiếc xe đạp đó không, chiếc xe hồi mới quen nhau, ba thường đạp chở má ra bến sông. Con sông cũ đã chảy một dòng khác, chiếc xe cũ cũng đã khác. Khi chân chúng con bắt đầu dài ra, ba phải bào một tấm ván dài gắn vào yên sau làm chỗ ngồi cho hai chị, con cũng có một miếng ngắn hơn phía trước. Đó là chiếc xe đạp ngộ nghĩnh và đáng yêu nhất con từng thấy. Và cũng chiếc xe đó đã cắt vào người ba chị em con vài vết sẹo. Bây giờ nhìn những vết sẹo này, con nhớ chiếc xe đạp của ba, và cả… của má. Vào một chiều hè, thả dốc cầu Đúc, xe đứt thắng, bốn cha con té lăn cù ra bốn phía dưới đường, ba chảy máu nhiều nhưng chỉ lo ẵm từng đứa vào lề đường.
Con thấy ba hoảng sợ lắm, sờ nắn đầu và bóp tay chân từng đứa kiểm tra. Ơn Trời, cũng không sao, chỉ vài vết rách da. Mà ngộ ghê, dù rất đau nhưng ba chị em không một tiếng khóc. Dù chưa ý thức nhiều lắm nhưng tụi con sợ, có lẽ, tiếng khóc sẽ xé rộng thêm trong lòng ba vết thương khó nghèo và cô độc… Mấy cô bán mía, bán chè dưới chân cầu xúm xít lại băng bó giùm mấy vết thương. Họ vồn vã: “Má tụi nhỏ đâu mà một mình anh chở nhiều vầy, sao hổng chia ra hai xe?”. Con nghe câu trả lời vướng trong cổ họng: “Dạ vợ em phải đi buôn bán”. Ờ hen, phải chi có má, chắc con được ngồi trên xe má, bây giờ chắc trán con không có sẹo như vầy.
Và không biết bao nhiêu lần khác nữa trong đời, chị em con phải bật lên câu nói ấy: Phải chi có má…
Đó là khi đang ngồi học mà cứ mải gãi đầu, bị cô giáo rầy, chị con kêu đầu con bị chí cắn, ngứa quá cô ơi. Cô giáo bảo về kêu má nấu vỏ bưởi gội đầu. Con thấy chị cúi gằm mặt, không gãi nữa.
Đó là khi mẹ đứa bạn đón nó ở cổng trường và mua cho nó miếng chuối chiên, chị con dựa gốc me kêu phải chi mình có má giống vậy. Con hỏi để làm gì. “Thì mua cho ba đứa mình chuối chiên ăn chơi, ba đứa ăn chung một miếng cũng đã”. Tụi con không dám xin ba vì biết ba không có tiền. Sau đó mấy ngày, vào một buổi tan học, con lê la sân trường, thấy miếng chuối chiên ai đó làm rớt, miếng chuối còn mới nguyên hà, đứa nào phí quá, vậy mà bỏ cho được. Nhìn quanh quất và đợi khi mọi người đã ra về hết, con len lén cúi xuống lượm nó lên. Mà má ơi, cát không hà, con phải mất thật lâu mới phủi, mới thổi hết để biến nó thành mới. Khi đã chắc rằng không còn một vết tích gì, con chạy ù về nhà gọi hai chị ra sau hè. “Nè, ăn đi.” Con cũng thèm lắm nhưng miếng chuối đó chỉ được chia cho hai chị. “Hồi nãy em ăn một miếng rồi”. Cho đến hôm nay, hai chị cũng không biết ở đâu con có nó, chỉ biết rằng nó ngon ngọt lắm.
Đó là vào một buổi trưa chỉ có ba chị em ở nhà, đang ngồi ăn mấy trái me non, con thấy máu chảy ròng giữa hai đùi chị Hương. Chị Huyền hốt hoảng chạy đi kiếm cái khăn lau, con xanh mặt chạy qua quán bà Bắc nhờ dì Duyên qua coi giùm chị con bị gì kỳ lắm, tự nhiên chảy máu quá trời…
Video đang HOT
Đó là khi chị Huyền trở dạ sinh Linda, ba người đàn ông trong nhà luống cuống không biết làm sao, chị con cũng không biết làm sao. Những lần như vậy, con thấy ba… bất lực.
Nếu có má, chắc chị Hương đã không ra nông nỗi. Dù sao đi nữa, con vẫn nghĩ với con cái, người mẹ như một bến đò có cột neo. Bây giờ đời chị đã trôi quá xa bến đỗ rồi, thuyền chị đã không còn chỗ buông neo.
Và ba chị em con, không ai bảo ai, chẳng bao giờ dám thể hiện trước ba rằng chúng con cần má để ba thấy rằng vai-diễn-người-mẹ của mình được đám khán giả chúng con thấy tròn.
Còn nhiều lần nữa lắm má, nhiều lắm những khi tụi con cần má. Sống chỉ với mỗi vòng tay ấp yêu của ba cũng đã quen rồi, nhưng những lúc như vậy, tụi con khát khao biết chừng nào sự có mặt, sự chỉ dạy của má. Để thấy rằng sông trôi, bên lở phải có bên bồi.
Để hạnh phúc gia đình, hai chị con còn có người dạy cho cách níu giữ. Với hai đứa con gái của má, hạnh phúc là cái gì đó xa vời quá. Vết xe đổ của ba má, thật nghiệt ngã, cả hai chị dù muốn dù không cũng đã lái chuyến xe đời mình băng vào. Phần con, con đang cố tránh nhưng không biết rồi mọi việc sẽ ra sao nữa. Lắm lúc con sợ…
Nói ra những điều này, con không một chút trách hờn gì má. Nếu có trách hờn thì đó là quyền của ba con. Con học được rằng là trẻ con, không được phán xét người lớn. Con chỉ mong má biết rằng mái nhà này và những con người ở đây cần có má biết chừng nào.
Dù ở đâu, làm gì và sống ra sao, con vẫn mỗi đêm cầu cho má được vạn an.
Con trai của má.
Theo GĐVN
Chồng lôi tôi xềnh xệch trên sàn nhà, người ngoài nhìn vào lại tưởng chính tôi bị chồng...
Chưa kịp làm gì bà sếp tôi đã bị chồng lôi xềnh xệch trên sàn nhà, người ngoài nhìn vào tưởng chính tôi là thủ phạm ngoại tình bị chồng bắt được.
ảnh minh họa
Công việc của tôi là nhân viên kế toán còn chồng tôi trước khi cưới cũng làm nhân viên kinh doanh của một vài công ty. Nhưng sau khi cưới anh lại chán cảnh làm lính cho người ta sai bảo nên quyết định thay đổi nghề cho tự do. Công việc anh chọn đó là chở xe ôm.
Mặc cho vợ phản đối ghê gớm nhưng chồng tôi vẫn từ bỏ nghề kinh doanh quay sang nghề xe ôm cho tự do. Từ khi làm nghề này có vẻ vô lo vô nghĩ nên nhìn chồng béo tốt ra lại đẹp trai thế mới hay chứ.
Có lẽ với cách ăn mặc lịch sự tử tế nên có nhiều khách vì vậy ngày ít chồng mang về 1 triệu đồng/ngày nhiều vài triệu đồng. Tiền chồng mang về ngày càng nhiều nên tôi không còn ca thán anh ấy nữa mà vui vẻ chấp nhận cái nghề mà anh đã chọn.
Ở công ty sếp của tôi là nữ, từ khi chồng chị ấy qua đời do tai nạn, một mình chị tiếp quản công ty và ở vậy nuôi con. Tôi với chị ấy tình thân hơn chị em gái, có chuyện gì chúng tôi đều tâm sự với nhau. Trong khi câu chuyện của chị là kể về cậu con trai quý tử nghịch ngợm thì câu chuyện của tôi là anh chồng làm xe ôm nhưng lại rất lắm tiền.
Một lần chị ấy ngỏ ý muốn đến nhà tôi để chơi và chào chồng tôi cho biết mặt kẻo ra ngoài đánh nhau mà không biết người quen. Tôi vui vẻ mời chị đến nhà dùng bữa cơm thân mật với hai vợ chồng tôi.
Trong suốt buổi gặp mặt hôm ấy chồng tôi với chị ấy nói chuyện có vẻ rất hợp nhau, hết công chuyện kinh doanh đến nghề xe ôm và chuyện gia đình. Chủ đề nào hai người cũng hợp chỉ có tôi ngồi nghe hai người nói chuyện như ru ngủ.
Ngay hôm sau sếp gọi tôi đến và bảo:
- Công ty đang thiếu một cố vấn kinh doanh, mà chị thấy chồng em rất am hiểu mặt hàng của chúng ta. Chị nghĩ kỹ rồi chỉ có chồng em mới đủ năng lực đảm nhận chức vụ cố vấn kinh doanh cho công ty, em có nghĩ vậy không?
- Được chị cân nhắc chú ý đến tài năng của chồng em thì còn gì bằng. Bây giờ em mà gọi điện cho anh ấy chắc anh vui lắm đây.
- Em cho chị số điện thoại để chị gọi trực tiếp mời cậu ấy đến bàn bạc cụ thể về lương bổng công việc.
Khỏi phải nói tôi vui mừng đến mức nào, tuy công việc chạy xe ôm lương cao nhưng tôi vẫn muốn chồng làm công ty hơn để được hãnh diện với bạn bè.
Từ khi chồng đến làm tôi vô tình bị sếp dần quên lãng, chị ấy chỉ nhớ đến tôi khi cần đến hóa đơn chứng từ, còn những câu chuyện tâm sự tình cảm chỉ em giờ đây không còn nữa. Thay vào vị trí tôi là chồng tôi luôn kè kè bên chị giám đốc. Nhiều lúc bước vào phòng nhìn thấy hai người nói chuyện rất tình tứ tôi cảm thấy có chút ghen tuông giận hờn nhưng vì sự nghiệp của chồng nên cố nín nhịn.
Khi trước sếp rất ít khi ra ngoài đi công việc mà luôn sai bảo nhân viên đi giao dịch với khách hàng. Vậy mà từ khi có anh ấy đến làm ngày nào sếp và chồng tôi cũng đi tiếp khách, ít thì đi một lần nhiều thì đi 2 lần. Nhiều lúc nghe thấy mọi người trong công ty dị nghị là sếp đang cặp bồ với chồng tôi, nhưng tôi không tin cho rằng mọi người ghen ăn tức ở khi thấy sếp trả lương chồng tôi cao nên họ mới dèm pha.
Một hôm đang đi đến ngân hàng thì tôi nhìn thấy chồng chở chị giám đốc đi trên đường, hai người nói chuyện rất thân mật, chị ấy còn ôm eo chồng tôi nữa. Tự nhiên tôi nảy ra ý định bám theo hai người xem họ đi đâu.
Tôi choáng váng khi nhìn thấy chiếc xe tay ga của chị ấy dừng ngay trước nhà nghỉ, hai người nhanh chân bước vào trong. Đang loay hoay không biết có cách nào để tiếp cận nhà nghỉ đó thì thấy một anh chàng sinh viên đang ngồi uống nước chè, tôi bảo:
- Đây là 200 nghìn đồng tôi trả cho cậu, bây giờ cậu hãy giúp tôi đóng vai là nhân tình vào nhà nghỉ để xem chồng tôi đang làm gì trong đó.
Lúc đầu cậu ta từ chối, khiến tôi phải giơ ra thêm 2 tờ năm trăm nghìn đồng nữa cậu ta mới chịu đi cùng tôi.
Khi đã có chìa khóa nhà nghỉ tôi đi đến các phòng lắng tai nghe xem chồng đang ở phòng nào, tôi nhanh chóng tiếp cận được phòng của hai người khi nghe thấy giọng sếp nói:
- Ngay từ lần đầu gặp anh ở nhà em đã biết anh là trai bao chứ không phải là xe ôm, anh có thể lừa được cô vợ khờ khạo chứ không lừa được em đâu.
- Em tinh tế lắm đúng là gừng già càng cay, thế em có hạnh phúc khi ở bên anh không?
- Chưa bao giờ em được hưởng những giây phút sung sướng đến vậy, chúng ta cứ sống vụng trộm thế này hay hơn là vợ chồng phải không anh?
Chồng ngoại tình với sếp (Ảnh minh họa)
Người đàn bà hơn chồng tôi hẳn 2 con giáp vậy mà anh em ngọt xớt khiến tôi nổi cả da gà. Không ngờ họ đã vụng trộm sau lưng tôi, họ coi tôi là bình phong để che đậy trò bỉ ổi của hai người. Chịu không nổi tôi đập cửa gọi hai người:
- Các ngươi ra đây mau, dám lừa dối bà để đến đây mèo mả gà đồng với nhau hả. Hôm nay tôi sẽ phơi bày với toàn công ty về bộ mặt thật của hai người rồi muốn thế nào thì đến.
Phải mất vài phút hai người mới chịu thò mặt ra, vừa nhìn thấy tôi chồng to tiếng quát:
- Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Về mau rồi nói chuyện, nơi đây không phải chỗ để cô la lối inh ỏi.
Chưa kịp làm gì bà sếp tôi đã bị chồng lôi xềnh xệch trên sàn nhà, người ngoài nhìn vào tưởng chính tôi là thủ phạm ngoại tình bị chồng bắt được.
Về đến nhà chồng chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
- Nếu cô muốn có 1 triệu đồng mỗi ngày thì câm cái mồm lại cứ ngồi ở nhà mà đếm tiền đừng có mà đi bêu xấu chồng cho cả thiên hạ biết rồi mất cả chồng và tiền đấy.
Tôi thật sự sốc khi nghe những lời nói thô thiển cạn bã của chồng, anh ta thật hèn hạ chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân, làm trâu ngựa cho người ta cưỡi. Nhịn hết nổi tôi chửi thẳng vào mặt chồng:
- Anh đúng là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng, thà anh mang mỗi tháng 1 triệu đồng sạch sẽ còn hơn 100 triệu đồng dơ bẩn. Hãy ôm lấy tiền của anh mà dùng tôi đây không cần những đồng tiền ô uế đấy.
Mặc cho chồng ngăn cấm tôi bước ra khỏi nhà nhưng tôi vẫn dọn tất cả đồ đạc rời đi và cũng chẳng còn lưu luyến gì công ty mà giột từ trên nóc xuống. Thà cắt bỏ vết đau một lần còn hơn sống với người đàn ông coi bán thân là nghề tay phải.
Theo Ngoisao.vn
Cố gắng để yêu chồng nhưng không được, cơ thể tôi suy nhược nặng Tôi cần yêu chồng nhưng làm sao để yêu được đây, cảm xúc có cố được không, hơn 7 năm vẫn bất đồng. Tôi 35 tuổi, lập gia đình được hơn 7 năm và có 2 con, có lẽ cuộc hôn nhân này sai lầm ban đầu từ tôi. Tôi chỉ biết học, đến khi ra trường quyết định cưới anh khi vẫn...