Ông bố thất nghiệp bật khóc, gạt sĩ diện xin cơm về cho con đói lả: Qua giờ có gói mì thôi
Ông bố bối rối vô cùng khi phải đi xin ăn. Anh chỉ xin 3 hộp cơm trắng để về ăn cùng với hộp cá mòi cho con có được bữa no.
Ảnh minh họa
Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ đăng tải, clip quay người đàn ông đã có 5 triệu lượt xem trên MXH. Mà “nhân vật chính” thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý: Tóc tai rối bù, quần áo nhăn “lò xo” hết cả, chân đi dép lào. Nhưng cách anh bối rối đứng bên ngoài tiệm ăn và cuộc đối thoại sau đó lại khiến nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ.
Chuyện là, một người phụ nữ đang ăn trưa ở tiệm, vô tình nghe tiếng người đàn ông nói vọng vào chủ quán: “Em ơi, cho anh xin hộp cơm không thôi, 3 cha con anh đói quá à!”. Bất giác, người phụ nữ tò mò bắt chuyện.
Cười bối rối, đưa tay lên vò đầu, người đàn ông mở lời: Nãy giờ ngại lắm luôn đó. (Anh) vào Sài Gòn làm phụ hồ, thất nghiệp 2 tháng trời, qua tới giờ chỉ ăn được 1 gói mì gói thôi đó.
- Dạ, là bây giờ anh đang đói bụng ạ?
- Dạ, 3 người lận. Nhưng mà bây giờ anh nhờ giúp giùm mấy hộp cơm không, anh đem về công trình ăn.
- Vậy giờ em mua cho anh mấy tô hủ tíu, anh mang về cho họ nha?
- Dạ (chỉ cần) cơm không thôi, tại ở công trình còn 2 lon cá mòi đó em.
- Rồi, không sao, bây giờ em mua hủ tíu cho anh.
- Anh ngại…
- Mấy người ạ?
- 3 người.
- (Quay sang nói với chủ quán) Lấy 3 phần đầy đủ. Anh chờ em xíu nha.
- Thôi, cho anh xin cơm không thôi, anh về ăn với mấy thằng kia. Tại thất nghiệp mấy tháng trời do dịch, không có làm. Em giúp vậy rồi anh thấy kỳ lắm. Ngại muốn chết. Hồi nãy anh vô anh hỏi em trai kia (chủ quán), không phải hỏi xin em…
- Không sao đâu anh, mỗi người đều có một thời điểm khó khăn thôi.
- Hồi đó đến giờ đâu có cảnh nhục nhã này đâu, xấu hổ lắm.
Nói đoạn, người đàn ông len lén gạt nước mắt. Cầm 3 phần hủ tíu trên tay, anh rối rít cảm ơn người phụ nữ xa lạ nhiều lần.
Giọng nói đầy ngại ngùng của người cha khi kể về hoàn cảnh của mình, xác nhận đã cạn ví sau những ngày thất nghiệp dài vì Covid-19 đã gây xúc động mạnh.
Người đàn ông gạt bỏ sĩ diện đi xin cơm về cho con
Người phụ nữ đã trò chuyện với anh là Ly Ly, một người phụ nữ có duyên với những người lao động nghèo, khó khăn cơ nhỡ. Chị tiết lộ, người cha đó tên Vinh, sinh năm 1986. Anh quê gốc Trà Vinh, cùng con lên Sài Gòn mưu sinh rồi mắc kẹt từ những ngày đầu dịch.
Cho đến giờ, không còn gì cho con ăn, tiền cũng cạn, anh mới phải muối mặt đi xin để con khỏi chịu đói. Ly Ly chia sẻ, chị cảm động trước hoàn cảnh của gia đình anh Vinh nên đã gửi tặng anh chút tiền. Trong thời gian tới, chị cũng sẽ sắp xếp công việc cho mấy bố con để họ có thu nhập ổn định.
Nhiều dân mạng xem clip đã để ý rất kỹ ngôn ngữ cơ thể của anh Vinh. Họ cũng gửi những lời chúc tốt đẹp, mong anh vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm có công ăn việc làm phù hợp.
- Cái cúi mình ở cuối video vừa thể hiện sự cảm ơn, vừa là một sự khiêm nhường một cách văn hóa. Kèm theo là những lời cảm ơn chân thành, tha thiết, cảm nhận của mình cho biết anh là người tốt. Chúc anh sức khỏe và mong dịch bệnh sớm qua đi
- Từ khi sinh ra đã thấy mình may mắn. Từ khi dịch bùng phát, tôi lại cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người.
- Một người cha tuyệt vời. Nói lắp bắp, gãi đầu gãi tai thế này là biết anh ngại rồi, nhưng mà vẫn xin vì các con! Đàn ông ít khi khóc trước mặt người khác lắm, nhưng đã khóc thì nghĩa là cảm xúc vượt quá ngưỡng rồi!
Bị quỵt tiền công, nhịn đói 1 tuần, hai thanh niên Thanh Hoá đánh bạo gõ cửa nhà dân và cái kết khiến chủ nhà ân hận
Sau khi hai thanh niên rời đi, người phụ nữ chủ nhà cứ bâng khuâng mãi.
Những người yếu thế trong xã hội như lao động tự do, người vô gia cư, hơn ai hết, thấm thía những ảnh hưởng rõ rệt của đại dịch Covid-19 lên túi tiền của họ. Nhiều người đã mất việc, cạn tiền, mắc kẹt ở các thành phố lớn, loay hoay tìm cách trở về quê hương.
Câu chuyện được tài khoản Lien Huynh, sống tại Hà Nội đã cho thấy một mảnh của câu chuyện buồn kia, qua sự chứng kiến của chị. Chị kể lại, 3 giờ chiều 28/7, khi đang ngồi trong cửa hàng thì thấy một cậu trai tầm 17,18 tuổi thập thò ngó vào.
" - Cô ơi, cô có còn chút đồ ăn thừa buổi trưa không ạ?
- Có việc gì thế con?
- Dạ, con đói quá, nếu có đồ ăn thừa cô cho con xin bát cơm.
- Cô không có đồ thừa, nếu con đói thì cô nấu mì cho con ăn nhé.
Thằng bé quay đi quay lại ngó nghiêng rồi ấp úng: "Cô ơi, cô có thể nấu cho con hai bát được không ạ? Còn còn một người anh nữa, chúng con đã hơn một tuần nay không có gì ăn".
Ngó ra ngoài không thấy ai, thằng bé chạy ngược lại gọi to: "Anh ơi, có cái ăn rồi...".
Lúc đó mới thấy một cậu thanh niên nhỏ xíu, đi loạng choạng vừa đi tới".
Thương hai anh em, nhưng đang giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc người lạ, nên chị không mời vào nhà mà bảo hai anh em ngồi ở ngoài đợi. Cậu em ngỏ ý xin chị hãy nấu 3 gói mì cho 2 đứa, vì cả hai đều đói lả.
Hai thanh niên đói lả người được chủ nhà tốt bụng mời ăn. (Ảnh: Lien Huynh)
Lien Huynh viết: "Mang cái bàn kính và bình nước ra cho hai đứa ngồi chờ, thằng bé em làm một hơi hết bình nước, lại mang bình nữa ra thì thằng anh cũng làm một hơi, như thể hai anh em nó vừa từ sa mạc trở về, vội vàng chạy vào nấu mì rồi mang ra cho hai anh em nó.
Trời ơi, hai đứa nó cảm ơn rối rít rồi ăn ngon lành, loáng cái nồi mì chỉ còn lại nước, mình bảo: Cô nấu mì bằng nước hầm thịt bò, các con húp hết nước cho đỡ phí.
Thằng bé ấp úng: Anh em con không dám húp nước, để lại xin cô thêm hai gói mì nữa bẻ vào, chúng con đói quá".
Nghe vậy, chị thương quá lại chạy vào nấu thêm hai gói mì nữa mang ra cho hai anh em. Qua câu chuyện dông dài với chủ nhà, hai thanh niên kể rằng mình quê ở Hà Trung - Thanh Hóa lên Hà Nội phụ hồ. Anh 21 tuổi, em 15 tuổi, quãng 10 ngày trước công trình xong, hết việc nhưng chủ không thanh toán tiền. Không có tiền về quê, cũng không có tiền ăn, đói lả nên hai người đánh liều đi xin ăn.
Hai anh em tâm sự, họ định rằng ăn xong đi bộ ra quốc lộ, nếu gặp xe thì xin đi nhờ về quê. Kể vậy, nhưng hai người cũng rất tự trọng, nói rằng mình chỉ xin người phụ nữ tốt bụng một bữa ăn để có sức tiếp tục hành trình, chứ không xin chị tiền.
Thương cảm hai thanh niên cỡ tuổi con cháu, chủ nhà đã dúi thêm mấy gói mì, mấy cái khẩu trang và chai nước, dặn dò hai anh em nếu đêm đói thì nhờ ai nấu hoặc bẻ mì ra ăn tạm.
Túi quà nhỏ chị tặng lại hai thanh niên trên đường về quê. (Ảnh: Lien Huynh)
Nhưng đến khi hai thanh niên đã rời khỏi nhà, nghĩ lại câu chuyện họ kể, chị cứ ân hận mãi. Chị tự hỏi liệu hai người có gặp xe để đi về quê được không, và nếu phải đi bộ về quê thì mấy gói mì có đủ ăn mấy ngày đường không. Chị cũng tiếc rằng lúc đó mình không cho hai anh em vài trăm nghìn tiền lộ phí.
Câu chuyện trên đã lay động trái tim nhiều người. Dân mạng hy vọng hai thanh niên sẽ tiếp tục được giúp đỡ trên chặng đường về quê. " Cơm mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ, ra ngoài đời bữa đói bữa no. Thương quá. Cái dở là 2 cu này chắc cũng mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Chứ như mình, lúc nào cũng có tí tiền phòng thân tầm 1 triệu để nhỡ may có chuyện gì còn dùng được " - một dân mạng cảm thán.
Nghẹn lòng cảnh người cha làm phụ hồ run rẩy xin cơm cho con: "Giúp giùm anh mấy hộp cơm không thôi, 3 cha con đói quá" Đoạn clip ghi lại cảnh một người cha dừng lại trước một cửa hàng xin cơm về cho con được chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người cha xin cơm về cho con gây xúc động mạnh. Trong đoạn clip, một người đàn ông đứng trước một cửa hàng...