Ông Nguyễn Thanh Chấn nêu đích danh điều tra viên ép cung
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị án oan chung thân phải thụ án đến 10 năm mới được trả tự do nhờ nghi can vụ giết người ra đầu thú, đã kể câu chuyện oan trái tù tội của mình bắt nguồn từ những lời khai bị ép cung.
Ngày 5-11, ngày thứ hai kể từ khi ông Nguyễn Thanh Chấn từ trại giam trở về gia đình ở thôn Me (xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang), người thân, bạn bè của ông Chấn vẫn tiếp tục đến nhà để chia sẻ niềm vui với gia đình. Trong số đó có một vị khách đặc biệt: luật sư Nguyễn Đức Biền, người đã bào chữa cho ông Chấn ở cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây 10 năm.
Gặp lại thân chủ của mình, ông Biền nói: “Hồi đó chú hỏi cháu sao không làm mà lại nhận, cháu bảo họ bắt cháu phải làm thế, đúng không?”. Câu chuyện của họ suốt buổi chiều 5-11 xoay quanh những tình tiết chưa được làm rõ nhưng tòa vẫn kết tội trong các phiên xử 10 năm trước.
Dấu chân “gần giống” cũng thành chứng cứ
Theo luật sư Biền, trong những lần bào chữa cho ông Chấn, nhiều lần ông đã bày tỏ quan điểm không đồng thuận với những chứng cứ buộc tội mà ông cho là không thuyết phục, lỏng lẻo và chủ yếu là suy đoán.
Cụ thể, ông Biền kể: Cáo trạng, các nhân chứng đều khai thấy Chấn bắt đầu đi khoảng 7 giờ tối và thời gian thấy ông Chấn về khoảng 7 giờ 30. “Tòa đặt nghi vấn là việc múc nước chỉ mất khoảng 15 phút, vậy 15 phút nữa bị cáo làm gì rồi cho rằng thời gian đó là thời gian gây án. Tuy nhiên, các mốc thời gian đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi” – ông Biền nói.
Ông Nguyễn Thanh Chấn trong vòng vây người thân, xóm làng. Ảnh: VIẾT THỊNH
Thêm vào đó, luật sư Biền nói việc định tội cho bị cáo cũng được tòa dựa trên những chứng cứ như ông Chấn khai báo biết được vị trí, cách sắp xếp trong nhà chị Hoan hay dấu bàn chân để lại “gần giống” với kích thước bàn chân ông Chấn. “Chưa nói, nhà ông Chấn gần với nhà nạn nhân, bản thân nạn nhân lại là người buôn bán nên việc ông Chấn biết cách sắp xếp của căn nhà cũng là dễ hiểu. Còn dấu chân ở hiện trường, ngoài việc khẳng định chỉ là “gần giống” (khái niệm gần giống khác hoàn toàn với giống) thì với những người có khổ bàn chân na ná nhau, ướm vào nhau vẫn vừa nên chứng cứ này cũng không thuyết phục” – ông Biền nói thêm.
Cũng theo ông Biền, cáo trạng của VKS có tình tiết phát hiện lưỡi một con dao tại hiện trường gây án, chuôi dao đã được bị cáo Chấn đem vứt ở nhà Thanh Phượng làm nghề buôn đồng nát. Nghi ngờ chứng cứ này, đích thân ông Biền đã đến nhà Thanh Phượng để tìm hiểu. Tại thời điểm đó, luật sư Biền khẳng định nhà Thanh Phượng cho biết không có cái chuôi dao nào được vứt ở đây và chuôi dao cũng không được cơ quan điều tra thu thập. “Nếu chuôi dao đó được thu thập về, lắp vào hợp với lưỡi dao thì đã thành một nhẽ, tuy nhiên thực tế là chiếc chuôi dao đó không tồn tại” – ông Biền kể.
“Họ làm mọi cách để tôi phải nhận”
Trả lời câu hỏi của luật sư Biền cũng như nhiều người khác rằng tại sao không giết người mà vẫn nhận tội, vẫn miêu tả được hành vi đúng như thế, ông Chấn đáp: “Không nhận không được! Họ làm mọi cách để tôi phải nhận”.
Dù 10 năm trôi qua nhưng ông Chấn vẫn có thể gọi tên họ đầy đủ những điều tra viên, kiểm sát viên mà ông cho rằng đã bức cung ông trong thời gian ông bị giam giữ. “trực tiếp là Nguyễn Hữu T., rồi Trần Nhật L. Khi L. hỏi thì T. cầm con dao đe dọa, khi T. hỏi thì L. lại cầm cái búa. Còn điều tra viên Ngô Đình D. thì khóa tay tôi lên cửa sổ và đọc rồi bắt tôi chép lại cái đơn tự thú và đọc cho thuộc” – ông Chấn kể, giọng vẫn còn phẫn uất.
Luật sư Biền cho biết tại phiên tòa phúc thẩm, một trong những chứng cứ được tòa lấy làm căn cứ buộc tội đó là lá đơn thư chính tay ông Chấn viết gửi vợ, trong đó có thừa nhận mình đã thực hiện hành vi phạm tội. Lá đơn mở đầu có dòng chữ: “Kính gửi vợ”. “Tòa lập luận rằng chữ kính gửi chỉ có của bị cáo chứ không điều tra viên nào lại có thể nghĩ ra cái này để mà bắt viết”. Tuy nhiên, theo ông Chấn, lá thư đó ông cũng bị ép viết theo yêu cầu của các điều tra viên.
Ông Chấn cũng cho biết thêm quá trình bức cung của các điều tra viên kể trên kéo dài từ ngày 20 đến ngày 28, sau đó ông Chấn được chuyển lên trại kế. Tại đây, ông Chấn miêu tả trong một đêm ông bị yêu cầu chuyển 3-4 buồng giam, trong đó có một buồng giam có phạm nhân Phạm Duy Hồng. “Vừa vào buồng, tôi đã bị Hồng dùng dép đánh vào hai mang tai, bắt tôi phải hát nhưng tôi không hát được” – ông Chấn nhớ lại.
Tập như tập kịch
Video đang HOT
Vẫn theo lời kể của ông Chấn, sau khi đã có đơn tự thú và lời khai nhận tội, ông lại trải qua quá trình… làm diễn viên. “Tôi bị buộc phải tập như tập kịch, phải đọc thuộc lòng các lá đơn tự thú được họ đọc cho ghi trước đó. Họ bắt tôi tập cái nọ cái kia, lấy một cái giả làm cái dao để học đâm, đâm bên phải, bên trái… rồi họ cho thằng Quang giả làm cô Hoan (nạn nhân) để tôi tập bế lên đặt xuống, họ cũng bắt tôi học thuộc cách thức gây án do họ nói cho, tôi cứ răm rắp làm theo. Vì tôi sợ!” – ông Chấn cho biết.
Ông Chấn kể sau khi ông đã khá thuộc bài và thành thạo các động tác, ông được yêu cầu thực nghiệm điều tra trong một căn nhà mượn tạm, diễn lại những cảnh đã tập để camera quay lại. “Tôi vốn chậm chạp nên cứ bị quên, phải diễn đi diễn lại nhiều lần để họ quay” – ông Chấn nói.
Ngoài ra, một cái tên khác cũng được ông Chấn nhiều lần nhắc tới trong câu chuyện oan trái của đời mình. Đó là kiểm sát viên Đặng Thái V. “Đây là người đã nhiều lần đưa giấy tờ vào bắt tôi ký, khi tôi không đồng ý ký thì dọa đánh”.
Theo Pháp luật TPHCM
Ngồi chờ "động đất" như ngóng tình nhân
Hôm nay làm chi? Đó là câu hỏi của đám phóng viên trú tại Quảng Nam. Câu trả lời, là chờ xem có động đất xách ba lô chạy. Ngồi chờ động đất Bắc Trà My như chờ tình nhân.
Nếu rảnh, ngồi chép ra hết những câu nói cửa miệng của người dân địa phương vùng động đất thấy thật thương, nhưng không kém hài hước và chua chát, khi căn nhà của họ đang nứt dần, trông như biểu đồ lòng dân.
Người dân gặp nhau, nhìn nhau hỏi: "Không biết bữa ni có động đất không? Động đất kiểu ni có chết không?".
Hỏi xong, đàn bà xuống bếp, coi lại hũ gạo còn bao nhiêu, đàn ông ngó lên vách, xem cột long chưa, rồi thở dài, rồi đi vào đi ra, như vừa ngóng con thú dính bẫy như vừa sợ voi rừng hổ dữ bất ngờ xông ra.
Thủy điện Sông Tranh 2
Cô giáo Bích Phương ở trường mẫu giáo Hoa Phượng nói: "Em đi tập huấn, được hướng dẫn là núp xuống bàn. Bàn học mẫu giáo, em núp răng vừa? Rồi nói hãy chạy ra sân. Học sinh 20 đứa, em chạy một mình à? Bà con không cho con đi học, vì vặn em một câu cô đảm bảo tính mạng con tôi không? Bó tay. Họ nói đi học cũng chết, không học cũng chết, thôi ở nhà, bỏ làm rẫy vì sợ chết ở rẫy".
Dân tái định cư thủy điện, mang tiền gửi ngân hàng, đất nổ ầm ầm, sợ tiền bị chôn. Một lãnh đạo nói, làm chi có chuyện rút tiền, đừng nghe phao tin đồn nhảm. Tôi gọi ông giám đốc ngân hàng, ừ, có đấy, mấy người rồi.
Suy luận đơn giản: động đất là sập nhà, mất tiền, thôi thì mang tiền về dắt trong quần, người đâu của đó, nó có nổ thì tiền cũng không văng. Ông Huỳnh Tấn Sâm, cựu Bí thư huyện, ngao ngán: "Hoảng loạn rồi! Người có tiền xuống Tam Kỳ mua đất, đưa con đi học chỗ khác. Đồng bào thiểu số vốn rất sợ các thế lực siêu nhiên, nay càng rúm ró".
Nhưng người Kinh nào có kém. Thầy giáo Nguyễn Trần Duy, tổng phụ trách đội trường THCS Chu Huy Mân nằm ngay miệng đập, nói: "Mẹ em nhắn bà con dưới Tam Kỳ đừng có lên thăm, động đất chết đó".
Đời sống xáo trộn, nhân tình thấp thỏm, cơ quan nhà nước thì ùn việc lên vì suốt ngày lo động đất, học sinh không dám đến trường. Ôi là mệt, nhưng có quyết được gì đâu, cứ đứng lên ngồi xuống, rồi kiến nghị nói vòng nói thẳng. Rồi chờ.
Các nhà khoa học đo động đất ở xã Trà Đốc
Tôi nhớ đâu chừng năm 2000, tôi đến Trà Đốc. Ngay sát ủy ban xã có một cây hoa gạo cao chót vót, đứng bên này cầu treo nhìn sang, trông như tấm thảm đỏ ối rực lửng lơ trong ráng chiều.
Hôm kia đi lại, vẩn vơ chuyện cũ, nhớ cây hoa đã trôi theo chuyện san ủi nổ mìn làm thủy điện lâu rồi, nhưng sao cứ nhớ như chén rượu làm quen của mặt người gặp một lần rồi mãi mãi xa.
Hoa cỏ giờ cũng ngẩn ngơ theo nhiệt kế lòng người đêm ngày lên xuống. Chuyện động đất, thủy điện len vào trong giấc ngủ, bữa ăn, tiệc tùng, họp hội, vượt ranh giới tỉnh huyện, lên cả sóng đài nước ngoài.
Bỗng dưng cái huyện nghèo một thời nổi tiếng với quế Trà My, sau im ắng đi bởi quế ngã oạch mất uy vì lẫn lộn quế bắc kém chất lượng, nay nổi tiếng trở lại từ ông chủ tịch huyện đến dân chỉ vì cái thủy điện nứt thấm rồi động đất cái đùng.
Từ tháng 3 đến giờ, đoàn đến đoàn đi, chuyên gia này nọ, những phát biểu thăng trầm ngắt quãng hay trượt dài theo từng cơn động đất, theo từng vết nứt khe nhiệt, cuối cùng động đất vì cái gì, nó sẽ ra sao, vẫn nói chưa xong.
Và như thế, ai cũng trở thành nhà khoa học, thành cư dân mạng, thích gì nói nấy, cản cũng không nổi. Có người bỗng dưng nổi máu quan điểm, rằng coi chừng bị nhiễu, bị lợi dụng.
Quá tào lao! Cái đập to chình ình, hết bộ này đến ban kia, cả Chính phủ cũng vào cuộc chứ phải cây kim sợi chỉ chi mà dấu diếm, thế mà cứ lấp lửng.
Hôm rồi đọc báo thấy báo cáo đánh giá tác động của động đất ở đây, được chủ đầu tư đặt hàng các nhà khoa học, chỉ nghiên cứu động đất cực đại, không đụng chi đến động đất kích thích khi tích nước thủy điện.
Thế mà lâu nay các vị phát biểu nói như thật. Nhiễu lớn rồi đấy, quan điểm gì ở đây, chỉ dùm coi?
Lấy làm lạ vô cùng. Cả nước quan tâm đến cái hồ chứa 730 triệu m3 nước dùng làm thủy điện của một doanh nghiệp, mà đến lúc này như chuyện tình đến đoạn chia ly cứ giùng giằng đi ở, bước đi một bước giây giây lại dừng.
Được cái đập thì mất lòng dân. Mất lòng dân là mất tất cả. Lòng dân không yên đâu phải do dân không yên... Nguyễn Trãi từng nói như thế. Vậy được đập hay được dân? Đây là ván cờ sinh tử, không có chuyện nước đôi hai ngả hai dòng.
Đó là tôi lục trong sổ tay lời của dân vùng rung chấn. Lời của họ trôi theo ly rượu đắng lòng cuối ngày bên cái hồ ngày trước, vốn là chốn mưu sinh vì nổi tiếng cá chình đen bóng thịt dai và thơm trú ẩn dưới vực sâu, nướng lên chấm muối với ớt núi và tiêu rừng rượu uống đến lạng quạng đổi giọng từ Quảng Nam sang Huế mà không chịu đứng lên.
Từ ngày có động đất ầm ầm liên tiếp, lượng rượu tiêu thụ ở Trà Đốc, Trà Tân, Trà Bui giảm hẳn. Một ông bảo, không dám say đâu, sập nhà, chạy không nổi. Bà vợ cười rân.
Vừa an toàn đập vừa an toàn dân. Đó là câu cửa miệng của chủ đầu tư lẫn quan chức ngoài tỉnh, chứ ở đây từ trưởng thôn đến bí thư tỉnh ủy, thảy rằng dẹp cho rồi cái thủy điện quá làm khổ dân.
Tôi đã một lần cùng ông Sâm cựu bí thư huyện đi xuyên đêm vào vùng tái định cư Trà Đốc từ năm 2010. Một ông già người Cor than quá khổ rồi, liệt kê ra một dãy nhấp nhô. Ông Sâm không nói không rằng, bước vào cái bếp bé tin hin, lấy trên vách xuống 1 cái chiêng ám khói và vỗ.
Chủ nhà lẫn vợ nhảy theo. "3 năm rồi không đánh chiêng, vì mất làng rồi, đâu có cúng làng mở hội chi đâu" - ông già nói như khóc. Tiếng chiêng bị mắc kẹt giữa mấy bức tường phên liếp, nghe như nghẹn lại, tức tưởi. Xong, ông già ra ngồi cầu thang. Đón điếu thuốc từ tay tôi, ông nói: "tao nhớ trầu".
Làng cũ trồng trầu. Ở đây ai cũng ăn trầu. Trầu của người Cor đi vào sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, kể "người man vùng cao Quảng Nam mang trầu cau xuống chợ phủ Hà Đông" (tức Tam Kỳ bây giờ - người viết) bán. Về vùng tái định cư, đất đâu trồng trầu, đành nhịn thèm.
Thủy điện này làm hết 5.000 tỷ, không dễ gì người ta buông bỏ và cũng chưa có tiền lệ như thế bao giờ, vì thế trước sau gì cũng phải thuộc bài sống chung với động đất?
Tôi đi qua cầu treo nối Trà Tập và Trà Đốc, nhìn lên thân đập lạnh lùng bê tông, nhớ hôm xin được vào bên trong hầm như đi vào hang động, mờ mờ ảo ảo, mình thì mù kiến thức thủy điện, chủ nói chi hay nấy, chỉ bực mình lâu nay bị cấm cửa chẳng có phép tắc nào, nay bảo chống thấm xong rồi cho vào xem để đưa tin, tôi dặn mình đưa tin không khéo là bị chửi bị gán PR nuốt tiền của chủ.
Sự hoảng sợ của người dân, có đánh động được lương tâm của người có trách nhiệm?
Khối nước trên đầu đâu phải bỗng dưng mà có. Nó đi từ đỉnh Ngọc Linh, ngọn chủ sơn của đất Quảng Nam, qua những bản làng ẩn mình trong mây mù buốt giá, những tộc người muôn đời chỉ biết sấm chớp chứ chưa hề nghe tiếng nổ từ lòng đất bao giờ.
Dòng nước ấy thuở có đất trời đã nuôi nấng bao sinh linh khi còn là những con suối như sợi chỉ lách mình qua khe đá giữa rầm rộ rừng già, có lúc phóng đãng như con thú mùa động đực khi vừa ra cửa sông, đã hoài thai bao kiếp sống, can dự vào bao giấc mơ của đời người miền núi, rồi đưa nước về đến tận Cửa Đại xa xôi, bây giờ đến đây chưa thoát ra hẳn khỏi rừng đã bị chặn lại.
Mạch đã bị chặn rồi. Nghĩ đến đây chợt thấy hụt như bước lỡ chân, bởi lòng đã không ít lần dậy lên ý nghĩ sẽ viết một bài từ Cửa Đại đến Ngọc Linh. Lại nghĩ bắt mạch lòng đất nào phải chuyện chơi, như thuở mô tê phương đông trọng phong thủy.
Món yểm bùa nước ta có đâu từ thuở Cao Biền sang, nhưng vị quan người Trung Quốc kia cũng thất bại. Bắt trúng mạch là chuyện hay rồi, nhưng cách trấn mạch mới là chuyện vượt thiên cơ, thắng thua đâu cũng ở lòng người, bởi được cho người này thì tàn mạt kẻ kia, thiếu một chữ nhân tâm, là hỏng.
Cho nên không lấy làm lạ là dân Trà My, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kỳ vọng vào các nhà khoa học, nhưng ngỡ ngàng vì những con số họ đưa ra đi kèm những phát ngôn lúc bổng lúc trầm.
Nhưng cốt yếu ở chuyện này, là việc khoán trắng cho người có tiền, họ thích mời ai, làm gì, mặc. Vì thế mới có chuyện "đặt hàng" nghiên cứu. Mà đã như thế, nhà khoa học chẳng có tội nợ gì. Có người bảo đó là lỗ hổng pháp lý.
Tôi thì nghĩ đó là sự vô trách nhiệm và vô tâm trước sinh mạng của bao người. Tôi cho anh làm để anh bán điện, thu lãi, nhưng đổi lại, tôi cột chặt anh thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, buộc phải thực hiện, giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng cả người thuê làm lẫn người làm thuê, chứ không thể thả nổi ai làm chi thì làm.
Thủy điện này đã dính "chàm" chỗ đó rồi, bây giờ sửa sai làm sao? Nhìn cái thân đập ngạo nghễ trêu ngươi thế kia, nhớ chuyện lâu rồi mái hiên của sân bay Charles de Gaulle tại Paris bị sập, người ta triệu hồi ngay ông kiến trúc sư đã định cư 30 năm ở Mỹ về, bắt tội. Còn ở ta thì sao?
Ai cũng mệt mỏi vì thủy điện này rồi. Vở kịch nào cũng có hồi kết. Một ngày không nghe động đất, rảnh ngồi chơi, nhưng lại hỏi không biết dưới lòng đất sâu kia, mạch đất như dây cháy chậm bén lửa, cháy hết sẽ nổ cái ầm, có khi sắp bắt đầu rồi đấy, bèn nhắn tin hỏi có chi không, bên kia thằng bạn đang ở Trà My nhắn lại đang nhậu với mồi là động đất...
Theo 24h
Người nhà sản phụ tử vong bao vây bệnh viện Liên quan tới việc sản phụ Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi, trú ở tổ 5, P.Phú Lương, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) tử vong ngay tại phòng sinh, sáng nay 30.9 đã có hàng trăm người thân trong gia đình kéo tới tụ tập trong khuôn viên Bệnh viện Phụ sản T.Ư để phản đối, yêu cầu phía cơ quan chức năng phải làm...