Pai là để yêu – Kỳ 2: Quyến luyến phút chia tay
Với tôi, Pai là thị trấn dễ thương nhất, hiền hoà nhất, mến khách nhất ở đất Thái Lan mà tôi đến hoài không chán.
Buổi chiều ở Pai nắng vẫn cứ rực rỡ như ban mai. Đa số du khách đều dành buổi chiều để chạy ra khu Memorial Bridge chơi trò đi bè tre, rồi chạy về Pai Canyon ngắm hoàng hôn nhẹ nhàng buông ở rặng núi xa xa rợp màu xanh của những tán rừng rậm rạp. Sau đó là ghé những quán cà phê xinh đẹp ven đường nhấm nháp ly cà phê nóng, thơm lừng, hít hà cái lạnh buổi chạng vạng huyền ảo.
Đi bè tre ở Memorial Bridge
Pai nhộn nhịp nhất là khi đêm đến. Hàng quán hai bên các con phố lên đèn đón khách ăn tối. Phố đi bộ bắt đầu hiện ra với những quầy hàng nho nhỏ xinh xắn mang đậm chất Pai. Những chiếc xe cũ được sơn màu theo kiểu rất riêng của Pai mà chẳng nơi nào có được.
Pai về đêm không có ánh đèn lung linh rực rỡ, không nhạc nhẽo ầm ĩ như những thành phố du lịch khác ở Thái Lan. Pai cứ bình lặng, nhẹ nhàng nhưng không buồn tẻ hay gây chán. Các quán bar, pub… cũng có nhạc nhưng rất đỗi dịu êm, yên bình.
Chợ đêm thì tôi thấy có nét chung của vùng bắc Thái: buôn bán yên ắng, chủ yếu bán hàng thủ công truyền thống, những món ăn miền bắc hình như ít đậm hơn phía miền trung, miền nam nhưng cũng rất ngon. Pai biết lấy 762 đoạn cua gấp trên đường từ Chiang Mai đến Pai ra để làm sản phẩm du lịch. Bằng chứng là rất nhiều áo thun, túi xách… đều in chữ 762 Curves rất hay.
Video đang HOT
Hay người địa phương tận dụng nét dễ thương đáng yêu của Pai để định hình cho Pai thành địa danh gắn liền với chữ love (yêu): Pai is falling in love (Pai đang yêu), coffee in love (cà phê tình yêu), house of love (ngôi nhà tình yêu)… Cái gì cũng love (yêu).
Và tôi cũng nhận thấy điều đó là đúng bởi ở Pai cái gì cũng đáng yêu hết trọi: từ các quán cà phê nho nhỏ, từ tiệm ăn bình dân, từ cô nhân viên trong nhà trọ, đến anh chàng tiếp tân… Rồi cả cô chủ quán cà phê tôi hay ghé, chị bán gà chiên với xôi ở góc phố mà tôi chỉ ăn mới một lần, thì lần sau tôi vừa ghé đã cười tươi rói rồi hỏi ngay “hôm nay cũng 2 cánh và 1 xôi phải không?”…
Một quán cà phê đầy màu sắc
Có thể với ai đó, Pai chẳng đẹp, Pai cũng không dễ thương đáng yêu như tôi trầm trồ khen ngợi. Nhưng với tôi, Pai là thị trấn dễ thương nhất, hiền hoà nhất, mến khách nhất ở đất Thái mà tôi đến hoài không ngán. Pai đơn giản, không cầu kỳ hoa lệ, Pai không là chốn xa hoa rực rỡ sang trọng… Pai mộc mạc dễ thương theo kiểu riêng của Pai mà chẳng nơi nào có được. Ở Pai, từng quán nhỏ, từng góc đường, tôi đều tìm thấy sự đáng yêu, dễ mến và cảm giác thư giãn, thân quen…
Tôi rời Pai vào một buổi sáng mai lạnh ngắt. Ba ngày ở Pai sao mà qua nhanh quá. Ba ngày được “fall in love” với Pai chẳng đủ chút nào. Bước ngang một cửa tiệm chưa mở cửa đón khách, nhìn những dòng chữ trên đó mà lòng quyến luyến và cảm thấy yêu Pai thật nhiều: ” Don’t forget Pai” (Đừng quên Pai), ” Please come back again!” (Nhớ quay trở lại nhé), ” Pai miss you” (Pai nhớ bạn)… Sao mà dễ thương quá vậy hả Pai?
Pai dung dị xinh xắn, Pai yên bình giản đơn, Pai không màu mè mà gây “nghiện”, Pai không ồn ào mà dễ hớp hồn người… Pai là để đến, Pai là để yêu!
Theo iHay
Pai là để yêu Kỳ 1: Thung lũng mỹ miều của Thái Lan
Những ai yêu Đà Lạt, những ai mến Sa Pa của Việt Nam thì chắc chắn cũng sẽ thích Pai của Thái Lan. Pai hiền hòa bên con sông Pai nhỏ xíu với những quán cà phê đủ kiểu đủ màu làm du khách mê mẩn...
Pai là thị trấn nhỏ nằm cách thành phố lớn thứ hai của Thái Lan là Chiang Mai 136km. Lọt thỏm giữa núi đồi, thung lũng Pai dịu dàng e ấp bên dòng sông Pai nho nhỏ với dòng chảy trong veo xinh đẹp. 136km từ Chiang Mai lên Pai tuy ngắn nhưng con đường dốc đèo lên lên xuống xuống nên phải mất hơn ba tiếng chạy xe mới tới. Đường đi đèo dốc quanh co tuy mệt nhưng tôi chắc chắn rằng khi đã đến Pai rồi, đắm chìm trong không gian dễ thương của Pai thì cảm giác mệt mỏi ấy sẽ tan biến mất.
Tôi đến Pai vào những ngày cuối tháng 11, lúc thời tiết ở Pai đã bắt đầu chớm đông nhưng nắng vẫn còn ươm vàng ngập lối. Đâu đó trên con đường đến Pai, những bụi dã quỳ còn sót lại của mùa rộ đã qua vẫn e ấp sắc vàng lác đác ven đường. Trời trong veo xanh ngắt không một chút mây... Pai đón chào tôi đẹp như thế đó!
Tôi đi bộ về nhà trọ từ bến xe nho nhỏ nằm giữa con phố tấp nập du khách. Pai buổi trưa ngập nắng nhưng mát lạnh. Cái lạnh đầu đông từ từ thấm vào da thịt nhưng không rét buốt mà rất đỗi ngọt ngào.
Ngày mới ở Pai mùa này đến khá muộn. Buổi sáng thức dậy sương mai dày đặc ôm phủ cả thị trấn. Và lúc ấy, tôi ngồi trước hiên nhà trọ, giấu mình trong chiếc áo len dày vừa xuýt xoa vừa ngắm nhìn một "nàng Pai" mờ mờ ảo ảo. Một "nàng Pai" đẹp ma mị hấp dẫn đến khó ngờ. Nhà trọ ven sông Pai tôi ngụ có một dãy nhà nhìn ra sông, một dãy nhìn ra núi.
Tôi ở dãy nhà nhìn ra núi. Ngắm nhìn cảnh núi chán chê tôi khoác thêm áo dày để ra chiếc bàn đặt ở ven sông ngắm nhìn một "nàng Pai" khác đang tỉnh dậy bên sông... Cái cảm giác lạnh co ro giữa màn sương mờ bên tai là tiếng nước sông cuộn chảy xen lẫn với tiếng gà gáy, tiếng chim hót đầu ngày huyễn hoặc ngất ngây làm sao...
Pai sáng bừng với những tia nắng vàng óng ả cùng bầu trời trong xanh vời vợi cao khi đồng hồ điểm sang 9 giờ. Pai lúc ấy hiện ra rạng rỡ với những tiệm ăn sáng, quán cafe, điểm cho thuê xe... Pai bắt đầu công việc thường nhật của mình với vai trò của một thị trấn du lịch. Khách du lịch mà đa số là Tây balo từ các nhà trọ, khách sạn giờ đó họ bắt đầu đi ăn sáng, đi mướn xe để chạy quanh Pai và khám phá một thị trấn xinh xắn, là lạ, hiền hoà... Dù lạ mà ai nấy đều cảm nhận thật là thân quen.
Ở Pai có vô vàn quán cà phê đẹp mà bạn la cà cả ngày không chán
Những ngôi nhà xinh xắn như trong chuyện cổ tích
Khu chơ nhộn nhịp ở Pai
Ở Pai, du khách đi đến các điểm tham quan chủ yếu bằng xe máy, xe đạp và một số ít là xe hơi kiểu bán tải chở du khách ngồi bệt xuống sàn xe phía sau không mái che. Trên các con phố, hình ảnh những du khách sứt đầu mẻ trán băng bó chân tay tùm lum là chuyện không hiếm ở Pai bởi họ mướn xe máy chạy bị té xe rất nhiều.
Vậy nên khi tôi trả xe cho chỗ cho mướn xe máy, câu đầu tiên họ hỏi tôi là "any accident?" (có bị tai nạn không?) làm tôi phì cười... Đó hình như là câu cửa miệng của họ khi nhận xe lại từ khách thuê xe thì phải...
(còn tiếp)
Theo iHay