Phải cãi nhau thường xuyên với gia đình chồng khiến tôi mệt mỏi
Bố mẹ chồng và chị chồng không có sự công bằng. Chồng không bao giờ nói chính kiến của mình. Tôi đã nghĩ đến chia tay vì không chịu được cảnh sống này.
Tôi kết hôn 5 năm, có một trai một gái. Cuộc sống mà phải cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh với chị chồng rồi bố chồng khiến tôi rất mệt mỏi. Tôi tốt nghiệp đại học sau đó chia tay tình đầu nên về quê làm việc. Tại đây, tôi gặp anh, làm công chức nhà nước, tính tình hiền lành, quan tâm chiều chuộng khi yêu nên tôi đồng ý kết hôn. Lấy anh tôi cũng xác định lương anh thấp và nhà bố mẹ hai bên đều khó khăn nên sẽ phải tự lực kinh tế.
Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng và một người chị chồng chưa lập gia đình, ông bà là người hiền lành, chịu khó, có điều khi ông đã uống rượu vào rồi mà tức gì là chửi bới cả nhà. Có lần tôi không nhịn được đã cãi lại ông. Sáng hôm sau tỉnh rượu ông chẳng nhớ gì hay cố tình quên thì tôi không rõ, chỉ biết là coi như việc cãi nhau chưa xảy ra. Cứ khi nào có rượu và ức chế trong người là ông chửi.
Thêm vào đó, việc vợ chồng tôi dạy con cái như thế nào, ông toàn can thiệp theo cách mà chúng tôi không thích. Giả sử như trước bữa ăn, ông cho cháu ăn kem khiến đến bữa thằng bé không chịu ăn gì. Tôi có nói thì ông bảo: “Chúng mày để con chết đói, nó ăn mà cũng không cho ăn”. Vậy nên, tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Chị chồng cũng tốt, chỉ có điều chúng tôi không hợp tính nhau, có chuyện nhỏ chị cũng cằn nhằn, cứ nói chuyện gì ra cũng thấy cãi nhau được. Chị còn vừa lau nhà vừa chửi đổng, ý là chửi tôi nhác.
Chồng tôi nghỉ làm ở cơ quan nhà nước nên tôi phải tính toán, lo chi tiêu tằn tiện 4 năm nay. Vậy mà chẳng ai hiểu cho tôi, lúc nào cũng bảo tôi chỉ biết tiền, làm gì cũng sợ thiệt. Thêm nữa, nhà em chồng đã ở riêng nhưng 2 đứa con cho hẳn sang nhà tôi ăn tối hàng ngày mà không đóng góp gì. Chủ nhật 3 mẹ con chị tự sang nhà tôi ăn cơm nhưng không bao giờ biết mua thức ăn. Tối chị cho 2 con ngủ ở đó luôn với ông bà, xem ti vi tận khuya.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Vợ chồng tôi và 2 con ngủ sát vách tường nên ồn ào, cảm thấy rất khó chịu. Đợt rồi có chuyện nên tôi mới nói thì em dâu bảo đó là nhà ông bà, thích làm gì thì làm. Ông bà và bác thì hợp với nhà em dâu nên càng bênh nhà em dâu và bảo tôi là keo kiệt, ích kỷ, trẻ con ăn hết mấy. Chồng tôi là người đứng giữa nên anh không nói. Tôi từng trò chuyện và mong những lần cãi nhau như thế chồng có thể lên tiếng hay động viên vợ. Anh chịu thương chịu khó, hiền lành nhưng có phần cả nể và nhu nhược. Anh mà quyết ra ngoài ở thì tôi ra luôn rồi.
Tôi mệt mỏi lắm, mỗi lần cãi nhau lại tự trấn an tinh thần là thôi bỏ ngoài tai, cố gắng để tích góp thêm chút kinh tế rồi ra ở riêng. Nhưng việc cãi nhau đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi không chịu đựng được nữa và tình cảm vợ chồng, chị em, bố con cũng bị sứt mẻ. Bố mẹ chồng và chị chồng không có sự công bằng. Chồng không bao giờ nói chính kiến của mình. Nhiều khi tôi nghĩ đến chia tay vì không chịu được cảnh sống chung kiểu này.
Đến giờ phút này, tôi chỉ muốn ra ngoài ở riêng, cố vay thêm chút nữa thì có thể đủ xây nhà. Mọi người cho tôi lời khuyên là nên xây trên đất nhà ông bà hay mua nhà chỗ khác? Tôi có phải là người nhỏ nhen, ích kỷ không?
Theo VNE
Bị ép sinh con, tôi ly hôn để thoải mái đi du lịch, mua sắm
Tôi viết những dòng này khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đã gần đến giai đoạn kết thúc. Chúng tôi đang chờ phán quyết cuối cùng của tòa...
ảnh minh họa
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 5 năm. Gia đình chồng tôi là một gia đình cơ bản, gia giáo. Ông bà có 4 người con, 2 trai và 2 gái. Chồng tôi là con trai út trong nhà.
Anh là kỹ sư máy tính trong một cơ quan nhà nước còn tôi làm công việc phiên dịch trong một tổ chức nước ngoài. Chúng tôi lấy nhau sau 2 năm yêu thương mặn nồng.
Cưới nhau rồi cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Chúng tôi vẫn đi xem phim, cà phê, ăn uống, shopping (mua sắm) và dạo chơi cuối tuần như những đôi yêu nhau.
Mối quan hệ của tôi với bố mẹ chồng, anh em chồng cũng vô cùng tôi đẹp. Tôi không phụ thuộc về kinh tế, cũng không nhờ vả bất cứ thứ gì. Tôi còn hay mua quà cho cả gia đình vì tôi thường xuyên đi công tác ở nhiều nước trên thế giới.
Trong khi đó, mấy cô bạn thân của tôi, giỏi giang hơn tôi nhưng lấy chồng rồi sinh con thì khổ đủ điều. Đứa thì nhờ bố mẹ chồng trông con nên mâu thuẫn nảy sinh, mẹ muốn nuôi con theo ý mẹ, bà muốn chăm cháu theo ý bà. Đứa thuê osin thì thay năm lần bảy lượt vẫn không kiếm được người như ý muốn đành đầu bù tóc rối ở nhà chăm con.
Một đứa khác, có mẹ đẻ đến chăm cháu nhưng ở được một thời gian thì nảy sinh mâu thuẫn giữa con rể và mẹ vợ. Thành ra cuối cùng, mẹ con giận dỗi, chồng không bước chân về quê vợ, mẹ vợ cũng không bước chân đến nhà con rể.
Tôi nhìn thấy những tấm gương đó mà sợ. Tôi nghĩ, có một đứa con cũng sẽ vui nhưng bù vào niềm vui ấy là sự vất vả, khổ cực trăm bề.
Đầu tiên là sự nghiệp của tôi sẽ phải chững lại ít nhất 5 năm. Thời gian đó, tôi khó lòng lòng mà bỏ con ở nhà để đi công tác hàng tuần liền như công việc hiện tại. Hết giờ làm việc tôi phải về nhà. Sẽ vô cùng khó để tôi bỏ con mà đi nghe nhạc, xem phim, spa (làm đẹp) hay đi du lịch theo đam mê của mình.
Tiếp đến, nuôi một đứa trẻ là không hề đơn giản từ chuyện cho con ăn, cho con tắm, cho con đi vệ sinh... Sau đó là việc dạy dỗ, dạy con làm người, dạy con học hành... Thật sự không hề đơn giản. Có thể mọi người sẽ chép miệng mà rằng: "Cứ sinh con đi, khắc nuôi được". Tôi lại quan niệm, nuôi con thành người mới khó. Chứ chỉ nuôi cho lớn, cho ăn cho học bình thường thì đúng là không khó thật.
Thêm vào đó, xã hội chúng ta vẫn quan niệm: "Con hư tại mẹ". Tức là, cho dù tôi có dốc toàn tâm, toàn lực, hy sinh mọi thứ vì con nhưng đứa con không ngoan thì lỗi vẫn là của tôi.
Như thế thì quá khổ, tôi không chấp nhận sự khổ cực ấy. Thế nên tôi quyết định không mang thai. Tôi tìm mọi cách để tránh thai. Ban đầu, tôi nói thẳng với chồng rằng tôi không muốn có con tuy nhiên anh phản đối quá mạnh mẽ. Cuối cùng, tôi phải tránh thai một cách bí mật.
5 năm sau, không thấy tôi có con, anh trở nên cục cằn thô lỗ với tôi. Bố mẹ anh cũng trở nên căng thẳng với tôi rất nhiều. Họ liên tục bắt tôi phải từ bỏ các biện pháp tránh thai. Tôi không làm thì cả nhà quay lưng. Năm lần bảy lượt, họ dọa cưới vợ mới cho chồng tôi.
Tôi nghĩ, những hành động đó chứng tỏ, họ quá ích kỷ và không hề yêu thương tôi như tôi vẫn nghĩ. Họ chỉ coi tôi là công cụ để giúp họ phát triển dòng giống gia đình. Ngoài ra, họ không hề quan tâm đến cuộc sống của tôi.
Vì thế, tôi đã đồng ý để ly hôn. Dù sao, cuộc sống của tôi vẫn quan trọng hơn mọi thứ khác. Cuộc sống vốn chẳng là bao. Tại sao cứ phải rước khổ nhọc vào người. Ở các nước như Mỹ, Nhật... họ cũng có muốn sinh nhiều con đâu. Có ai đồng quan điểm với tôi không?
Theo Vietnamnet
Âm mưu ghê gớm của mẹ chồng sau việc không cho tôi ly hôn Vô tình nghe được câu chuyện của mẹ chồng , tôi đau đớn tưởng chết đi được. Sao cuộc đời tôi lại bất hạnh đến thế này... Tôi kết hôn 5 năm nhưng không có con, đi thăm khám, chạy chữa khắp nơi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Chồng tôi lại là con một, tôi hiểu anh chịu áp lực như nào...