Phải bỏ thai vì bạn trai không vượt qua cái bóng gia đình
Anh nói: &’Gia đình anh là tất cả, thà anh phụ em, chứ không thể từ bỏ bố mẹ anh’. Em đã yêu anh quá mù quáng, em đã làm mọi cách để có thể ở bên anh.
Em và anh quen nhau đã 3 năm rồi. Hai đứa đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Em và anh vượt rào khi cả hai vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Em yêu anh rất nhiều, vì anh em có thể từ bỏ mọi thứ ngay cả gia đình em. Em đã lừa gia đình để lên thành phố chung sống với anh. Những năm chung sống với nhau hai đứa đã trải qua rất nhiều khổ cực và khó khăn. Em yêu anh không cần vật chất chỉ cần hai đứa ở bên nhau thì dù có đói khổ em vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Và rồi em có thai khi hai đứa chỉ mới ra trường. Em biết hoàn cảnh bây giờ nếu sinh con thì hai đứa sẽ rất khổ. Nhưng vì đã là lần phá thai thứ ba nên em đã bàn với anh nói với gia đình về chuyện cưới hỏi. Anh chấp nhận nhưng thật không ngờ khi mẹ anh lại từ bỏ tất cả trách nhiệm. Bác không muốn cưới em vì không muốn đứa con làm hỏng tương lai của anh và vì hai chị của anh từ lâu không thích em. Lúc đó em thật sự đau lòng vậy mà anh vẫn đi làm vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Anh bỏ em một mình đương đầu với mọi chuyện.
Ảnh minh hoạ.
Em đã van xin mẹ anh cho em và anh được đến với nhau. Em cũng cầu xin cả gia đình mình hãy cho em giữ lại đứa con của mình. Nhưng tất cả đều vô vọng. Không còn cách nào khác em đành phải bỏ đi cốt nhục của mình. Và cơ hội làm mẹ sau ba lần phá thai của em bây giờ rất mong manh. Em hận anh lắm và cả gia đình anh nữa.
Video đang HOT
Nhưng khi anh gọi điện khóc lóc và xin lỗi em thì mọi tức giận, hận thù trong em tan biến hết, vì thật sự em đã quá yêu anh. Lại một lần nữa em trốn gia đình và đi theo anh. Thật không ngờ ước muốn được làm lại tình yêu, tiếp tục sống chung với nhau những ngày hạnh phúc chỉ là ý nghĩ xuất phát từ một mình em. Anh thật sự không thể vì em mà bỏ gia đình.
Anh nói: “Gia đình anh là tất cả, thà anh phụ em, chứ không thể từ bỏ bố mẹ anh”. Em đã yêu anh quá mù quáng, em đã làm mọi cách để có thể ở bên anh. Em đã tự tử chỉ mong anh thương hại rồi sẽ quay lại với em. Anh lẩn trốn em và sợ gặp mặt em. Em thật sự rất buồn em không hiểu tại sao em có thể yêu anh đến điên cuồng như vậy.
Anh có đáng để em làm vậy. Bây giờ em hoang mang lắm. Em không biết là lỗi do ai mà tình yêu của em và anh tan nát. Là vì em cố chấp không biết hy sinh vì anh để bỏ đứa con từ sớm để bây giờ hai đứa vẫn có thể tiếp tục sống cùng nhau. Càng không nên làm anh khó xử với gia đình. Hay tại vì anh nhu nhược không có bản lĩnh để bảo vệ hai mẹ con em.
Cha mẹ em đã rất buồn vì em. Em là đứa con bất hiếu. nhưng em không thể quên được tình yêu của em và anh. Đó là tình yêu đầu của em, em đã dành tất cả cho nó. Em biết anh thương em nhưng cái bóng của mẹ anh quá lớn. Anh không thể vượt qua tất cả để đến với em. Em thật không thể chấp nhận được sự thật là hai đứa đã chia tay. Em nên hận anh hay thông cảm cho anh đây. Em thực sự bế tắc.
Theo Ngoisao
Mẹ chồng bắt tôi bỏ thai khi biết đó là con gái
Biết tôi siêu âm con gái, bà bảo bỏ đi. Tôi không đồng ý, bà chửi tôi ngu và nhiều lời nặng nề khác.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng quen nhau khi còn học đại học, ra trường ổn định công việc chúng tôi tính chuyện kết hôn nhưng không được sự đồng ý của nhà anh ấy, lý do là nhà tôi nghèo. Nhà tôi có ba anh chị em, bố mẹ đều là cán bộ về hưu, bố ngày xưa cũng là người có chức có quyền nhưng ông thanh liêm hết mực nên cuộc sống gia đình chỉ ở mức trung bình. Chị em chúng tôi lớn lên được ăn học đàng hoàng, công việc khá, nhà tôi được nhiều người ngưỡng mộ.
Gia đình chồng tôi bố mẹ làm nông, anh là con trai một nên được đi học, còn chị làm "thợ đụng" (gặp việc gì làm việc đó), em gái buôn bán linh tinh. So với nhà chồng thì gia thế nhà tôi hơn hẳn, vậy mà vẫn bị chê nghèo vì bố mẹ chồng tôi muốn anh ấy lấy người nào có bố làm to để nâng đỡ được sự nghiệp cho con họ, rồi nhà giàu có để có thể lo nhà cửa cho con họ chứ họ không phải lo. Cuối cùng vì muốn được bố mẹ đồng ý chúng tôi dọn về ở chung khi tôi có thai nhưng ông bà vẫn không chấp nhận. Chồng tôi cương quyết về quê tôi đăng ký rồi nhờ cơ quan đứng ra tổ chức, vì vậy bố mẹ chồng đành phải lên dự lễ cưới của chúng tôi. Tưởng là mọi chuyện đã êm xuôi, đâu ngờ cuộc sống của tôi chan đầy nước mắt.
Khi sinh con gái đầu tôi định về nhà ngoại nhưng chồng nói cứ ở lại thành phố rồi anh nhờ bà nội lên chăm cho có tình cảm mẹ con, tôi chấp nhận. Anh hay phải đi công tác xa nên đâu biết hai tháng bà ở cùng tôi là hai tháng tôi sống trong nước mắt. Ngay ngày đầu tiên lên chăm cháu bà đã hỏi tôi một câu: "Sao lúc biết có thai không bỏ nó đi, để lỡ ông bà không chịu thì sao"? Sau đó bà đi khắp xóm nói xấu gia đình tôi, chê nhà tôi nghèo, bố mẹ nhìn quê mùa, rồi đem cả chuyện tôi có bầu trước ra rêu rao.
Cả chuyện ăn uống nữa, sáng nào bà cũng nấu bánh phở khô với thịt băm cho tôi ăn liên tục nửa tháng liền, đến nỗi tôi thấy là sợ. Hôm nào ngán quá tôi nói bà đừng nấu ăn sáng, tôi ăn cái bánh ngọt rồi uống sữa cũng được, thế là bà lu loa lên chửi tôi, về nói với anh là tôi cứng đầu, không nghe lời bà. Bà còn đi kể cả với hàng xóm, nào là tôi thích ăn toàn đồ đắt tiền, một ngày hết mấy chục ngàn, còn hai mẹ con bà mua 20.000 đ thịt về ăn cả ngày.
Bà còn suốt ngày khoe với hàng xóm là con trai bà đẹp trai lồng lộng, làm nhiều tiền thế mà lấy vợ nhà nghèo, vừa đần vừa xấu (dù về hình thức tôi hơn hẳn chồng, trình độ ngang nhau, tiền lương tôi làm lúc đó cũng xấp xỉ chồng). Bà còn khen con gái bà đẹp lắm, lại tài giỏi nữa (dù nó chỉ học chưa hết cấp hai). Vì nghĩ con gái mình giỏi nên cái gì nó làm cũng đúng, cái gì nó mua cũng xịn, tôi may cho bà bộ đồ gấm bà chê ỏng chê eo, còn con gái mua cho bộ đồ hàng chợ 60.000 đồng thì suốt ngày đi khoe là nó mua toàn đồ xịn, không mua vớ vẩn đâu.
Nói gì thì nói, tôi vẫn luôn tôn trọng mẹ chồng và lo lắng cho bà những lúc ốm đau. Đến sự việc mới đây như giọt nước tràn ly, nó làm tiêu tan hết chút tình cảm còn lại của tôi dành cho mẹ chồng. Số là tôi mang thai đứa con thứ hai, đi siêu âm bác sĩ bảo con gái, tôi vốn dĩ không quan tâm con trai con gái vì con nào cũng quý. Thế mà khi nghe tin bà bảo tôi bỏ đi, tôi không đồng ý nên bảo là hơn bốn tháng rồi (thực tế mới ba tháng), thế là bà chửi tôi ngu và nhiều lời nặng nề khác. Cho đến khi tôi sinh cháu bà không một lời hỏi thăm xem mẹ con tôi như thế nào dù biết tôi bị nghén rất nặng. Bà chỉ gọi hai lần, một lần kêu tôi gửi tiền cho bà đi đám ma, một lần kêu tôi nhờ anh trai xin việc cho cháu bà (anh tôi làm giám đốc sở).
Trời hay trêu người, đứa con tôi sinh lại là con trai. Từ khi nghe tin tôi sinh con trai bà liên tục gọi kêu về nhà bà cho bà chăm, tôi không về bà kêu nhớ thằng cu quá (dù bà chưa gặp nó lần nào), tôi nghe mà uất nghẹn trong lòng. Nếu tôi là đứa yếu đuối, coi trọng con trai thì giờ này không biết thế nào.
Giờ đây đối với mẹ chồng tôi chỉ sống bằng trách nhiệm, không còn tí tình cảm nào. Kể cả hai đứa con tôi cũng không muốn cho gần bà, chúng nó có tội tình gì chứ, sao hết lần này đến lần khác bà bắt tôi phải bỏ chúng? Có người bà nào lại nhẫn tâm như vậy. Nói gì thì nói tôi cũng còn may mắn hơn nhiều chị em khác là có người chồng tốt, anh rất yêu thương mẹ con tôi và cũng biết tính mẹ mình nên hay đứng về phía tôi lúc bị bà mắng chửi. Vì vậy có nhiều chuyện tôi không muốn cho anh biết, không muốn anh phiền lòng vì phải đứng giữa mẹ và vợ. Âu đó cũng là điều tôi làm được cho anh để đền đáp ân tình anh dành cho mẹ con tôi.
Theo Ngoisao
"Anh thà có lỗi với con anh, còn hơn có lỗi với con em" Anh bảo nếu tôi không bỏ thai, anh sẽ mặc kệ tôi, anh sẽ bỏ đi thật xa đến nơi nào tôi không tìm thấy anh. Anh nói: "Anh thà có lỗi với con anh, còn hơn có lỗi với con em". Tôi đã lập gia đình được hơn 10 năm và đã có con. Tôi lập gia đình khá sớm. Khi ấy...