Ông ăn chả bà ăn nem
Mỗi người ai cũng có lý do để biện hộ cho tội lỗi ngoại tình của mình. Tuy nhiên, phụ nữ là người phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất. Lúc mới yêu, tôi không hiểu sao anh ấy rất quan tâm đến gia đình tôi. Anh ấy hay hỏi ba mẹ sống với nhau thế nào, có hạnh phúc không?
Ảnh minh họa
Lúc đó tôi nghĩ anh quan tâm đến tôi, nên cũng quan tâm đến ba mẹ của tôi. Rồi tôi kể về hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ mình. Khi mẹ mang bầu em trai, cũng là lúc mẹ tôi phát hiện ba có nhân tình bên ngoài. Sống trong đau khổ, nhưng mẹ cũng cố nhẫn nhịn, chờ đến ngày khai hoa nở nhị. Khi mẹ sinh em, ba cũng có thay đổi chút ít, đi làm về nhà sớm hơn, chăm sóc mẹ và em nhiều hơn. Nhưng chỉ cần nghe điện thoại reo, ba lại tất tả đi ra ngoài ngay. Nhiều lần mẹ gặng hỏi, nhưng ba cứ im lặng nói là công việc, khách hàng gọi không thể không đi.
Tôi thấy trong mắt mẹ buồn lắm, tôi đủ lớn để cảm nhận về tình cảm của ba dành cho mẹ rất nhạt nhẽo. Tôi cũng thấy rất lâu, cũng phải trên một năm ba mẹ không ngủ chung.
Trong một lần đi học về nhà, tôi thấy không khí gia đình rất căng thẳng. Mẹ tôi ngồi đó mắt buồn xa xăm, còn ba thì không ngừng la hét. Ngồi đối diện với mẹ là chú Minh. Chú là bạn học chung của ba mẹ, giữa chú và gia đình tôi như là anh em ruột thịt. Tôi đang đứng lấp ló ở cửa để nghe ngóng, bất thình lình nghe một tiếng rầm, rồi ba hét lên: “Tôi sống có tệ bạc với cô đâu mà cô đi ngoại tình, hết người hay sao mà lại đi ngoại tình với Minh, người tôi xem chẳng khác gì anh em trong nhà”.
Tôi cứ nghĩ là mẹ sẽ khóc và cầu mong ba tha thứ. Nhưng mẹ nghiêm giọng nói: “Anh ngoại tình được, hà cớ gì tôi lại không? Anh có nghĩ đến cảm nhận của một người vợ có chồng ngoại tình như anh không? Từ lâu anh có còn làm bổn phận của một người chồng tốt chưa? Anh cứ đi sớm về muộn, bỏ mặc mẹ con tôi héo mòn, tôi như cây khô cần nước. Nếu không có Minh tôi thấy cuộc đời này thật vô nghĩa”. 18 tuổi, tôi đã cảm nhận được những hy sinh và chuyện thầm kín khó nói của mẹ. Thương mẹ, tôi ôm mặt khóc rưng rức và quay trở về phòng.
Video đang HOT
Sau lần đó tôi thấy mẹ ít nói, ít cười, và chú Minh bỏ nhà ra đi không trở lại.
Đến nay nhiều năm đã trôi qua, ba mẹ tôi vẫn sống cùng nhau vì con và cũng vì cái nghĩa. Tôi nghĩ vậy.
Sau khi kể câu chuyện của gia đình tôi thì anh bạn trai thở dài nhìn tôi và nói: “Không phải anh quá kỹ tính, nhưng hầu như ai đã từng có cuộc sống gia đình không hạnh phúc thì hôn nhân sau này đều bất hạnh. Ông ăn chả, bà ăn nem, anh rất sợ nếu sau này anh ngoại tình thì em cũng làm tương tự”. Tôi đã quá sốc vì cách cư xử quá thô thiển của bạn trai. Tôi đã không quên cho anh ta một bạt tai trước khi ra về vì đã xúc phạm đến mẹ tôi.
Nếu một người đàn ông tốt, vì gia đình sẽ không để vợ mình rơi vào cuộc sống bế tắc, khổ sở. Tôi chấp nhận “ế”, chứ không khuất phục trước những kiểu đàn ông như vậy.
Theo Cẩm Tú/NLĐO
"Ông ăn chả,bà ăn nem" nhưng vợ chồng tôi vẫn cứ đóng kịch hạnh phúc
Tôi không biết mình có nên dứt khoát chia tay chồng hay không, thực sự cứ sống đồng sàng dị mộng thế này, nhiều lúc tôi thấy rất mệt mỏi.
Tôi lấy chồng năm 30 tuổi, tôi khá thành đạt khi là trưởng phòng của công ty xuất nhập khẩu, lương tháng cũng trên 20 chục triệu.
Chồng tôi cũng là một doanh nhân, công việc, lương bổng của anh cũng khá nên tiền bạc hai vợ chồng chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì. Gia đình hai bên khá giả, môn đăng hộ đối, mọi thứ tưởng chừng viên mãn, duy chỉ có một điều, vợ chồng tôi sống không hạnh phúc.
Tôi là người đàn bà bản lĩnh và mạnh mẽ, cũng vì bươn chải, va chạm nhiều nên thú thực, tình yêu đối với tôi là thứ xa xỉ. Tôi không yêu nhiều, không kỳ vọng nhiều, tôi lấy anh cũng chỉ là thấy hợp mà thôi. Với sự nhảy cảm của mình, tôi biết chồng cũng thế.
Ảnh minh họa
Cưới nhau 3 năm, vợ chồng tôi có với nhau một cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn. Tuy nhiên hai đứa gần như đã sống ly thân, không ngủ chung giường, cũng rất ít khi ăn chung với nhau. Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên cả hai vợ chồng chẳng bao giờ nói với nhau một lời.
Rồi cả tôi và chồng đều có nhân tình, hai đứa thẳng thắn với nhau cả chuyện đó. Chỉ thỉnh thoảng lắm vào ngày chủ nhật, tôi và chồng mới thu xếp công việc đưa con đi chơi. Dù sao đối với con gái, chồng cũng rất có trách nhiệm, rất thương con, con bé cũng quấn bố.
Nhiều lúc nghĩ tôi cũng thấy chán, tôi biết chồng có bồ mà chẳng cảm thấy ghen tuông hay khó chịu gì, ngược lại tôi còn thấy thoải mái, bởi có thể thoải mái trong mối quan hệ ngoài luồng của mình. Chúng tôi chẳng tìm thấy lý do nào để níu kéo nhau, cứ như thế mà xa nhau dần dần.
Khi con gái tôi lớn hơn, tôi có thể thuê giúp việc, tôi tính chuyện ly hôn với chồng. Tôi không muốn hai đứa ràng buộc nhau cho khổ, nhưng thật không ngờ, khi tôi vừa nói, anh gạt đi, bảo cần gì phải ly hôn, cứ việc ai người ấy làm như này không tốt hơn sao. Hơn nữa, trong mắt người ngoài, vợ chồng tôi vẫn là gia đình hạnh phúc, giờ kéo nhau ra tòa cho xấu mặt.
Chồng cũng thẳng thắn với tôi, anh không có ý định tái hôn, anh có con rồi, gái trai không quan trọng, giờ anh chẳng muốn bó buộc nữa. Nên tôi hãy cứ thoải mái mà sống.
Kể từ đấy, vợ chồng tôi thực sự sống với nhau trên danh nghĩa. Chỉ khi phải về nội ngoại mới vờ đóng kịch che mắt gia đình.
Thế nhưng gần đây, nhân tình của tôi cứ liên tục giục tôi ly hôn. Anh nói yêu tôi, muốn hợp thức hóa quan hệ với tôi để xác định tương lai, chứ không thể cứ nhùng nhằng như này mãi.
Tôi hoang mang lắm, chẳng biết nên làm thế nào, có nên dứt khoát ly hôn để sống cuộc đời khác đi, bởi dù sao tôi cũng là đàn bà, lăn lộn mãi hết thời tuổi trẻ cũng có ngày chùn chân mỏi gối, tôi sợ về già mình cô đơn lắm. Xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo PNVN
Bi kịch "ông ăn chả, bà ăn nem" Chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc, nơi có đầy ắp tiếng cười và lời nói bi bô của con trẻ, nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Hiện tại, trước mắt tôi là một màu đen... Tôi và anh quen nhau trong những năm đầu tiên của đại học, khi 2 đứa mới chân ướt chân ráo vào thành phố học...