Ông Chấn kể về đêm án mạng xảy ra 10 năm trước
Lúc đi qua nhà Hoan, ông Chấn bảo vẫn thấy người phụ nữ này đút cơm cho con ăn. Nửa đêm, ông bất ngờ nghe người trong xóm hô hoán Hoan bị ai đó giết, máu vương khắp nhà.
Đến giờ, ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn chưa hòa nhập cuộc sống mới của mình. 10 năm ngồi tù, khi trở lại quê hương mọi thứ đổi thay nhiều khiến ông không còn nhớ đường đi lối lại. Nhiều gương mặt thân quen của bà con họ hàng khiến ông ngờ ngợ, phải nhìn ngắm một hồi lâu mới thốt thành tiếng: “Ông đấy à”, “Bác đấy à”…
Trò chuyện với phóng viên, ông Chấn còn bảo: “Chả nhìn thấy cái điện thoại bàn ngày xưa đâu nữa, giờ ai cũng dùng điện thoại di động. Hôm về người nhà có đưa cho một cái bảo dùng để xem có ai cần liên lạc nhưng có biết dùng đâu”.
Người dân đến nhà ông Chấn hỏi thăm.
Căn nhà cấp 4 xập xệ của ông Chấn vài hôm nay đông nghịt khách đến thăm hỏi. Chẳng còn chỗ, người đàn ông ngồi tù 10 năm liền kê dép ngồi phệt ngay giữa sân. Ông bảo rằng, cái gì có thể quên chứ sự việc xảy ra vào đêm hôm xảy ra án mạng thì vẫn nhớ rất rõ. Khẽ nhíu đôi mắt ông Chấn lục lại kí ức 10 năm trước.
Đó là một tối mùa hè trời nóng nực, ông cùng vợ cùng bán hàng ở đầu thôn. Khoảng 19h, bà Chiến (vợ ông Chấn) bảo chồng về nhà lấy nước để mang ra ngâm cà pháo. “Lúc đi qua nhà cô Hoan, tôi vẫn thấy hai mẹ con cô ấy đang ngồi ở giường, cô Hoan còn đang đút cơm cho con ăn. Sau đó tôi lấy nước và mang ra quán. Ít phút sau tôi lại về nhà ăn cơm và ra trông quán để đổi cho vợ về nhà ăn. Đến khoảng 21h, hai vợ chồng tôi dọn quán và trở về nhà để chuẩn bị đi ngủ”, người đàn ông với dáng vẻ chất phác nói.
Video đang HOT
Khoảng 23h, ông Chấn bất ngờ nghe người trong xóm hô hoán chị Hoan bị ai đó giết, máu me vương vãi khắp nhà. Nghe xong, ông Chấn gọi thêm hai người họ hàng là ông Đệ và ông Sáu ra khu vực xảy ra vụ án.
Đến nơi, thím của Hoan nhờ ông Chấn về gọi điện thoại báo cho “chồng” nạn nhân xấu số. “Tôi về nhà nhấc máy điện thoại gọi 2 cuộc. Cuộc thứ nhất không ai nghe máy, cuộc thứ 2, thấy đầu kia bắt máy và tôi nói rằng: “Hoan chết rồi, anh về ngay đi”, ông Chấn kể lại và cho biết lúc đó chồng nạn nhân còn thốt: “Thôi chết rồi, chắc Hoan bị điện giật chết vì có cái quạt hở điện”.
Ông Chấn chưa quên những gì xảy ra vào cái đêm xảy ra án mạng 10 năm trước.
Do nhà nạn nhân bị giết quá tối, ông Chấn chạy về nhà lấy dây điện ra đấu một chiếc bóng soi sáng.
Tới gần sáng, ông đi mua hộ quan tài để người nhà tiến hành thủ tục chôn cất nạn nhân. Tuy nhiên, không lâu sau, ông Chấn bị cơ quan điều tra bắt giữ vì tình nghi là hung thủ gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Hoan.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bắc Giang, tối đó, ông Chấn có qua nhà chị Hoan. Ông này nói với chị Hoan cho mình “quan hệ” nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Sau cuộc xô xát, ông Chấn thò tay vào túi quần rút ra một con dao bấm đâm nhiều nhát vào bụng, mặt và sườn chị Hoan.
Thấy mặt nạn nhân chảy quá nhiều máu, ông Chấn dùng chiếc gối đậy vào mặt, sau đó đi ra khép cửa lại rồi tắt điện và bỏ trốn bằng cửa chính. Sau khi chở nước về cho vợ bán hàng, ông Chấn quay về nhà để tắm giặt, dùng xà phòng và bàn chải rửa sạch máu dính ở quần áo. 22h cùng ngày, người trong thôn phát hiện chi Hoan đã chết dưới nền nhà.
Cũng theo cáo trạng, ngày 28/9/2003, ông Chấn đã đến cơ quan điều tra tự thú và khai nhận mình chính là người giết chết chị Hoan. Cùng ngày, ông Chấn bị tạm giam. Sau đó cả hai phiên tòa tỉnh Bắc Giang và Tối cao đều tuyên án chung thân đối với ông Chấn về tội danh Giết người.
Theo Lê Tú
Gặp gia đình "người rừng" ở Thanh Hóa
Họ dắt nhau vào sống trong rừng sâu, gần 25 năm tồn tại bằng hái lượm, săn bắt.
Sống nhờ nghề nguyên thủy
Thấy khách lạ, người phụ nữ khẽ dập nhỏ lửa, xách ấm nước lên nhà mời khách. Chị già nua với những nếp nhăn, làn da đen sạm và mái tóc đốm bạc. Khuôn mặt khắc khổ khiến không ai nghĩ chị đang tuổi 40 như lời ông Lương Văn Bình - chủ tịch xã Xuân Hòa (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) giới thiệu.
Vốn tiếng Kinh của chị Dinh ít ỏi, ông Bình phải làm phiên dịch cho chúng tôi.
Chị Dinh kể: "Tôi sinh ra trong một gia đình người dân tộc Thái nghèo khổ, vất vả quanh năm, nhà có 3 anh chị em, tôi là út, theo chồng từ năm 13-14 tuổi. Cái cảm giác của buổi đầu về nhà chồng như thế nào tôi cũng không còn nhớ được nữa. Tôi chỉ có những ký ức đầy nước mắt kéo dài theo năm tháng cùng những trận đòn roi của chồng nơi rừng thẳm".
"Người rừng" Hà Thị Dinh mới được chuyển về sau nhiều năm phiêu bạt rừng sâu
Theo lời chị Dinh, vào khoảng đầu những năm 1980, sau khi chị sinh con gái đầu được vài tháng thì chỉ vì chút xích mích với gia đình bên nội, anh Hà Văn Tới dắt chị cùng con bỏ làng, xuyên rừng tìm nơi "định cư".
Hành trang mang theo lúc đó là một cái nồi (hiện vẫn còn để ở góc lều - PV), một ít hạt giống ngô, lúa cùng vài manh áo rách. Từ khi theo chồng vào rừng, chị Dinh bắt đầu tập quen với cuộc sống hoang dã.
"Lúc đó, để sống được, tôi phải lặn lội đi kiếm cái ăn, là nắm lá hay quả rừng, có hôm gặp may thì có thêm con cá bắt được dưới khe suối. Ở trong rừng không có lúa, chỉ trỉa ngô trên đồi, cả nhà ăn rau rừng, cá suối... Nhiều khi mưa rừng lớn, không kiếm được gì ăn thì chỉ biết chịu đói, lấy nước suối thay thức ăn".
Bện lá cây làm áo, tự cắt rốn cho con
Số quần áo mang theo rách dần theo thời gian, đến khi không có áo quần đủ cho các con, vợ chồng bảo nhau bện lá cây rừng thành áo để mặc. Cũng chẳng có gì mà ngại ngần, bởi trong rừng sâu, ngoài hai vợ chồng với bầy con nhỏ, chẳng còn bóng người nào khác.
4 đứa trẻ nữa lần lượt ra đời, nhớ lại lần sinh đứa con thứ 3, chị Dinh vẫn không giấu nổi sự sợ hãi: "Lúc chồng đi rừng thì tôi chuyển dạ. Giữa rừng hoang không biết kêu ai, đau muốn ngất. Khi nghe tiếng con khóc chào đời cũng là lúc tôi gần như không còn chút sức lực nào. Tôi bò đi lấy dao tự cắt rốn cho con. Cũng may ông trời thương tình".
7 người sống trong rừng sâu, tồn tại ở nơi thú hoang cũng ngày càng tuyệt chủng, nỗi sợ lớn nhất là các con ốm
"Con khóc, thương con cũng chỉ biết ôm con vào lòng, phó mặc cho ông trời. Không biết con bệnh gì nhưng rồi cũng tự khỏi", chị Dinh tâm sự.
Không biết năm sinh của các con...
Chị Dinh cho biết: "Tôi cũng không nhớ rõ là các con sinh năm nào, chúng cứ lớn dần lên như cây keo".
Nói đến đây, chị Hà Thị Dinh nhìn ra ngoài túp lều nhỏ. Những đứa trẻ tuổi sàn sàn nhau đang mải mê lặn ngụp dưới con suối. Thấy người lạ nhìn, một đứa có vẻ nhỏ tuổi nhất vội vã chạy khỏi lùm cây bên cạnh bờ suối, tiến lại túp lều với ánh mắt đầy vẻ lo lắng...
Ông chủ tịch UBND xã Xuân Hòa giải thích: "Bọn trẻ ở rừng sâu, không quen với việc gặp người lạ nên chúng còn bỡ ngỡ và sợ hãi".
Những đứa trẻ nô đùa và "kiếm ăn" theo thói quen nơi rừng sâu
Khi chúng tôi chơi với bọn trẻ, ban đầu chúng né tránh, sau đó tỏ ra thích thú, đứa vây đằng trước, đứa bám đằng sau. Chúng rất ngạc nhiên khi được xem lại hình ảnh của mình trên máy ảnh.
"Các con tôi giờ phân biệt anh em theo thứ tự theo chiều cao, bởi tôi không còn nhớ năm sinh của chúng. Được cái, ông trời ban cho chúng sức khỏe. Tôi chỉ lo mai này có hộ khẩu, chúng được làm giấy khai sinh và chứng mình thư thì không biết tính năm, tính tuổi cho chúng nó như thế nào" - chị Dinh lo lắng.
Theo 24h
Chính phủ công nhận 30 bảo vật quốc gia Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 1) cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật. 30 hiện vật, nhóm hiện vật vừa được công nhận bảo vật quốc gia gồm: 1. Trống đồng Ngọc Lũ (Văn hóa Đông Sơn, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia). 2. Trống đồng Hoàng Hạ (Văn hóa...