Paris – Xứ sở thần tiên
Tự bao giờ tôi đã tình cờ đem lòng mình yêu nước Pháp, một đất nước xa xôi – nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới, chẳng biết vì sao đối với tôi lại trở nên rất “tình”. ( Ngô Thái Dương, Hà Nội)
Tuổi thơ tôi lấp đầy những dáng vẻ cổ kính của những con phố cổ Hà Nội, đó là những con phố trầm lắng, với vẻ đẹp rất “xưa” của kiến trúc Pháp. Tôi từng sống trên một con phố cổ, ngôi nhà bé nhỏ nơi tôi ở chính là do kỹ sư Pháp thiết kế, cứ nghĩ về nơi ấy, trái tim tôi luôn rạo rực đến lạ.
Ngày ấy, bà nội hay kể cho tôi về đạn bom, về chiến tranh và thời kì Pháp thuộc, bà nói rằng, cũng nhờ đó mà Việt Nam đã chịu sự ảnh hưởng của nền văn hóa tiến bộ và kiến trúc đất nước Pháp, kiến trúc Pháp là tuyệt vời nhất thế giới!
Tôi không có sự hiểu biết chuyên sâu về kiến trúc, nhưng nó thực sự rất lôi cuốn đối với tôi, đặc biệt là kiến trúc Pháp cổ – nét kiến trúc đạt đến trình độ nghệ thuật cao. Mọi thứ cứ đưa vào trái tim một cách tự nhiên, và như thế tôi nhận ra mình đã yêu nước Pháp, yêu như một phần kí ức tuổi thơ…
Tôi đỗ vào đại học Sư Phạm ngành tiếng Pháp, với mong muốn được tìm hiểu và khám phá thứ ngôn ngữ thuộc về đất nước tôi yêu, tôi bất ngờ về khả năng tiếng Pháp của mình, tôi đam mê vô cùng, đam mê giao tiếp, đam mê những vần thơ và những bài hát tiếng Pháp. Thứ ngôn ngữ bay bướm ấy chỉ nói thôi cũng như là nịnh lòng người nghe vậy.
Thấy tôi hăng say với tiếng Pháp, điểm số trên lớp cũng khá cao nên bố đã quyết định trao tặng một phần thưởng nếu như tôi tốt nghiệp loại giỏi, đó là một chuyến du lịch tại Pháp. Điều này rất có giá trị đối với tôi, và tôi tự hứa với bản thân cần phải cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ bấy lâu của mình.
Ngoài học trên trường, tôi còn có cơ hội học và tìm hiểu nước Pháp tại trung tâm văn hóa Pháp nằm trên con phố cổ Tràng Tiền. Ở đây tôi được những giáo viên người Pháp giảng dạy, và tôi lại càng có thêm cơ hội để hiểu hơn về đất nước này thông qua những câu chuyện, tranh ảnh, video và bài học của giáo viên. Tôi được xem những hình ảnh của tháp Eiffel, bảo tàng Louvre nơi trưng bày 400.000 nghệ phẩm, Khải hoàn môn, v..v..
Gửi bài dự thi “ Nước Pháp tôi yêu” của bạn
Những người bạn cùng học tiếng Pháp như tôi, không ai là không đem trong mình mơ ước được đặt chân tới nước Pháp, hơn cả đó là thủ đô Paris hoa lệ. Tôi vốn yêu nghệ thuật, yêu kiến trúc, hội họa và thơ ca, nghe kể về đất nước và con người Pháp, nơi hội tụ những tinh túy của nghệ thuật, dường như tôi cảm nhận đó là mảnh đất tôi thuộc về, giống như là mảnh đất quê hương tôi.
Video đang HOT
Vào một ngày, dường như là duyên số, một cô bạn du học bên Pháp đã giới thiệu tôi với một chàng trai, anh ấy là Việt kiều đang theo học ngành kiến trúc ở Pháp. Thời gian đó anh về Việt Nam chơi, biết tôi yêu nước Pháp, anh kể nhiều về nơi đó lắm. Anh nói vẻ đẹp của Pháp trầm lắng, cổ kính giống như những con phố cổ Hà Nội, những chiếc bánh mì của Pháp thật thơm giòn, những loại rượu vang và sâm banh sủi bọt tuyệt hảo, và cứ thế tôi miên man đi theo anh thăm những địa điểm nổi tiếng của Pháp trong trí tưởng tượng và khát khao.
Mỗi lần gặp tôi, anh lại đưa tặng lúc là 1 bức ảnh anh lưu giữ được khi ở Pháp, lúc là 1 bức tranh vẽ bằng chì, anh vẽ những địa điểm, những góc phố Paris mà anh yêu thích. Những bức tranh Paris với những người hát rong và họa sỹ đường phố, con người nơi đây sao mà đậm chất nghệ sỹ quá! Đâu đó tôi thấy trong những bức tranh hình bóng mình lạc vào Paris, “Ôi!” tôi bỗng thốt lên “Xứ sở thần tiên!”.
Anh đã sống tại Pháp gần 20 năm, mọi thứ ở anh gợi cho tôi về con người Pháp, tinh tế và lãng mạn. Anh đã giúp cho tôi hiểu nhiều hơn về lối sống và phong tục của người Pháp, khiến tôi thêm yêu và ước mơ. Anh và tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp để tôi có thể trau dồi vốn từ của mình, và cũng là anh, người đã khiến tôi cảm thấy ngôn ngữ Pháp càng trở nên dịu dàng và ngọt ngào khi anh nói: “Je t’aime”. Phải chăng, con người Pháp ai cũng yêu một cách dịu ngọt đến thế?
Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ sang Pháp, tôi mong mình được là Alice lạc vào “xứ sở thần tiên” ấy, tôi sẽ tự mình khám phá và trải nghiệm cho thỏa thích con tim yêu nước Pháp này, sẽ hòa nhịp lối sống của con người Pháp, và biết đâu, sẽ lại yêu đắm say giống như người ta nói “Đến Pháp – mảnh đất của tình yêu, con tim lạnh giá cũng trở nên nóng bỏng vì yêu đương”.
Theo VNE
Một đêm ở Paris
Một trải nghiệm có lẽ là tuyệt vời nhất đối với một nhiếp ảnh gia! Đó là được cùng chiếc máy ảnh của mình trải qua một đêm ở một trong những thành phố đẹp nhất thế giới - Paris! (Việt Khánh, Hà Nội)
Nhiếp ảnh, trong tiếng Hy Lạp cổ, được ví như " Vẽ bằng Ánh sáng" (photo: ánh sáng, graphy: bút vẽ). Vậy thì còn gì thú vị hơn là được vẽ bằng ánh sáng ngay giữa "kinh đô của ánh sáng". Đó quả thực là một ước mơ của bất cứ tay máy nào trên thế giới và tất nhiên, với tôi nữa, một người cầm máy trẻ tuổi của đất nước Việt Nam thân yêu!
Paris dưới ánh sáng mặt trời vốn đã quá thi vị rồi. Những tầng kiến trúc cổ kính xuyên suốt hàng trăm năm dường như còn nguyên vẹn cho tới tận ngày nay. Những dãy phố mà bất cứ tòa nhà nào, bất cứ góc phố nào cũng là một kiết tác kiến trúc cứ như thể kéo dài mãi, nhân rộng mãi không bao giờ hết. Nhưng tất cả sự đẹp đẽ của một Paris ban ngày đó bỗng chẳng thể so sánh được với một Paris khi màn đêm xuống, một Paris lên đèn, một Paris hoa lệ.
Nhắc đến Paris không thể không nhắc đến biểu tượng của thành phố này, Tháp Eiffel. Đã từ lâu lắm tôi vẫn chỉ ngắm nhìn ngọn tháp này qua tranh ảnh, TV để rồi thầm mong một ngày nào đó sẽ được chạm tay vào từng thanh sắt của cây tháp huyền thoại đó. Và chính bây giờ đây, khoảnh khắc bấm máy này, tôi đang đứng trước ngọn tháp lấp lánh đó, khoảng cách vừa đủ để lấy trọn Eiffel vào khuôn hình của mình.
Rời khỏi tháp Eiffel. Chỉ một chuyến metro ngắn chừng 10 phút đồng hồ là tôi đã có mặt trên Con đường thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Đại lộ Champ Elyssée. Nơi đây có chiếc Khải hoàn môn nổi tiếng của ông vua nổi tiếng Napoleon. Từ trên đỉnh khải hoàn môn người ta có thể chụp ảnh toàn bộ quang cảnh thành phố về đêm. Rất tiếc vì đã hết giờ nên tôi không thể lên trên đỉnh được. Đành chiêm ngưỡng khải hoàn môn sừng sững riêng một góc trời, mặc cho thời gian có vùn vụt trôi qua...
Paris về đêm yên tĩnh hơn trong trí tưởng tượng của tôi, một thành phố vắng và không ồn ào. Những Quảng trường rộng lớn và những cửa hàng im lìm trong ánh sáng...
Người Paris dường như có vẻ không thích đi ra đường buổi đêm lắm. Chỉ có giới trẻ thường tụ tập ở một số địa điểm để cùng nhau uống bia, trò chuyện vui vẻ hoặc chơi một vài môn thể thao mang tính biểu diễn. Bên cạnh đó, đêm cũng là thế giới riêng tư của những người nghệ sỹ già, những con người cô độc!
Rồi tôi đến đồi Montmartre, nơi có ngôi giáo đường cổ kính tọa lạc trên đỉnh đồi. Nơi đây, những người trẻ tuổi, những nghệ sỹ guitar, những nhà ảo thuật, những nghệ sỹ xiếc vẫn tập trung biểu diễn, hát hò, hoặc đơn giản là nắm tay nhau ngồi nhìn ngắm thành phố Paris lộng lẫy trên nền trời nhung huyền.
Từ đây tôi bắt một chuyết taxi về thẳng trung tâm thành phố! Cách nhau chỉ non hai cây số thôi nhưng tiền taxi khá là đắt đỏ. Nhưng lúc này với một người cầm máy thì thời gian quý hơn tất cả. Tôi muốn ghi lại trong ống kính của mình trọn vẹn một đêm Paris tại tất cả những điểm đến danh tiếng nhất của thành phố này! Điểm dừng chân tiếp theo của tôi có một không gian làm tôi vô cùng gợi nhớ thành phố Hà nội thân yêu của mình! Nhà hát lớn!
Từ nhà hát lớn tôi đi bộ dọc theo một con đường, nó sẽ dẫn tôi đến cung điện bảo tàng quốc gia Luvre. Lúc này đã quá nửa đêm, khuôn viên bảo tàng vắng tanh vắng ngắt, cả một khoảng sân rộng như vậy ban ngày đông đúc như vậy mà lúc này chỉ còn lác đác vài bóng khách du lịch và một vài tay...nhiếp ảnh gia! Tôi ở Luvre khá lâu, ngồi dưới chân tòa kim tự tháp làm bằng kính rồi thu vào ống kính của mình tất cả những góc lộng lẫy nhất của tòa lâu đài. Quả thực nếu nói về nghệ thuật kiến trúc thì không ở đâu có thể sánh được với Paris!
Gần sáng, tôi đến được nhà thờ Đức Bà Paris. May mắn cho tôi là bình minh trên thành phố này là khá muộn. Mùa cuối thu, mặt trời thường ló rạng vào khoảng 7h8h sáng. Vậy nên lúc này nhà thờ Đức bà Paris vẫn sáng đèn, tôi chọn chiếc ống kính tiêu cự rộng nhất của mình và chụp ngay dưới chân tòa kiến trúc đã đi vào những trang văn học bất hủ của đại văn hào Victor Hugo!
Và rồi bình minh cũng lên, dù có muốn tôi cũng không thể níu kéo thời gian ở lại. Nhưng tôi đã có một Paris by night như thế! Đầy hứng khởi và phiêu bồng. Tôi đứng trên cây cầu tình yêu và ghi nhận lại khoảnh khắc bình minh lên trên sông Seine. Mai là một ngày mới và chỉ có chiếc máy ảnh của tôi là lưu giữ được đêm của hôm qua. Đêm của tôi và Paris - kinh đô ánh sáng!
Theo VNE
Hình ảnh Lưu Diệc Phi xinh như tiên nữ Tuy nhiên, cư dân mạng lại cho rằng, hiệu ứng photoshop quá đà đã làm mất đi vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên của Lưu Diệc Phi. "Thần tiên tỷ tỷ"Lưu Diệc Philại có dịp làm người hâm mộ ngất ngây với loạt ảnh quảng bá cho game onlineThiện nữ u hồn 2. Trong váy tiên tử màu hồng phấn,Lưu Diệc Phiđể lộ...